Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet ôm đứa bé lên phòng mình, đóng sầm cửa lại, chiếc bảng ghi tên cô trên cửa rơi xuống, âm thanh gỗ va chạm với nhau vang lên, dòng chữ trên chiếc bảng hiện rõ dưới ánh đèn mập mờ ngoài hành lang, 'Violet - Snakegirl', nét chữ nguệc ngoạc cẩu thả của E.J chỉ cần nhìn sơ qua là biết ngay.

Trong phòng của Violet...

Violet ôm đứa trẻ trong lòng, khẽ nựng khuôn mặt tròn của đứa bé, đứa bé như cảm nhận được hơi ấm từ cô, nó đưa bàn tay phải nhỏ xíu ra nắm lấy ngón út của cô.

Violet mỉm cười, đứa bé dễ thương quá sức chịu đựng của cô rồi~

Chợt, đứa bé mỉm cười thật tươi và... cô nhìn thấy trong miệng của nó có hai chiếc răng nanh đặc biệt dài, đôi mắt nó từ màu xám tro quý phái biến thành một màu đỏ tươi chói mắt.

Không đùa cô chứ... đứa nhỏ này là Vam (Vampire)?

Violet lẩm bẩm, "Nên đặt tên là gì nhỉ?"

Sau một hồi ngẫm nghĩ, cô quyết định đặt tên của đứa bé theo tên của em gái cô trong cô nhi viện.

"Elizabeth."

Dường như hiểu được những gì cô nói, Elizabeth mỉm cười thật tươi.

"Nhóc cũng thích cái tên này à?" Violet cười hạnh phúc, xoa xoa đôi bàn tay nhỏ xíu của Elizabeth. Mềm quá đi~

Chợt, ngoài cửa có tiếng tấm bảng gỗ kia chạm vào cánh cửa, Violet nhíu mày, ôm Elizabeth giấu trên giường, lấy chiếc chăn màu xám đắp lên cho đứa bé. Cô bước ra mở cửa, tay phải nắm chặt cây roi, chỉ cần là kẻ thù, cô sẽ giết.

Violet vặn tay nắm cửa, một tiếng 'két' vang lên, đập vào mắt cô là chiếc mặt nạ màu xanh, trong hốc mắt của chiếc mặt nạ chảy ra một thứ chất lỏng màu đen đặc sệt như... hắc ín?

"Eyeless Jack?" Violet giật mình thốt lên, "Cậu ở đây làm gì?" Sau đó nấp sau cánh của, đeo khẩu trang lên.

E.J lùi ra xa hết cỡ, thấp giọng trả lời, "Tớ nhìn thấy bảng tên của cậu bị rơi cho nên..."

Không cần E.J nói hết câu, cô đã hiểu ra, liền ríu rít cảm ơn cậu rồi nói, "Chúc ngủ ngon." Sau đó liền đóng cửa lại. Dù thấy việc này có chút bất lịch sự nhưng cô vẫn hi vọng E.J sẽ bỏ qua.

E.J đứng đó ngơ ngác nhìn mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, chắc cô ấy không thích mình, đó là suy nghĩ đầu tiên của E.J, sau đó cậu lủi thủi về phòng mình như người mất hồn.

Sau cánh cửa phòng, Violet ngồi dựa vào cánh cửa, thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng bước chân đang đi xa dần, cô nhẹ nhàng đi đến bên chiếc giường êm ái đang bị một sinh vật nhỏ bé đáng yêu nhất của tạo hóa chiếm giữ, cô ôm Elizabeth đặt bên cạnh mình rồi ôm lấy đứa bé ngủ, Elizabeth cứ liên tục dụi đầu vào mặt cô.

7:05...

Violet dụi dụi mắt ngồi dậy, nhưng cô cảm thấy có gì đó ươn ướt trên chiếc drap giường màu đen "iu dấu" của mình. Violet giật chiếc chăn ra và nhìn thấy chiếc drap giường đã ướt sũng một mảng, cô liếc nhìn Elizabeth đang nằm bên cạnh, con bé... đang cười một cách hạnh fuck nhìn cô.

Violet thở dài, quả nhiên chăm em bé cực kì khó khăn...

Cô bước xuống giường, bế Elizabeth sang chiếc ghế sofa nhỏ trong góc phòng, nơi cô thường xuyên ngồi đọc sách. Violet kéo chiếc drap giường vào nhà vệ sinh, mở nước rồi chạy xuống bếp lấy bột giặt Aba mang lên phòng và vô tình nhìn thấy đám heo đói đang ngồi trong bếp nhìn cô với ánh mắt giết người trong truyền thuyết.

"Violet, tui sắp đói chết rồi nè!!!" Người đầu tiên lên tiếng là Toby, người đang gặm chiếc đĩa trắng tinh trên bàn để vơi bớt cảm giác đói.

"Tính giết người không gươm dao hay sao hả con nhỏ kia!?" Jeff cắm con dao lên bàn, phữn nộ nhìn cô.

"Cheese cake của tụi tui đâu...?" Hoodie và Masky đồng thanh ai oán nhìn cô.

Violet cười trừ, nhìn về phía người nào đó đang cắm mặt vào cái laptop mới mua, "Ben, cậu vô nấu ăn cho mấy người này đi!" Rồi chạy biến.

Ben ngơ ngác, chuyện gì đang diễn ra? Tui là ai? Đây là đâu?

"What the f*ck?!" Sau một hồi làm con nai vàng ngơ ngác đạp chớt bác thợ săn, Ben la lớn, "Violet!!! Sao lại bảo tôi nấu ăn?!"

"Ben, mắt nhìn người của tôi chuẩn lắm! Tôi biết cậu nấu ăn được mà!" Giọng nói thánh thót như họa mi của cô vọng xuống từ tầng trên.

Ben sa sầm mặt đi vào bếp, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để nấu ăn một cách điêu luyện, chưa đầy 5 phút sau, một bàn thức ăn bốc khói nghi ngút đã được bày ra bàn.

Đám heo đói kia không biết trời trăng mây đất gì mà lao đầu vào ăn.

Trong khi đó...

"Lizzy! Đừng có qua đó!" Violet la lên khi nhìn thấy Elizabeth đang bò về phía Luna đang nằm ngủ ngon lành.

Sau khi tách được con rắn hung dữ đang giận dữ vì bị phá giấc ngủ ra khỏi một con Vam nhỏ xíu đang vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt mình.

10 phút sau...

"Lizzy! Đừng ăn cái đó!" Violet lần nữa giật mình vì Elizabeth đang gặm quyển sách mà cô thích nhất. Cô khó khăn lấy hết số lấy mà cô bé đang ngậm trong miệng.

20 phút sau...

Violet đang ngủ ngon lành chợt nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống đất. Cô choàng tỉnh, nhìn xung quanh tìm kiếm Elizabeth, cho đến khi cô nhìn về phía kệ sách, bằng một cách vi diệu nào đó, con bé đã leo lên nóc kệ sách, ngồi trên đó và ném những quyển sách của cô xuống, cô đưa tay về phía Elizabeth, "Lizzy! Xuống đây đi!"

Dù nghe và hiểu hết những gì Violet nói nhưng Elizabeth vẫn thản nhiên ném mọi thứ trên kệ xuống, từ những quyển sách cho đến những tấm ảnh và bằng khen của cô qua ngần ấy năm.

"Elizabeth!!!" Mất hết kiên nhẫn, Violet gần như hét lên khiến Elizabeth giật mình ngã xuống và rơi vào vong tay của Violet đang dang rộng và sẵn sàng đỡ lấy con bé bất kì lúc nào, "May quá..."

Dưới phòng khách...

Toby đang ngồi xem tivi chợt nghe thấy tiếng cô, quay sang Jeff đang ngồi bên cạnh, "Con rắn của Violet đổi tên rồi à?"

Jeff đang vuốt ve Smile Dog chợt nghe thấy tên cô, cậu liền nhìn Toby rồi quát, "Mày hỏi tao thì tao hỏi đứa nào!?"

Trở lại phòng Violet...

Violet đặt Elizabeth lên giường, cẩn thận kiểm tra răng cho cô bé, răng nanh vẫn mọc dài hơn và... con bé vẫn chưa ăn gì...

"Có lẽ mình nên đi săn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro