Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-TRỜI ĐẤT. BỰC MÌNH QUÁ, ĐAU HẾT CẢ ĐẦU.
Tiếng hét ầm ĩ của bà già nhà tôi. Tôi rón rén đi xuống. "Trời ạ. Bà ta bị điên thật rồi. Có mấy cái lá chỉ rơi xuống quyển sách của bà ta thôi mà". Tôi bắt đầu thấy khó chịu.
-CON KIA. MÀY XUỐNG ĐÂY. GỠ MẤY CÁI LÁ XUỐNG NGAY CHO TAO!!!_bà ta hét lên gọi tôi.
-Điên đầu quá_ tôi lẩm bẩm.
Nhưng để bà ta không hét ầm thì phải làm chứ. Mệt mỏi thật, cuộc sống này khó chịu thật đó.
Bà già nhà tôi hồi còn nhỏ bà đã như thế rồi. Con cháu bà cũng bực tức vì những lời cay độc, xúc phạm mọi người. Tôi là đứa cháu đầu của bà ta.
Hồi tôi 5 tuổi. Bà ta liên tục quát tôi không ngừng nghỉ. Tóm lấy tóc tôi và cắt hết chúng đi. Hai năm sau, ba mẹ và tôi chuyển đến nơi khác ở và bà ta phải sống một mình. Nhưng... từ khi chuyển đi, ngày nào bà ta cũng gọi tới gọi lui qua điện thoại. Mẹ tôi bắt đầu khó chịu và ốm. Ba tôi không muốn như thế và ông trở lên cáu gắt. Tôi chẳng thể giúp được gì, chỉ đứng nhìn.
Một hôm, ba gọi tôi...
-Ba quyết định rồi. Con sẽ xuống dưới bà ở_ ba nói trầm xuống.
Thật sự...sau khi ba nói xong câu nói đó, tôi hoàn toàn mất đi cảm xúc của tôi.
-
-
-
Và bây giờ...ngày nào cũng vậy cứ thế trôi qua. Mồm bà ta inh ỏi gọi tôi
-CON TAKA!!! CON TAKA!!!_bà ta hét trong cơn điên tiết.
Nói thật thì...sau khi bị bạn bè phản bội. Tôi thực sự muốn giết, giết và giết.

Sáng hôm sau, tôi đi đến trường thật sớm. Trong lúc đó, bà ta vẫn còn ngủ ngon lành. Tôi rất ghét đến trường...vì tất cả là do bà ta, và cũng 1 phần là mấy con chó khốn khiếp kia nói đểu tôi.
-Nè, nhìn kìa. Taka ý...cậu ấy trông lạnh nhạt quá nhỉ.
-Ừ, ngày nào cảm xúc của cậu ý cũng không tốt. Chúng ta làm quen với cậu ý đi.
Hai cô bạn từ sau lưng tôi thầm thì vội chạy đến đòi làm quen.
-Tôi không thích làm bạn với bất kì ai cả. Thể nào cũng có ngày mấy người nói xấu sau lưng tôi_tôi lườm họ rồi bỏ đi.
Ây... tan học rồi này, tôi chẳng giống như mấy người khác. Tan học thì tôi phải chạy về luôn.
-TAKA!!!
Đó...bà già lại hét lên rồi. Bà ta nhanh chóng cầm cái bật lửa đốt mọi thứ của tôi đi, và giả vờ nói nhưng miệng bà ta vẫn nhếch mép cười.
-Ô, ra là của mày hả Taka? Tao tưởng đồ bỏ đi nên lỡ tay đốt rồi.
Bà ta lại cười, những đứa học lớp bên đi qua nhìn thấy, họ vừa cười vừa nói.
-Khì khì, nhỏ lại bị thế nữa rồi...tội nghiệp nhỏ...haha...
"Đau đầu quá... Một lũ phiền phức...muốn đập chết họ quá" _tôi nghĩ.
Lúc sau, bà ta đi ra đi vào, tôi ngó quanh.
-Không có ai, tốt rồi. Giờ là thời gian cho mình.
Tôi vào nhà kho lấy cái xẻng ở đó. Cầm và nhẹ nhàng đi vào. Bà ta đang đứng đó.
-Nè...Taka...mày nói với chúng nó về tao rôi sao!?_giọng bà hầm hừ.
Tôi cứ thế đến gần giơ cái xẻng ra, giữ chặt trong tay. Đầu tôi như có ai đó đang xúi dại tôi "Giết bà ta đi"
Bà ta quay ra cũng đồng thời tôi dùng hết sức đập vào mặt bà ta.
.
.
.
Dòng máu của bà già đó chảy lênh láng. Tôi dùng cái xẻng dính đầy máu trên tay đâm khắp người bà ta.
-Giờ là mang xác bà đi tiêu hủy nhỉ!? Bà chết rồi...tôi thấy...vừa bớt đi.... MỘT NỖI PHIỀN PHỨC ĐẤY.

Tạm biệt. . . Hẹn gặp lại bà ở kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro