Chap 3: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mở mắt, trước mắt nó là một căn phòng trắng toát, nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Đầu nó đau như búa bổ...tay chân nó rã rời, nó cố gắng ngồi dậy.

"A, đau.."

Con mắt trái nó đau nhói và không nhìn được gì nữa ,nó đưa tay lên và phát hiện ra mắt nó đag được băng trắng.Nó định hình lại và biết nó đang ở bệnh viện.

Bỗng cánh cửa lớn chéo giường nó mở tung ra, đi vào là một tên bác sĩ mặc đồ trắng toát, trên tay hắn bê một xấp giấy lớn.

"Cháu là Kasai Sander ??" Hắn hỏi

"Vâng" nó gật đầu

"Ta rất tiếc, nhưng mắt trái cháu đập vào một vật nhọn trong vụ cháy và bỏng rất nặng và có khả năng không nhìn được nữa" hắn lắc đầu

"Vâng..." nó hướng mắt xuống đất, dù gì nó chẳng còn gì để mất nữa rồi

"À phải rồi, còn gia đình cháu?"


Đầu óc nó chợt sáng lên, nó nghĩ đến người bố "thân thương" của mình và nghĩ ông ấy sẽ đưa nó về, nhưng khi vừa nhìn thấy nó.

"Con nhóc kinh tởm này ko phải con tôi, các ông nhầm rồi và đừng làm phiền tôi nữa, cùng họ nhưng có thể nó chỉ nhận vơ mà thôi"

Và hắn bỏ đi với một con đàn bà ăn mặc hở hang.

Nó ngạc nhiên, vì màu tóc của nó...Không lẫn vào đâu được. Nó cố ngồi dậy rồi lê từng bước nặng nhọc đến chiếc gương gần đó, nó đứng hình trước diện mạo của mình bây giờ: toàn thân băng trắng, lớp băng ở bên mắt trái vẫn còn dấu vết của máu...Chỉ riêng mái tóc vẫn còn nguyên vẹn. Vẫn màu cam đó.

Và nó dự định sẽ được chuyển vào viện mồ côi để chăm sóc...

***************************
Đêm trước ngày nó được chuyển đi, nó ngồi trên giường suy nghĩ về tất cả nhưng gì nó đã trải qua, tất cả những gì mà con người đã làm với nó.

             .......Cô đơn.........

              .......Ruồng bỏ........

           .........Kinh Tởm........

Nó không chấp nhận được. không chấp nhận được...nó hận...nó hận tất cả...nó biết mẹ sẽ không tha thứ cho nó...nhưng...

NÓ SẼ TRẢ THÙ

Đêm đó, được tin bố nó vẫn chưa về Nhật. Ngồi trên giường bệnh, nó sửa lại cái áo mà mẹ nó đã may cho nó mấy năm trước...Chiếc áo thân thương và đầy kỉ niệm.Nó nhớ vòng tay ấm áp của mẹ, nhớ những đêm mẹ ngồi kể chuyện cho nó nghe.Nước mắt nó lại rơi

Khoác nó lên và lẻn ra khỏi bệnh viện bằng đường cửa sổ, chạy đến nơi bố nó đang ở , nhưng nó không có vũ khí. Nó chạy nhanh dọc theo nhưng bụi cây....bỗng nó thấy một thứ phát sáng ở lùm cây gần đó.

Nó vén hết đám lá ra, phía trong là....

                Một thanh katana

Với dòng chữ được viết bằng máu trên mảnh đất gần đó...

                           "DIE :)"

Nó rút thanh kiếm ra...nó bén và sắc đến nỗi nó có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trên đó.

"Thanh kiếm của sự chết chóc"

Nhưng nó khá thích thú với thanh kiếm này, nó cầm theo và tiếp tục chạy.Do vết thương chưa lành nên bắt đầu rỉ máu, cả người nó tê cứng và chân không còn cảm nhận được gì cả

Đến chỗ khách sạn mà bố nó đang ở, nó vẫn còn chút niềm tin rằg bố nó chỉ bị ép, cho đến khi nó nghe được cuộc điện thoại của bố nó.

"Cái gì? Chẳng phải tao đã nói rồi sao, giá đó quá rẻ! Con nhóc Kasai đó dù vô dụng nhưng vẫn có giá hơn!"

"Hả? 500? Thế thì quá đc! Thế thì mai tao sẽ bắt nó và bán cho mày"

"Im đi! Chẳng phải tao đã nói là đừng nhắc về vụ đó nữa! Ờ đấy! TAO ĐÃ LÀM HƯ ĐỘNG CƠ XE VÀ GIẾT MẸ CỦA CON NHÓC KASAI ĐẤY"

Những lời vừa rồi lọt qua tai nó.Bố nó đã giết mẹ nó, vậy còn định bán nó cho bọn buôn người.

Sự thù hận bao trùm lấy nó, nó hoàn toàn mất kiểm soát và điên loạn, nó bật tung cửa sổ bay vào bố nó. Nó hét lên trong sự tức giận tột độ :

" BỐ ĐÃ GIẾT MẸ ! "

Và định giết bố nó, bố nó gắng chống cự và vơ vội cây dao rọc giấy cạnh đó.

                        XOẸT!!!

Bố nó rạch một đường dài trên cổ nó, nó bất ngờ, máu chảy dài xuống miệng,
nhưng lạ là...nó không thấy đau gì cả...chỉ có cảm giác rát ở cổ thoáng qua rồi biến mất, đây chẳng là gì so với những gì nó đã trải qua cả.

Thế là nó rút thanh katana ra chém liền nhiều nhát trên người bố nó.

Các bộ phận trên cơ thể nó đứt rời...bố nó chết ngay tức khắc.Thanh kiếm bỗng loé sáng.

Về phần mẹ kế thì khi vừa thấy nó với thanh kiếm đẫm máu trog tay, bà đã hét lên vào ko ngừng chửi thề:

"Co...n...Đ* mày...tránh xa tao ra....TRÁNH RA!"

Và nó cũg đã cho bà tận hưởng nổi đau tột cùng với nhát kiếm xuyên tim.

Lấy bật lửa của bố trên bàn...nó nói:

"Và đây là điều cuối cùng con có thể làm cho bố, bố ạ...VĨNH BIỆT.... Bây giờ thì....FIRE TIME...."

Nó nở một nụ cười điên dại, máu từ vết thương mắt trái nó chảy xuống miệng thấm đẫm cả lớp băng trắng toát , nó không hiểu sao lúc đó nó lại cảm thấy vui và thoải mái thế :)

"Đúng rồi, con không còn là Kasai Sander nữa bố mẹ ạ...con xin lỗi...từ nay con sẽ là KASAI AKUMA HAHAHAHAHA !"

Nó tiếp tục cười ,Một ngọn lửa tuyệt đẹp bùng lên và tiễn bố và mẹ kế lẫn ngôi nhà của mình đến thế giới bên kia.


"Con xin lỗi...mẹ"

.
.
.
.
.
.

Hôm đó là ngày 13/4 ....:)
________________________
Chưa dừng lại ở đó đâu :) ta vẫn ở đâu đó bên các ngươi, để rồi các người sẽ đc cảm nhận cảm giác thành 1 ngọn đuốc tuyệt đẹp sớm thôi :)....
Chờ nhé.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro