Chap 3 - Đăng xuất. Đăng nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________Mavis POV__________

"Tại sao Chúa lại sinh tôi ra?" - lá thư rách nát được gửi đi đến giờ vẫn chưa hồi âm. Tôi là người đã gửi chúng, những lá thư mỏng manh hấp hối dưới vùng trời rộng lớn, lặng lẽ trên mặt biển lặng sâu. Mười đầu ngón tay mười đầu ngón chân chẳng thể đếm nổi những giây phút tôi đã mong chờ được nhận lại lá thư của mình, cũng thật may căn phòng ấy đã giúp tôi phần nào rắc rối này.

Mỗi một gạch là một lần hoàng hôn đắm mình dưới biển máu, trăng bị nhấn chìm trong biển lặng. Với mỗi lần phải bước lại gần bức tường rộng lớn ấy và đánh lên đó bằng thứ nước bên trong cơ thể mình, sự kiên nhẫn cùng lòng tin tôi dần bị ăn mòn. Chúng gặm nhấm lấy da thịt tôi, như đàn cá rỉa thịt sâu tới tận cốt lõi trong tâm hồn, dẫm đạp không thương tiếc lên nhân phẩm của một thực thể sống để rồi chính bản thân nó đã từng tự hỏi giữa "sống" và "chết" liệu còn lựa chọn nào khác?

"Sống" đau lắm, thực sự rất đau. Bọn họ nói mỗi sáng thức dậy ta đều nhận được một lá thư từ Chúa, Ngài sẽ nói rằng "Bạn lại có một ngày mới nữa để bắt đầu đó"... Nhưng tại sao tôi không bao giờ nhận được chúng, dù chỉ là một câu nói đơn thuần? Hơn những người khác tôi thậm chí còn gửi chúng đến Ngài, van xin câu trả lời trong khi họ thì lại có được. Không lẽ Ngài đã quá bận bịu với những vấn đề của bản thân mà quên mất hạt bụi thảm thương này vẫn luôn neo đậu nơi ngọn cỏ ven đường, ngóng trông một con người nào đó sẽ dừng chân lại vì nó? Không sao đâu Ngài, tôi hiểu mà. Vậy xin hãy để linh hồn vụn vỡ này được trôi đến nơi vô định theo cơn gió không nơi khởi nguồn.

"Chết" ở mặt khác lại dễ dàng hơn nhiều. Thật nực cười khi mọi người luôn cố gắng chạy một chặng đường thật dài để níu kéo "sự sống" nhưng rồi phút chót bỏ cuộc lại chọn cái chết một cách dễ dàng vô cùng. Tôi ngược lại lại luôn chạy trên con đường để với tới "cái chết". Mỗi hơi thở đều đặn nơi lồng ngực qua từng giây phút tôi lại ngày càng gần hơn với vạch đích. Tôi đã luôn đếm từng bước chân một, nhưng bằng một cách nào đó con đường mà tôi chọn đi lại xa vời vô cùng. Nó không có điểm dừng, hay đúng hơn mỗi khi vạch đích mập mờ xuất hiện trong tâm trí tôi thôi con đường lại vô thức kéo dài ra. Chạy mệt lắm, tôi muốn bỏ cuộc, không thể chạy tiếp được nữa.

Nhưng nếu ngừng chạy tôi sẽ lại phải tiếp tục sống, bởi con đường bản thân đã chọn tôi vẫn luôn cố gắng chạm được đến vạch đích, chạm được đến "cái chết" của mình.

"...Từ giờ con có thể gọi ta là mẹ"

Câu nói như khiến tôi muốn dừng đôi chân trầy xước lại ngay lập tức.

Có phải chăng?

Hình bóng mảnh mai hiện lên chắn giữa chặng đường tôi đi, một thân ảnh hiền hậu dang rộng vòng tay về phía tôi, một hạt bụi nhỏ bé đã gây được ánh nhìn từ người qua đường?

Tôi vẫn luôn tự liệu đây phải chăng là Chúa, hoặc người đưa thư đặc biệt chỉ dành riêng cho tôi? Phải chăng đây là lời hồi âm mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn ngóng chờ?

Tôi không biết.

Tôi không muốn biết.

Tôi đã rất vui, tôi thậm chí đã rời khỏi con đường dai dẳng này.

Cuối cùng tôi đã có thể bước chân đến con đường mới, những bước đi chập chững đầu tiên!

...

...Đầy gai nhọn...

Chúa? Không! Đó chỉ là lời nói dối trắng trợn nhất được thốt ra từ miệng của quỷ dữ.

Nhà? Không! Nó còn tệ hơn cả địa ngục!

Thiên đường?? Không! Nếu đây là thiên đường vậy tôi sẽ nguyện sống như súc vật để có thể chạy trốn khỏi cánh cổng cao lớn ấy.

Bà ta đã mang tôi khỏi mảnh đất cằn cỗi, xoa ngọt bông cúc bị bóp nát rằng bà sẽ trồng lại tôi tại mảnh vườn trước nhà, nơi những hạt nắng ấm áp nhất luôn thả xuống đằng sau gợn mây chầm chậm. Gieo lên nhành hoa thơ dại ấy tia sáng hi vọng nhỏ nhoi về một tương lai sẽ luôn mỉm cười, rằng chân trời hay mặt đất đều sẽ phải dang rộng vòng tay với bông hoa tình cờ.

DỐI TRÁ!

Bà ném tôi vào chiếc bình thủy tinh khổng lồ này, rót vào đó chỉ là những lời thì thầm thậm tệ cùng sự cay nghiệt khác đang chờ đón, cắm ngọn rễ của bông cúc đã vốn dĩ bị lụi tàn và mong rằng nó có thể sinh tồn trong đó.

ĐỘC ÁC!

Thà như bỏ mặc tôi chết mòn tại mảnh đất ấy, nhưng chí ít vẫn còn có thể ngắm nhìn sắc đỏ tuyệt đẹp bị sự lạnh lẽo của màn đêm nuốt chửng, cảm nhận ngọn gió nhè nhẹ bên tai như lời an ủi tham lam vơi vét được. Những thứ dễ dàng ấy sao giờ lại trở nên khó khăn vô cùng? Sự tự do ấy nay đã còn đâu?

...

Mất hết rồi...tất cả mọi thứ...

Thân xác trở thành con rối mục rữa bị tiêu khiển, cảm xúc bị đem lên sân khấu chiếu sáng để mua vui cho khán giả. Những tràng vỗ tay đó tôi đã quá mệt mỏi để nghe, những lời tán dương vang lên nhưng cũng chỉ dành cho người điều khiển, còn con rối này họ có thực sự quan tâm?

À không, thứ lỗi vì sự sai sót của tôi...

Một nghệ sĩ tài ba có bao giờ chỉ có một chú rối biểu diễn đi biểu diễn lại chỉ một trò...

Nhỉ?

Chú rối mới đằng kia, trông có vẻ đơn côi một mình nơi góc tối bám mảnh bụi. Kia rồi, biển, tôi đã nhìn thấy chúng! Tuy nhỏ bé và lạnh lẽo nhưng không sao, tôi nhất định sẽ không để mặt nước mặn nồng ấy rời đi đâu! Tôi muốn mặt biển ấy phải nhìn lấy mình, soi hình bóng mờ nhạt này lên màn sương đậm màu ấy, nhấn chìm linh hồn xuống đáy bể để tội lỗi chôn vùi vĩnh viễn.

Bản thân bị đem lên sân khấu cùng ánh đèn giả dối đã quá nhiều đến nỗi tôi đã không kịp nhận ra rằng bản thân vẫn tiếp tục mang vết sẹo trên vành môi khi tiếp cận con người đó. Thôi thì chúng cũng không hẳn là quá tệ, có lẽ tôi nên tiếp tục với lớp vỏ này?

"...Bettalyan...Browns..là tên tôi..."

Mái tóc đen tuyền như bầu trời đêm đầy sao tôi vẫn hằng mong được ngẩng lên lần nữa, đôi mắt phản chiếu mặt biển lặng thinh không ngọn gió thổi hồn nào trong đó, nhưng bằng cách nào đó tôi chẳng thể thoát khỏi màn sương dày đặc ấy bám trên bề mặt nước biển mặn chát. Tuyệt đẹp, chúng thật đẹp làm sao!... Nhưng cái tên ấy...những con chữ quen thuộc này luôn bám dính lấy tâm trí tôi, mờ ảo chỉ tựa thứ gì đó vừa thoáng qua ngay khi chúng được thốt lên. Dù mới chỉ gặp nhưng cảm giác quen thuộc bởi giọng điệu ấy vẫn chẳng thể rời khỏi suy nghĩ của mình, kì thực là quá đỗi...

Buổi biểu diễn được thắp sáng bằng tràng pháo tay rộn rã, tắt phụt bởi nụ cười kinh tởm trên môi. Tấm mành đỏ hạ xuống kết thúc cho một màn tra tấn thể xác, tôi theo thói quen vẫn tiếp tục tìm kiếm thêm những đồng nghiệp mới, những đồ chơi mới mà bà ta ném vào chiếc bể này.

Bắt đầu, màn biểu diễn của chỉ riêng những chú rối đằng sau tấm mành sự thật.

Tiếng đàn vang trong đêm tối thanh tịnh, nắm lấy đôi bàn tay vụn vỡ khiêu vũ cùng nhau dưới khung cửa không song sắt, hãy để ánh tà đêm nay soi bóng những linh hồn đáng thương lên trần gian đầy nghiệt ngã. Nhảy múa cùng cười vui hòa vào tiếng đàn không dây, khâu lên mọi ánh nhìn gương mặt tươi cười của chú rối bằng gỗ đã sớm mục, tiết mục thật đẹp dưới những hốc mắt đen sâu...

Đã sớm bị phát hiện...

Mọi thứ dần bị lấy đi, một lần nữa. Mặt biển lặng thinh đã chẳng thể nổi lên cơn sóng đơn thuần, cây kẹo ngọt rơi xuống mặt biển lặn xuống đáy cùng nỗi tuyệt vọng nhấn chìm nó mãi mãi... Để lại chú rối nằm trong góc tối thối rữa dần theo thời gian, cô đơn nuốt chửng, nỗi sợ kiểm soát sợi dây cước điều khiển nó nở lên nụ cười nhân tạo.

Cứu.

Mọi thứ đã quá đủ rồi...

__________________________

____________________

______________

________

____

Bông hoa cúc nhỏ bé đã thoát khỏi những lọ thuốc độc từ mụ phù thủy, chiếc lá thu năm ấy nhuốm kín cơ thể nó bằng màu đỏ tươi để giúp bông hoa lẻ loi...đã chẳng thể quay đầu lại với con đường cũ đã xưa. Nó vẫn phải tiếp tục bước đi, trên con đường mới mà chẳng ai chọn cho nó.

Lạnh lắm.

Tẻ nhạt lắm.

Cô đơn lắm.

Bụng đau lắm.

...

Muốn ăn...

[ Kết thúc Chap 3]

******************************

Chap này có hơi khó hiểu thực sự là vậy. Vì nó...nói về mọi thứ dưới ánh nhìn của nhân vật chính nên mới "ma mị" và "kì quặc" đến như này.

chap cuối cùng của fic này Lợn sẽ giải thích tại sao chap 3 lại được viết theo phong cách này, mà thú thực thì Lợn cũng bắt đầu kết kiểu văn phong này rồi á, khá là...u ám và u muội giông giống chất kinh dị nhưng cũng không hẳn là phải =v=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro