Tiếng chuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DONG... DONG...DONG...
Tiếng chuông nổi lên trong trái tim tôi (Dong...).
Nó...báo hiệu gì thế?! Nó cứ kêu mãi, trước mặt tôi một thiếu niên đang mỉm cười.
"Tôi...lần đầu tiên...tôi thích một người"
Một màn ảo hiện lên XẸT!!!! Nó thay đổi rồi...
...
Sau mấy hôm nay tôi không còn hứng thú giết một ai cả. Mọi hoạt động của tôi như một con người bình thường. Cho đến khi tôi gặp cậu ta... một cậu thiếu niên chạc tuổi học bên lớp khác.
"Nhỏ đó vẫn một mình à." ."Ừ, nhỏ có chơi với ai đâu"."Hóa ra là tự kỉ sao?". "Ai biết, nhỏ bị bạn thân nhỏ phản bội hay sao ý"... như mọi ngày bọn họ vẫn nói xấu tôi.
-Chào bạn... mình hơi ngại...nhưng...bạn cho mình làm quen nhé.
Tôi nhìn lại. Cậu thiếu niên đó chìa tay ra để làm quen.
-Tại sao phải là tôi!?_ tôi trả lời lại.
-Bạn không thấy bạn đang quá tách xa mọi người à? Mình làm bạn với cậu có khi sẽ giúp được đấy_ cậu ta không cần suy nghĩ, một mạch trả lời tôi.
Tôi chỉ thở dài, nghĩ thầm "rồi thể nào cũng phản bội cho mà xem" và tôi chấp nhận qua loa.
- Tên gì?_tôi hỏi.
-Mình là Harru, còn cậu_cậu ta hỏi lại.
-Taka!_tôi đáp lại.
-Vậy mình gọi cậu là Ka nhé_ cậu ta mỉm cười.
Sau đó, tôi nhận ra hắn khiến tôi khó có thể phá đi bằng chứng những gì đã xảy ra xung quanh tôi.
Sáng sớm hắn gọi tôi để đi học. Mỗi giờ nghỉ lại chạy sang lớp tôi lôi kéo tôi đi khắp trường. Chiều thì lớp hắn lúc nào cũng tan sớm...nhưng...hắn không những không về mà còn đứng chờ tôi, chỉ để về chung.
Một hôm, tôi quyết định nói thẳng ra.
-Oi! Tại sao cậu lúc nào cũng làm cho tôi không còn một chút thời gian chứ! _ tôi bắt đầu bực mình.
-Tại vì...mình... _ cậu ta ấp úng không nói ra lời. Mặt cậu ta cũng bắt đầu chút hồng hồng đỏ đỏ.
-Tại vì mình thích cậu từ lâu rồi! _ cậu ta dùng hết sức của mình nói câu đó, mặt cậu đỏ ửng lên- Tớ rất thích Ka, nhưng tớ biết cậu cô độc nên tớ sợ nói ra...vì...
Tôi không biết mình nên nói gì nữa, tôi chỉ im lặng và giấu bộ mặt thật của mình sau lớp vỏ.
-Vì sao?_tôi bình tĩnh trả lời.
-Vì tớ sợ nói ra...cậu sẽ không coi tớ là bạn nữa...và cậu tiếp tục cô độc..._cậu ta ấp úng.
Tôi nghe thấy tiếng chuông kêu bên tai mình. Thật sự lúc ấy nước mắt như ứa ra.
-Tôi sẽ vẫn coi cậu là bạn nhưng sẽ không có chữ "Thích" chèn trong đấy đâu!!_ tôi nghiêm túc nói.
-Ừ _ cậu ta cười và nhìn tôi vui vẻ.

Tuy nhiên...nó...sẽ không tồn tại được lâu...tôi đâu ngờ...mọi chuyện lại xảy ra quá nhanh...

"Dòng máu đỏ đó bỗng hiện trước mặt tôi, nó bắn vào người tôi. Chia rẽ xuất hiện rồi... Taka...mày thật ngốc"

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro