Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet vuốt cằm, nhìn vào khoảng không vô tận rồi lại nhìn về phía Elizabeth đang nhe răng mỉm cười. Cuối cùng, cô quyết định mang theo Elizabeth đi săn.

00:06...

Violet ôm một thứ gì đó - Elizabeth - được cuộn trong chăn nhảy ra ngoài từ cửa sổ phòng và an toàn đáp xuống mặt đất đầy lá vàng rơi tạo ra âm thanh chiếc lá giòn rụm vỡ nát, cô tiếp tục đi ra khỏi khu rừng. Violet bước từng bước chậm rãi, mắt không ngừng đảo khắp nơi để canh chừng. Trong khi đang nghiêng đầu ra phía sau để xem xét, cô va phải một người nào đó, Violet ngước mắt lên nhìn và...

"Cô đi đâu vào giờ này?" Sau khi khựng lại một chút, người kia hỏi.

Violet giấu kĩ Elizabeth trong lòng, hỏi ngược lại, "Còn cậu thì sao, Jeff? Slendy đã bảo mọi người phải trở về trước 23h."

"Tôi gặp phải bọn cớm." Không hiểu tại sao, Jeff cứ thật thà trả lời câu hỏi của cô như vậy.

30m trước...

Jeff vừa rạch xong miệng của tên nạn nhân cuối cùng để hắn có được một nụ cười "tuyệt đẹp", cậu chợt nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hú vang cùng với tiếng nói, "Jeff the Killer, hãy đầu hàng, chúng tôi đã bao vây chỗ này!"

Jeff chán nản đứng lên, nhét con dao bếp vào túi chiếc hoodie trắng dính đầy máu của mình rồi ngẩng đầu nhìn đám cảnh sát phía dưới, mỉm cười (Lúc nào anh Dép đẹp zai nhà ta chả cười?). Cậu lao thẳng vào đám cảnh sát và chém giết liên tục, chúng cũng không thua kém gì mà nả đạn, cậu có thể tránh nhưng không thể tránh tất cả, một viên đạn bắn vào eo cậu, đau. Cậu cứ tiếp tục chém giết trong tình trạng như vậy, sau khi trận chiến kết thúc, (Xin lỗi vì không viết ra chi tiết nhưng mình viết đánh nhau rất dở nên mong người đọc thông cảm *cúi đầu*) Jeff tóm tắt lại số vết thương trên người mình, một viên đạn ở eo, một viên trên cổ chân trái, một mảnh kính bên vai phải và một số vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng, đó là toàn bộ những gì Jeff nghĩ. Và rồi cậu lết về Mansion, sau đó cậu gặp Violet.

-------End Flashback-------

Violet thở dài, đúng là, tên này không hề lo cho cơ thể của mình. "Đi về thôi." Violet nói, ôm chặt Elizabeth trong lòng, sau đó quay lưng đi về Mansion.

Chợt thấy trên lưng nằng nặng, Violet ngó ra phía sau, Jeff đang dựa vào lưng cô, hơi thở nóng hổi và nặng nhọc phả vào cổ cô. "Jeff? Cậu sao vậy? Có gì không ổn à? Jeff? Tỉnh lại đi!"

Sau khi cuống cuồng hỏi liên tục, cô lấy lại bình tĩnh, đưa tay sờ trán của Jeff, "Sốt rồi? Phiền phức!" Cho dù không thích cậu lắm nhưng cô vẫn phải đem cậu về. Sau khi ôm Elizabeth bên tay trái, cô dùng tay phải dìu Jeff về, "Elizabeth, xin lỗi nhóc, hôm nay không đi săn được." Violet lẩm bẩm.

Trên đường đi, Jeff cứ liên tục nói, "Liu... em rất nhớ anh... Liu... em xin lỗi..."

Liu? Ai vậy? Người thân của cậu ta à? Chưa bao giờ nghe nhắc đến, Violet khó hiểu suy nghĩ mãi cho đến khi cánh cửa Mansion đứng sừng sững trước mắt cô mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Violet đẩy cửa bước vào, bên trong tối thui, không có lấy một bòng người, có vẻ mọi người đã ngủ hết rồi. Cô không biết phòng của Jeff ở đâu nên đành tha cậu về phòng mình.

Cô để cậu lên giường, đặt Elizabeth đã ngủ say từ lúc nào lên ghế sofa rồi lấy hộp băng và một số dụng cụ chữa thương ra, chuẩn bị chữa trị cho Jeff.

Violet đưa tay cởi chiếc áo hoodie trắng của Jeff ra, mặt cô chợt đỏ như cái cà chua, vỗ mặt mình, cô tự nhủ, tất cả chỉ là chữa thương, tỉnh táo lên!
Nhẹ nhàng gắp mấy viên đạn đã ghim vào người Jeff ra, 7 viên.

Violet đếm đi đếm lại, 7 viên đạn cũng đã khá nhiều với một con người rồi, vậy mà cậu còn có thể đi - hoặc lết - một quãng đường xa như vậy.Violet khâu mấy vết thương lại cho Jeff, lúc này cô mới để ý, trên người Jeff có rất nhiều sẹo.

Sau khi đắp lên trắn Jeff một chiếc khăn ướt để hạ nhiệt, Violet đi về phía chiếc sofa để ngủ nhưng khi cô vừa đi thì cổ tay của cô đã bị ai đó nắm chặt, cô cố gắng gỡ tay của người kia ra, "Jeff, buông tôi ra."

"Đừng đi." Jeff mơ mơ màng màng nói, cậu chỉ muốn có ai đó bên cạnh khi cậu yếu đuối nhất.

Violet khựng lại 3 giây, sau đó Jeff chìm vào giấc ngủ nhưng tay vẫn không nới lỏng ra, nắm chặt lấy cổ tay của cô. Violet thở dài, lớn rồi mà vẫn như một đứa trẻ vậy.

-------------

Violet đang dần chìm vào giấc ngủ, chợt cảm thấy trên cổ tay rất đau, cô mở mắt. Jeff đang nắm cổ tay cô rất chặt, khiến cổ tay cô gần như gãy ra, mồ hôi lạnh tuôn ra liên tục, còn miệng thì cứ liên tục nói, "Liu, em xin lỗi... Liu, đừng bỏ em... Em không cố ý! Em..."

Ác mộng?

"Jeff!" Violet nắm lấy bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cô của Jeff, "Jeff, không sao đâu, có tôi ở đây rồi, không sao hết!"

Không biết Jeff có nghe thấy không nhưng cậu có vẻ dịu lại, gương mặt không còn đau khổ như lúc nãy, cổ tay cô cũng được buông lỏng hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro