Chap 4 - Chào mừng đến thế giới bên kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn nhân tạo neo đậu lên tấm rèm đóng kín, màu hoàng hôn nhẹ nhàng trườn lên chiếc gối bông mềm. Con người nhỏ bé nằm đó, khẽ cựa quậy cố thoát khỏi đống dây chằng hiện đang ăn sâu vào da thịt.

- Nếu ta là nhóc ta sẽ không ngồi dậy với tình trạng đó đâu

Hắt bóng đen lên tấm rèm giường bệnh khép hờ, ánh mắt mờ ảo hướng về phía giọng nói như lẽ thường tình. Răng nanh của quỷ khẽ nhô đằng sau lớp khẩu trang y tế, thân hình cao ráo ngồi vắt chéo ung dung trên chiếc ghế xoay đã lồi bông gòn, đều đều gõ đầu bút xuống bảng kẹp hồ sơ. Mùi hương thoảng nhẹ trong căn phòng không khung cửa đập thẳng vào tâm trí đứa trẻ hình ảnh đã sớm bị nhuốm mực đen, những hình bóng bị mãi mãi chìm trong biển sâu lặng lẽ bị trôi dạt.

Đánh thức một thứ phải được ngủ quên vĩnh viễn.

Bên kia tấm rèm hắn có thể nghe rõ, tiếng kim loại đập mạnh vào nhau, tiếng ống truyền nước bị cắn đứt nham nhở, tiếng rơi đầy thương hại từ bệnh nhân không thể hiểu tình thế hiện giờ của nó. Hắn chẹp miệng thất vọng, đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế chưa lưu nhiều hơi ấm cùng con dao mổ trên tay. Tâm trạng có vẻ không được tốt.

- Ta đã nói gì nào...

Cuộn tròn trong một góc, tứ chi co quắp bám chặt lấy cơ thể đang bị những giấc mơ xấu điều khiển. Nó ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt xanh ngọc phản chiếu tà áo blouse trắng ùa lại những dòng kí ức đen nhuốm. Những cặp mắt chẳng bao giờ thấy được tia sáng hi vọng, những cánh tay liên tục vươn từ hàng rào địa ngục lôi ngược con bé xuống lại cánh cổng của sự thống khổ, dập tắt đi thứ ánh sáng yếu ớt cố chịu đựng khỏi nghịch cảnh. Tà áo trắng...bọn chúng chỉ có từng đó...

- Chị ấy tỉnh chưa anh Smiley?

Một nhân vật không theo dự đoán can thiệp vào, ánh mắt con bé dành cho hắn vẫn không thay đổi nhưng của hắn dành cho nó thì lại có. Nói sao nhỉ...thương hại chăng?

- Ờ rồi, nhưng có vẻ nó thích ngồi đất hơn là nằm trên giường đàng hoàng và thoải mái!

Buông lỏng con dao trên tay hắn quay ngoắt trở lại bàn làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tiếng bước chân tiếp xúc với mặt sàn bóng nhẹ nhàng vang, nhìn qua gầm giường đứa trẻ có thể thấy đôi chân để trần đang tiến lại gần.

- Oa may quá chị tỉnh dậy rồi, bọn em đã rất lo lắng đó!

Mái tóc socola ngọt ngào phủ đầy tấm lưng nhỏ nhắn, chỉ có tô lên vẻ đẹp cho ánh mắt xanh trong ấy chứ không hề che khuất chúng đi. Một thiên thần đã nở nụ cười thật tươi mặc cho đôi cánh đã hoàn toàn bị cắt lìa khỏi thân xác, một nụ cười đã phải mang nước mắt cùng nó.

Đứa trẻ mới gặp dần tiến lại gần mặc cho mũi kim bén đang chĩa về phía mình, nhanh nhảu nhưng từng bước đều từ tốn và nhẹ nhàng. Bàn tay chắp vá vết thương khẽ đặt lên đôi bàn tay run rẩy của người đối diện, dần hạ thứ vũ khí trên tay cô bé ấy xuống khỏi ngực mình.

- Em không làm đau chị đâu em thề đó! Đây có Charlie làm chứng!

Mặt đối mặt với con gấu bông to béo, đứa bé trông có vẻ tin tưởng vào món đồ vô tri vô giác này. Tựa đứa trẻ chỉ vừa mới xa khỏi vòng ôm, cô khẽ vươn tay tới vuốt nhẹ lên gương mặt thiếu cúc của con gấu bông, tò mò như thứ lần đầu thấy trong đời. Tất nhiên lòng tin là không thể nào dễ dàng trao đi cho người lạ mặt xung quanh, nhưng ít ra thì một gương mặt trẻ thơ vẫn luôn an toàn để tạm gác sự đa nghi sang một bên hơn là một gương mặt cau có đáng sợ.

Con bé cười lớn, trao lại con gấu trên tay cho người bạn mới gặp trước mặt mà nhanh nhảu hỏi lấy tên. Tà váy hồng phấn chạm đất hoàn toàn bị nhuốm lạnh nó mới nhận được câu trả lời.

- Mavis...Mavis Andreas...

- Sally Williams là tên em, à còn đó là Charlie chú gấu bông ngài Slenderman đã tặng em

To nhỏ đằng sau tấm rèm hé mở, hình ảnh người đàn ông ngồi bận rộn với đống hồ sơ đã hoàn toàn rời khỏi tâm trí hai đứa con nít. Hắn cũng không hoàn toàn bận tâm về điều đó thật sự, giao tiếp với người ngoài đã luôn là chủ đề mà hắn dở tệ ở, giao lại công việc nhàm chán ấy cho công nương của quý ngài mảnh khảnh cũng đỡ được cho gã đôi điều.

Cây bút gõ lên thành tập tài liệu, cuốn tâm trí hắn vào từng nhịp gõ đều tay. Dòng chữ nhấp nhô viết tràn ra khỏi ô vuông kẻ ngang dọc, tiêm vào bán não gã những hình ảnh đặc sắc về ngày hôm đó. Trăng tròn, quý ngài không mặt xuất hiện trước gã với thứ sinh vật nhỏ bé đang hấp hối trên lòng bàn tay, tiếng nhiễu loạn truyền vào màng nhĩ câu lệnh không mấy thoái mái. Đêm đó sao gã có thể quên, khi đôi bàn tay này được trực tiếp chạm vào da thịt của thứ sinh vật mới mẻ đó, được thoải mái khám xét cơ thể đứa trẻ miễn sao mạng nó được bảo toàn. Ông chủ của hắn vẫn luôn khó hiểu như mọi khi, nhưng nhờ có nó mà hắn đã có hàng đống những dữ liệu sẽ tạo được rất nhiều trò vui trong tương lai.

Không giống những kẻ điên cuồng được ông ta mang về, hắn - Smiley, là một kẻ điên dại thực sự từ sâu trong cốt lõi cho đến những đường nét cơ thể bên ngoài.

Gã không tạo dấu ấn lên cơ thể mình như những kẻ khác để làm sự đặc trưng, không, hắn tạo chúng lên cơ thể những chú chuột đáng yêu để những lời nguyền hắn gieo những cơn ác mộng sẽ theo họ đến thịt nát xương tan.

Hắn không chọn bừa một nạn nhân và cứ vậy cướp đi sinh mệnh như loài cầm thú không tri thức, không, hắn sẽ biến sinh vật ấy thành một kiệt tác cho cuộc đời bệnh hoạn của gã trước khi được trở về với nấm mồ.

Đó, thấy chưa? Trong số tất cả hắn là kẻ hiền lành nhất, là kẻ bạn nên đặt tính mạng vào nhất... Dr.Smiley sẽ luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ bệnh nhân thống khổ nào, chỉ cần...trả một mức giá nhất định thôi.

Tấm rèm khẽ kéo mở, hắn liếc mắt về phía hai đứa trẻ đang dắt tay nhau đi về phía mình. Gã đã đúng khi giao công việc "thuần hoá" này lại cho con bé, Sally đã làm rất tốt công việc của mình, luôn luôn là vậy.

- Chị Mavis và em xuống bên dưới với mọi người đây, anh đi cùng không anh Smiley??

- ...Không, mấy đứa cứ đi mà không có ta đi...có vẻ khách mời sẽ thấy thoái mái hơn nếu hình bóng ta mãi bị nhốt trong này, phải chứ nhóc tì?

Ôm chặt chú gấu bông vào ngực, đứa trẻ núp kín đằng sau mái tóc bồng bềnh tránh tiếp xúc ánh mắt với gã bác sĩ, không hồi âm nào đáp lại nụ cười quái thai đằng sau lớp khẩu trang mà chỉ lẳng lặng bám theo bước chân nhỏ nhắn từ người đằng trước, cố gắng rời khỏi căn phòng khám nhanh nhất có thể.

Dãy hành lang tối nhanh chóng bao chùm lấy hai đứa trẻ, một trước một sau nhanh nhảu dắt tay nhau vượt qua từng bóng đèn yếu điện. Nắng hè vẫn đang rôm rả ngoài kia nhưng suốt quãng đường đi đều chỉ toàn những xúc cảm lạnh giá và ẩm ướt chạm vào đôi chân để trần của hai đứa. Sớm kết thúc thôi, từ đây Mavis có thể thấy tay vịn cầu thang chìm hoàn toàn trong ánh mật ấm áp.

- Kh.không...

Mavis bất ngờ nắm chặt tay Sally kéo lại về phía mình, có vẻ nó từ chối đi xuống cùng con bé. Đáp lại Sally chỉ một lần nữa nở điệu cười trẻ thơ, làm dịu đi dây thần kinh căng như dây đàn của người đằng sau. Một nụ cười thật đẹp...chúng xua tan đi mọi thứ.

Chiếc đèn chùm pha lê thả xuống căn phòng khách bập bùng ánh lửa những ánh nắng cuối cùng trong ngày, mềm mại phủ lên vẻ quý phái được bao quát dễ dàng từ chân cầu thang. Chiếc ghế sofa đơn kê gần đốm lửa nhỏ, tiếng loạt soạt vang đều theo cơn gió thoảng mùi gỗ sồi.

- Hai đứa cũng xuống chuẩn bị đi, bữa tối sắp tới rồi

- Vâng~! Chị ở đây chờ em nhé

Đứa trẻ với tà váy hồng phấn lon ton chạy vào phòng bếp bên cạnh, hoàn toàn tin tưởng bỏ lại con người vẫn còn lạ lẫm đằng sau những bước chân. Căn phòng khách nhanh chóng chìm vào yên tĩnh, chỉ có những tiếng tí tách nhỏ bé không đủ phá tan bầu không khí căng thẳng. Tò mò đi lại đằng sau chiếc ghế tựa, ngửa cổ lên để mặt đối mặt với...

- ...Chào cháu...

Sự trống rỗng thuần khiết...

- Vậy là tỉnh rồi sao? Tốt lắm, ta không muốn khách mời của mình cứ mãi tránh mặt mọi ngư..

Bàn tay nhỏ bé chậm rãi xoa lên bề mặt gồ ghề trên từng đường nét trắng phau. Ông quay mặt lại để thấy con bé đã từ lúc nào ngồi lên thành ghế, đôi bàn tay mò mẫm từng chi tiết một trên gương mặt trắng xóa.

- ...S.len..dy...

- Ch.cháu...biết t..

*RẦMM*

Tiếng động lớn đập tan bầu không khí thanh bình, hàng dài những bước chân tiến vào cùng câu nói rôm rả không bao giờ ngớt. Ông nhìn lên tên đầu đàn, tính khí có vẻ không hài lòng.

- Bữa tối về rồi đây!

Cậu thiếu niên tiên phong đằng trước thân hình nhuộm kín màu đỏ tươi, xác hươu đổ gục lên bả vai liên tục nhỏ thứ dung dịch nặng mùi xuống tấm thảm lông trước sảnh. Mạnh bạo vứt cái xác đứt lìa cạnh cửa phòng bếp, kéo cặp kính cam lên quá đầu quệt đi vầng trán dồ đẫm mồ hôi, ánh mắt hai người nhanh chóng chạm nhau trong giây phút đó. Con bé vẫn ngồi trên thành ghế đưa ánh mắt lạ lẫm về phía chàng trai, còn cậu thì lao ngay đến như viên đạn không báo trước, bóp chặt đứa trẻ vào cơ thể vẫn còn nồng mùi gỉ sắt.

Cậu la hét như một đứa trẻ trong khi liên tục siết chặt cơ thể bằng nửa vòng ôm vào người, lôi con bé xuôi dọc khắp phòng khách như đang khoe khoang món đồ chơi mới.

- Toby thôi ngay, con bé không thở được

Món đồ chơi vặn dây cót mức tối đa bị chặn lại chỉ bằng cái tóm gáy, cơ thể theo đà ngã vào vòng tay người con trai đeo mặt nạ. Con bé tội nghiệp lại một lần nữa bị trao tay, lần này là một quý cô dịu hiền.

- Cậu ta không làm em sợ chứ? Đây, để chị lau bớt chúng đi...

Đường chỉ đan dài kéo dãn theo từng lời nói, nôm khó khăn nhưng chất giọng lại nhẹ nhàng vô cùng. Mái tóc màu hạt dẻ rủ xuống che đi đôi mày khẽ nhíu do sự âu lo, đứa trẻ ngây ngô nhìn lên con mắt trái cô nàng mà không ngớt sự hiếu kì, vẫn tiếp tục để cô lau đi những đường máu khô trên gương mặt bầu bĩnh.

- À chị là Clockwork nhưng hãy gọi Natalie nếu điều đó khiến em thấy thoái mái hơn

- ...Đẹp...

- Hả?

Đầu ngón tay lướt qua từng đường chỉ ăn sâu dưới lớp da xanh xao, nhẹ nhàng như con bé sợ làm cô đau. Bàn tay nhỏ dính máu hươu vẫn còn vương lại tô lên những đường chỉ chắp vá, tưởng chỉ là vô tình nhưng gương mặt bình thản ấy không giống vô ý chút nào.

- Natalie chị đẹp thật đó...

Trước câu nói ngây thơ ấy cô không thể kiềm được mà bụng miệng cười. Cũng hiếm khi nào Natalie lại nhận được lời khen ngợi từ đứa trẻ mới quen, và cũng ít có ai thực sự khen bộ dạng này là "đẹp" ngoại trừ cậu thanh niên kia, coi bộ việc giới thiệu cũng không quá khó khăn như cô vẫn nghĩ.

- Pfff cám ơn em nhé....ờm....

- E.em là Mav..ah

- Thứ sinh vật gì đây?!

Natalie ôm con bé trên tay vẫn để yên cho nó sờ lấy những vết sẹo cũ, không được bao lâu lại bị cướp mất từ kẻ...chẳng mấy điểm nào để khen ngợi.

Hắn túm cổ váy con bé nhấc bổng lên ngang mặt, để đôi chân trần lạnh ngắt lơ lửng trên không trung mà phun thẳng vào mặt nó câu hỏi vô cớ. Chờ đợi không nhận được hồi âm từ con bé khiến hắn nghĩ hẳn nó đã chết đứng như bao đứa trẻ loài người khác, nhưng chỉ khi định dọa nạt tiếp vài câu tẻ nhạt Mavis lại một lần nữa tự động chạm vào mặt hắn khiến câu nói bị ngắt ngang.

- Đẹp...

- Cái...con nhỏ này?!

Ngón tay nhỏ lướt dọc theo vết rạch hai bên miệng, kéo dài đến mang tai và kết thúc ở con mắt không mí trợn tròn. Hắn không chớp mắt, nụ cười cũng khắc sâu làm Mavis khó hiểu về thái độ của gã, nhưng những đặc điểm ấy chưa lần nào làm nó sợ, con mắt xanh tròn nhìn gương mặt kinh dị ấy như một thứ tác phẩm điêu khắc bị lỗi, tựa một tạo vật đã bị Chúa mắc sai lầm nhưng vẻ đẹp đằng sau đó chỉ con bé mới có thể nhìn thấu được.

- Tch, thứ gì đâu nhàm chán. Liu em ra ngoài đây!

- Hả?! Chẳng phải vừa mới về hay sao??

- Thích

Đứa trẻ vụng về ngã bịch xuống sàn, kẻ máu lạnh nhìn thứ thả hại thứ chân mình hừ một tiếng, rồi trùm kín mũ áo sải bước ra cánh cửa gỗ vẫn mở toang. Người con trai chạy theo sau đỡ con bé đứng dậy phủi lớp bụi vô hình bám trên gấu váy, con mắt phản chiếu giọt sương xám neo đậu trên ngọn cỏ xanh nhìn lấy đứa trẻ, trông anh như hóa nhỏ lại trước sự hiện diện của hắn lúc nãy.

- Em bỏ qua cho thằng bé nhé, Jeff có hơi...cục tính..heh heh...

- Cũng là do anh nuông chiều hắn quá thôi Liu

Đứng đằng sau hai người, quý cô đầy đặn bước lại với đôi cao gót làm gáy anh đôi chút lạnh sau từng bước đi. Dù sao những gì em trai anh đã làm với cô nàng ở quá khứ, không mức giá nào có thể trả được món nợ bằng máu đó.

- Cơ mà cũng phải công nhận khẩu vị nhóc đôi chút thú vị - Bế đứa trẻ lên ngang mặt, đằng sau chiếc mặt nạ đen trắng cất lên giọng nói trêu ngươi - Jeff The Killer mà cũng khen đẹp được thì đủ hiểu thế giới ngoài kia loài người đã mất cả nhân cách lẫn trí khôn đến mức nào

- Jane

- Anh đừng tiếp lời cho thằng khốn đó nữa Liu, tôi cũng chỉ vì kính trọng anh nên mới khoan không xiên sống hắn chứ không đừng hòng tên đó tồn tại được đến bây giờ

- Hai ngươi...đang thô lỗ trước khách của ta...

Thân ảnh cao kều đứng ngược sáng nuốt trọn hai người bọn họ. Đỡ lấy đứa trẻ từ tay quý cô, gương mặt trống rỗng nhìn thẳng vào cả anh lẫn cô không nói một lời, nó làm con bé khó hiểu. Kéo căng sợi dây cước ăn sâu vào nỗi sợ, cô là người lên tiếng đầu tiên...

- Xin lỗi...S.Slenderman.....chúng tôi sẽ vào bên trong...ngay bây giờ...

...Rồi thẳng thừng đi lại cánh cửa dẫn vào phòng bếp. Liu đứng bên cạnh vẫn nhìn lên con quái vật cao lớn đang nâng niu một sinh vật non nớt, lòng chỉ thầm mong ông ta sẽ không làm gì quá tầm với.

- Mong em sẽ sớm thích nghi với cuộc sống ở đây, tiện thể anh là Liu, gặp bất cứ chuyện gì em có thể tìm anh, nhé?

Ôi cái tính nhân hậu ấy vẫn mãi chẳng thể nào rời khỏi Homicidal Liu, dù cho có chọn bất cứ con đường nào nhưng phần linh hồn nhỏ bé ấy vẫn chưa hề bị vấy bẩn, bản thân ông thấy anh đôi lúc cũng thật khó hiểu thậm chí là với một con người.

- Mavis Andreas ạ...

Liu từ nãy giờ vẫn chỉ ngước lên ngắm nhìn thứ trong sạch nằm gọn bên một thứ bị vấy bẩn, anh chẳng bận tâm mấy đâu khi để con bé như vậy. Miệng câu lên nụ cười hiền hậu, Liu tạm biệt đứa trẻ trước khi bước theo những dấu chân cũ từ quý cô cọc cằn.

Đếm trên đầu ngón tay thì đó là những người vừa từ bên ngoài cánh rừng trở về, phân nửa còn lại đều ở yên đúng vị trí vốn dành cho mình, đơn giản họ chỉ đang bận bịu với chính những rắc rối của bản thân.

- Nôm có vẻ cháu không sợ vẻ bề ngoài của bọn chúng... Cháu thấy sao?

- ...Đầy...

- Hửm??

- ...To nữa...

Bàn tay con bé để trước ngực mình, bóp lấy cục không khí vô hình rồi lại nâng lên hạ xuống... Có lẽ ông không nên hỏi thêm nữa.

[Kết thúc Chap 4]

******************************

Chòi má ơi nó dài!

Viết cũng mỏi mà đọc cũng mệt /_\)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro