Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:26AM...

Violet...

Violet...

Violet giật mình tỉnh giấc, cái cơn ác mộng chết tiệt này vẫn tiếp tục đeo bám cô, nó đã tồn tại từ sau khi cái tổ chức chó chết bắt cóc cô bị tàn sát, ông chủ ở đó trước khi trút hơi thở cuối cùng đã nói gì đó với cô nhưng cô không tài nào nhớ nổi.

Violet bước xuống giường, vừa lê bước vào phòng tắm vừa vò mái tóc rối bời của mình.

Sau khi xong xuôi, cô bước xuống cầu thang và đi thẳng xuống bếp, ngôi nhà yên lặng đến đáng sợ nhưng vẫn còn một niềm an ủi nho nhỏ đối với Violet, Slendy cùng vừa bước vào bếp.

"Chào buổi sáng, Slendy." Violet vừa ngáp dài vừa nói.

"Chào buổi sáng. Cô dậy khá sớm nhỉ?" Slendy cũng lịch sự chào lại, sẵn tiện hỏi thăm một chút.

"Ác mộng." Cô trả lời ngắn gọn. Tránh ánh mắt của Slendy để ngăn ông ấy hỏi thêm bất kì chuyện gì.

Hiểu ý, Slendy không nói gì, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho mười mấy con heo còn đang ngủ.

"Mấy chuyện này sau này tôi sẽ đảm nhận, ông nghỉ ngơi đi." Violet nhìn xung quanh bếp một lượt rồi xua xua tay với Slendy.

Slendy như được cứu lên từ cõi chết, ông cảm kích nhìn Violet rồi chạy biến, chui vào phòng của mình rồi đóng sầm cửa lại, ngay cả những người ở tầng trên cũng nghe thấy tiếng Slendy đang mở tiệc trong phòng.

Violet hắc tuyến nhớ lại khung cảnh lúc nãy rồi lắc lắc đầu thở dài. Cô ngồi xuống chiếc sofa lớn nhất trong phòng khách, chờ những creepypasta và dàn proxy thức dậy. Sau cùng, mức độ kiên nhẫn của Violet chỉ còn là con số 0. Cô cầm lấy một cái chảo bên tay trái và một cái muỗng lớn bên tay phải rồi vừa đi lên từng dãy hành lang vừa gõ chúng vào nhau, tạo thành những âm thanh đinh tai nhức óc, vừa la lớn. "Cháy nhà rồi! Cháy nhà rồi!!!"

Đám người vừa nghe thấy lập tức nhảy xuống giường, chạy xuống phòng khách.

"Cháy ở đâu!?" Bọn họ đồng thanh la lớn.

Violet phì cười nhìn bọn họ khẩn trương đi tìm đám cháy, "Tôi không nói vậy thì các người có chịu bò xuống giường không?"

Cả đám nghe cô nói xong lập tức đen mặt, quyết định lao vào đánh hội đồng người nào đó còn đang cười ngặt nghẽo đến chảy cả nước mắt.

Skip tới nửa tiếng sau...

Mọi người ngồi ngay ngắn xung quanh chiếc bàn ăn lớn trong bếp, Violet đứng phía đầu bàn, trong tay cô là quyển sổ ghi chép cùng cây bút chì 4B đậm lè.

"Bây giờ từng người một nói món ăn ưa thích cho tôi, tôi sẽ nấu ăn cho mọi người." Violet nói.

"Waffle!!!"

"Cheese cake!!!"

"Thận!!!"

"Kẹo!!!"

Violet đập bàn, nói lớn, "Tôi đã nói là từng người một!"

Không khí đột nhiên im lặng lạ thường, nhưng rồi một tên ngạo mạn nào đó đập bàn đứng dậy,  "Cô lấy quyền gì mà ở đây ra lệnh cho bọn tôi!?" Jeff phanno's nói.

"Người nấu ăn cho các cậu!" Violet không chịu yếu thế, lập tức trừng mắt nhìn Jeff.

Jeff đuối lý, đành chịu đựng ngồi xuống im lặng, nếu không có ai nấu ăn thì cả bọn chết chắc.

Violet gật đầu hài lòng, giơ quyển sổ cùng cây bút lên, bắt đầu ghi chép, "Clockwork, chị có món ăn 'đặc biệt' nào cần chuẩn bị không?"

"Không, tôi ăn gì cũng được." Clockwork chống cằm, xua tay trả lời.

"Được. Vậy còn Eyeless Jack?" Violet gật đầu, chĩa đầu của cây bút về phía E.J.

"Thận." E.J trả lời ngắn gọn xúc tích, không ai biết cậu đang nghĩ gì đằng sau lớp mặt nạ.

Violet mỉm cười, cây bút chấm xuống quyển sổ chi chít chữ, đánh một dấu X, "Cậu sẽ tự đi săn nhỉ?"

E.J không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Hoodie, Masky, hai cậu thì sao?" Violet đưa mắt nhìn sang hai thanh niên trầm mặc ngồi dưới góc bàn.

"Cheese cake..." Hồi lâu sau Masky mới trả lời, bầu không khí lần nữa im lặng.

"Còn Hoodie?"

"Giống Masky..."  Âm thanh của Hoodie nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, giọng nói trầm ấm nhưng rụt rè, Violet gần như gục ngã.

Khẽ hắng giọng, Violet tiếp tục dò danh sách, tên của người mà cô không ưa nhất hiện ra, "Jeff the killer."

Đang đùa giỡn với con dao sắc lẹm trong tay, Jeff không mảy may nghe thấy tiếng Violet gọi tên mình. Violet gọi lần nữa, "Jeff the killer."

Không biết do cố ý hay vô tình, Jeff vẫn không trả lời, Violet vẫn còn kiên nhẫn, cô kêu tên Jeff lần thứ ba, "Jeff the killer."

Jeff hơi cúi đầu, cố gắng nín cười nhưng bờ vai run run đã bán đứng cậu.

Mức độ kiên nhẫn của Violet đã về 0, cô không một tiếng động bước ra sau lưng cái áo hoodie trắng của ai kia, nắm lấy con dao Jeff đang cầm trong tay, cứa nhẹ lên mặt cậu, "Ông bà xưa có câu, 'quá tam ba bận'."

Jeff giựt phắt con dao lại, phanno's x2, nhào đến chỗ Violet, "GO TO SLEEP!!"

Violet bình tĩnh quan sát, chờ Jeff chạy lại gần, cô đưa tay phải về phía trước, nắm lấy tay trái đang cầm dao của Jeff, mặc kệ cho con dao cứa vào tay mình, tay trái cô đánh mạnh vào tay Jeff, con dao bị nới lỏng, Violet chớp lấy thời cơ, tước dao. Trận chiến ngắn ngủi kết thúc, tay phải Violet đang cầm con dao, tay trái đang nắm lấy cổ áo của Jeff để ngăn cậu ngã đập mặt.

Jeff nhanh chóng lấy lại thăng bằng, cậu đứng lên, lấy lại con dao trong tay Violet, đi về chỗ ngồi của mình.

"Tiếp tục nào, Jane the killer!" Violet nhặt quyển sổ và cây bút đang nằm lăn lóc trên mặt đất, nở nụ cười thân thiện hết mức có thể.

"Tôi sao cũng được." Jane cũng vui vẻ trả lời, cô có thể cùng Violet trả thù tên Jeff đó!

Violet vẫn mỉm cười, dò tiếp danh sách, chợt, một giọng nói tinh nghịch năng động vang lên, "Đến Toby chưa? Đến Toby chưa?"

"Đến cậu rồi, nói đi."

"Waffle!!!" Như đã chờ đợi từ lâu, Toby lập tức trả lời.

Những người còn lại tiếp tục nêu ra những ý kiến của mình. Violet cuối cùng cũng thở ra một hơi, từ bây giờ phải mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro