Cô em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ngày càng to, dưới những cơn mưa là một cô bé cấp 1. Tay cô bé cầm chiếc dù màu hồng, miệng cô lẩm bẩm "anh trai ơi..."
Cô bé xoay chiếc dù và lẩm bẩm câu đó. Cô vừa đi vừa nói.
Tôi nhìn thấy em đứng trước một vườn hoa dại, miệng em vẫn lầm bầm câu nói đó. Tôi đến gần em, đặt tay lên vai em, hỏi:
-Nè, em gái... em đang làm gì vậy?
-Em đang chờ anh trai!_ cô bé nhìn tôi.
Em ấy có mái tóc nâu dài tới lưng, cái nơ đỏ cài trên đầu. Đôi mắt xanh của em ấy như một đại dương.
-Chị là ai thế? Người chị lem luốc quá._ cô bé nhìn tôi.
-Chị là Tanka!_tôi trả lời.
-Em là Momon_cô bé mỉm cười đáp_ chị biết anh trai em ở đâu không?
Tôi thấy câu hỏi của em ấy thật ngây thơ nhưng không phải. Cô bé nhìn tôi với đôi mắt xanh đượm buồn.
-Nè,... anh trai mấy hôm nay không về_ cô bé tiếp tục nói_ chị cùng trường anh ấy chị phải biết chứ.
Tôi không thể hiểu em ấy đang nói ai nhưng em ấy lại vô cùng lạ.
-Bộ đồng phục đó ở trường của anh em!_ cô bé nhìn thẳng vào tôi_ anh Harru bao giờ về?
Từ Harru "lao" vào tai tôi. Tôi không thể nói cho em ấy biết sự thật. Tôi nuốt nước bọt ôm em ấy và run run nói:
-Momon...chị xin lỗi... anh...em... chết rồi...
Harru đã mất tầm 4, 5 hôm nay nhưng tại sao có mình em ấy chưa biết, đó là những gì tôi nghĩ trong đầu.
Momon thả chiếc dù xuống ôm lấy tôi và nhẹ nhàng nói.
-Chị hai... thay vào đó chị sẽ là chị hai của em.
Giọng cô bé như thôi miên tôi nhưng không hiểu tại sao... tôi lại không thể nghĩ em ấy là em gái tôi. Giống như phù thủy đang phù phép nhưng không thành công. Nhưng hình như cô bé không biết.

Vài ngày sau.
Momon liên tục đi theo tôi, và mọi người thì thầm nói.
-Cô bé đó có em gái đáng yêu nhỉ? Đúng là chị em ruột.
Nhưng thật sự... tôi không có em gái... cô bé đó khiến tôi phát sợ.
Hôm sau, cô bé mang bộ đầm trắng như tuyết đi theo tôi. Mắt cô bé liếc nhìn tôi.
-Chị hai sẽ chết ư?
Tôi giật mình.
-Em đang nói gì thế, Momon?
-Không có gì ạ.
Cô bé giống một con quỷ đang bu lấy tôi vậy. Tôi đưa tay nắm lấy tay em ấy.
-Chị sẽ không chết đâu! Chị ở bên em mà.
Mặt em chuyển sang vui vẻ.
-Cảm ơn chị nha, chị hai!
Tay em ấy khá lạnh, làn da em ấy khá trắng trẻo. Nhưng sao lạnh vậy?
Tôi bắt đầu quấn quít bên em ấy luôn tâm sự cùng em ấy.

Và rồi... đến ngày sinh nhật của Momon.
Tôi đã để em ấy ở nhà và đi mua quà tặng cô bé. Thì bỗng thấy một người phụ nữ tóc nâu dài cầm một bó hoa đi ra khỏi cửa hàng.
-Cô ấy giống Momon quá!_tôi thốt lên.
Tự nhiên cô ấy quay đầu lại. Nắm lấy tay tôi.
-Cháu là ai? Sao cháu biết con gái cô?
Tôi chưa kịp phản ứng cô ấy đã nhìn tôi chằm chằm. Nước mắt cô tuôn ra.
-Momon con gái cô... tại sao cháu biết? Hôm nay là ngày mà con bé sinh ra và cũng là ngày con bé mất sau khi con bé 9 tuổi.
Sau câu nói đó tôi thật sự rất sốc. Tôi không thể tin vào lời nói đó. Cô ấy kéo tay tôi đi tới nghĩa địa...
...
Tôi tin rồi... Momon đã chết, tại sao tôi lại nhìn thấy cô bé chứ!?? Thần chết sao!?
...
          "Thần chết à? Ngài sắp đưa con đi ư?
Phải! Nó sắp thành sự thật rồi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro