Chap 2: Sự thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là kể từ khi ông bố của nó sang Nhật và bỏ nó lại một mình ở Mỹ với ngôi nhà tồi tàn đó. Dì của nó biết tin đó, cũng thương hại và chuyển qua ở với nó được 6 năm, cuộc sống của nó cũng đỡ hơn một chút. Nhưng cũng vào ngày nó tròn 12 tuổi,dì cũng mất do chết cháy. Không thể trùng hợp hơn nhỉ ? Cả hai đều đi xa khỏi nó và hoà mình vào những ngọn lửa đang cháy sáng xinh đẹp kia. Hàng xóm xung quanh đó biết thế cũng dần tránh xa nó, xem nó là một đứa trẻ xui xẻo.Nó lại 1 lần mất người thân.

Và cái ngày mà nó bước vào lớp 7 thì chuỗi ngày đau khổ của nó bắt đầu.
Nó bị bạn bè xa lánh, bị bắt nạt, sỉ nhục, đánh đập.

"Kasai à, Tao ko hiểu tại sao thứ như mày lại tồn tại đc trên cõi đời này đấy?"

"Eo ơi! Nhìn mái tóc cam lè của mày này! Hahaha!Thật là kinh tởm!"

"Đồ con hoang! Mày đi học làm gì! Bố mày bỏ mày cũng phải thôi!"

" Chết đi con quỷ ! "

" Hahahahaha!"

Bọn nó nắm tóc, chửi rủa và đánh đập nó, nhưng chẳng thấy ai ra can cả, kể cả thầy cô, bọn họ chỉ làm lơ nhìn nó đau khổ.

Ở nhà thì cũng chẳng khác gì hơn đâu:

"Này bà, tôi nghe nói con bé trong nhà này bị tâm thần đấy"

"Ừ, hình như nó là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ nó"

"Tốt nhất đừng bao giờ để bọn trẻ đến gần nó"

Kinh tởm...
Rác rưởi...
Con hoang....
Con quỷ...

Nhưng nó ko khóc, chỉ cắn răng chịu đựng, vì nó còn một thứ...luôn tiếp thêm sức mạnh cho nó.

"Sợi dây chuyền của mẹ"

Đây là kỉ vật cuối cùng mà mẹ để lại cho nó,nó luôn trân trọng hơn bất cứ thứ gì,kể cả mạng sống của nó.

Nhưng mà, biết đấy. Số phận của nó đã được sắp đặt rồi.

Chiều đó, nó bị chặn bởi một đám bắt nạt ở một bãi đất trống, cạnh bờ sông.

"Này Kasai, dây chuyền này mày kiếm ở đâu đấy? Lại đi ăn cắp phải ko?"

"Đâu đưa cho bọn tao xem nào!"

Không như mọi lần nữa, lần này nó lấy can đảm gạt tay tên con trai to lớn trc mặt để tránh ko cho hắn đụng vào sợi dây chuyền của mẹ nó

"Á à! Lần này mày gan rồi! Bây đâu!Giật cọng dây chuyền cho tao!"

Lập tức, có 2 tên lại giữ chặt lấy nó, rồi tên cầm đầu bước đến, giật mạnh cọng dây trên cổ nó xuống.khiến cổ nó đỏ rát lên.

"Chà!! Đẹp đấy, tao sẽ lấy nó tặng cho bạn gái tao!!! Hahahaha!

Bấy giờ, nó không kìm nén đc nữa.Nó gào lên trong điên dại.

"MẤY THẰNG CHÓ, TỤI BÂY MAU BỎ TAY RA KHỎI CỌNG DÂY CHUYỀN CỦA MẸ TAO MA-"

BỐP!!

Chưa kịp nói hết câu, tên cầm đầu đấm nó một cú rất mạnh, làm mặt nó nóng ran lên và bắt đầu chảy máu.

"LÁO ! Mày dám nói chuyện với tao như thế hả? Được thôi, Tao cho mày toại nguyện "

Hắn vừa nói xong liền vứt sợi dây xuống dòng sông đag chảy siết. Màu đỏ của viên ruby ở trên mờ dần rồi biến mất sau dòng nước.

Đồng tử nó thu nhỏ lại hết mức có thể,vật cuối cùng gần gũi với nó cũng ra đi.Kèm theo tiếng cười hả hê của đám kia. Nó lại bị đánh .




" Tại sao....?"

  "Tại sao.... lại đối xử với tôi như thế, tôi đã làm gì sai sao? Tại sao...tại sao.."

Nó ngồi thu lại trong góc tường và khóc thầm, nó đau lắm, buồn lắm,nhưng không dám làm gì cả, nó biết...nếu lên tiếng...thì sẽ ko ai ra bênh nó hết. Chả ai quan tâm tới nó nữa.Bây giờ không gì có thể lấp đầy khoảng trống trog tim nó nữa rồi.

Có lẽ nó đã sống trong góc tối của lòng cho đến hết cuộc đời rồi, cho đến khi khúc nhạc của tử thần vang lên.

Đêm đó, nó đã đóng hết tất cả các cửa và định lên giường ngủ , thì nó nghe tiếng lục đục phía sau nhà, nó bước ra, đẩy cửa...thì dưới chân nó là một chất nhầy nhầy, nhớt.

"Dầu hoả? Tại sao lại có dầu hoả ở đây?"

Chưa đợi nó kịp phản ứng thì...

BÙM

Tất cả những gì nó cảm nhận được khi đó chỉ là : Đau và nóng.
Có kẻ nào đó đã cố tình châm lửa đốt cháy nhà nó,lửa vừa chạm vào dầu thì hực lên, do đứng cự li gần...nên nó bị hất văng ra xa, mắt trái đập mạnh xuống sàn... lên một vật cứng.

"A!! Ma..mắt mình!!! Đa...đau quá!!"

Lửa lan ngày một nhanh, nó cố gắng lết đến mở cửa sổ và cầu cứu mọi người...

Nhưng vô vọng, không ai cứu nó cả...

Họ không muốn bị liên luỵ đến nó....

Và lửa đốt cháy một phần cơ thể nó...làm nó hét lên trong đau đớn.

Nhưng may lắm, cuối cùng nó thoát đc và gọi cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro