Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Làm ơn tha cho tớ... Làm ơn... Tớ không có tiền..."

   "Tha? Muốn bọn tao tha thì ói tiền ra! Mau!"

    "Nhưng... tôi không có tiền..."

   "Một là mày ói tiền ra, hai là bọn tao đập mày rồi tống tiền ông bà già mày. Sao?! Chọn cái nào?!"

   "Làm ơn... ba mẹ tôi... Đừng mà..."

   "Hừm..."

   "Tụi mày... Một lũ to lớn đi bắt nạt một đứa con nít à? Không biết nhục hay sao?"

   "Mày... Mày là thằng nào?"

   "Tao à... Không cần tụi mày biết. Chỉ nên biết là tụi mày một là cút khỏi đây, hai là ăn đòn. Chọn!"

   "Ăn đòn? Mày mới là đứa phải ăn đòn đấy nhóc con. Tụi bây! Đập nó ra bã cho ta."

   "Cậu... cậu không cần phải làm thế... Chạy đi... Chúng mạnh lắm..."

   "Chạy? Cậu cứ ngồi đó và xem đi nhóc ạ. Hahaha... Nhào vô lũ ngu."

   "Tiến lên anh em!!!"

   "Hự..."

   "Binh..."

   "Bốp!!!"

   "Rầm!!!"

   "Hự... Rút lui thôi! Nó mạnh quá. Mày may lắm đấy. Bọn tao sẽ quay lại sau."

   "Cảm... Cảm ơn cậu... Đây là chút... tiền mọn... Mong cậu nhận..."

   "Thôi nào, cất vô đi. Tôi chẳng cần. Tôi đi..."

   "Coi chừng!!!!"

   "Hửm?"

   "Kéttttttt..."

   "Rầm..."

   "Tít... Tít... Tít... Títtttttttt"

   người hỏi rằng tôi hối hận không,

   Khi cứu một người xa lạ cái giá phải trả là chính mạng sống mình?

   Tôi thì...

   Không nghĩ vậy...

   Bạn biết không, nếu nhìn thấy một người bị nạn không cứu,

   Việc đó sẽ khiến tôi bứt rứt hối tiếc hơn cả việc này.

   Nếu thể được quay lại thời gian...

   Tôi cũng sẽ quyết định cứu cậu ta.

   Nhưng...

   Sẽ chú ý cái xe tải đó hơn...

   Hahaha...

   Thật ngu xuẩn ...

   Phải...

   Một kẻ ngu ngốc...

   Như tôi...

   Ước ...

   Tôi hội thứ hai...

   Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro