Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Mẹ!!! Mẹ có thấy tiền con để trên bàn không? Con không thấy nó đâu cả!"

   "Tao không biết! Thử ngó đâu đó xem!"

   "Haizzz..."

   "Phịch!"

   Ngồi thụp xuống chiếc giường đệm xanh, Patrick thở dài... Rõ ràng cậu đã để tiền trên bàn, chắc chắn là thế, không thể nào mà nó có thể biến mất một cách vi diệu cỡ vậy được, tiền không có chân mà...

   "Aaaaaaa... Hỏng hết rồi... Mình muốn đi fes!!! Đi fesssss!!!!"

   "Artan Patrick, thôi làm ồn và xuống đây mau!!!"

   Patrick chậm rãi ngồi dậy. Thật chán, ngôi nhà này lúc nào cũng vậy, một màu xám kịt và không khí là những làn khói ảm đạm bao bọc nơi đây. Cậu muốn đi chơi, rất muốn, đi để thoát khỏi cái địa ngục trần thế này.

   "Artan Patrick! Mày làm gì lâu thế?!"

   "Rồi, rồi, con xuống đây!"

   Tch... Rõ là khó chịu... Đáng lẽ ra giờ này cậu đã lên xe và đi đến chỗ fes, nhưng không, ai đó đã lấy mất số tiền dành dụm mà cậu phải tốn hơn mấy tháng trời làm việc ở cửa hàng tiện lợi. Vừa bực vừa nản, lại còn thêm một bà già suốt ngày càu nhàu bên tai, ai mà chịu nổi?!

   "Mẹ muốn con làm gì?" - Patrick bước xuống lầu, đảo mắt nhìn ngôi nhà u ám một cách thất vọng. Nơi này cần một cái gì đó tươi mới hơn, phải... một thứ gì đó sáng sủa và độc đáo hơn.

   "Đây, mua đồ cho mẹ."

   "Thế thôi?"

   "Ừ... À nhớ đi đổ rác luôn."

   "Vậy con đi..."

   "À mà Artan."

   "Hửm?"

   "Nhìn mày u ám quá đấy, vận từ đầu đến chân một màu đen mà không biết chán à?"

   "Kệ con!"

   U ám? U ÁM? Bà nhìn xem ngôi nhà này với tôi thì ai u ám hơn! Không phải lỗi là do bà hay sao? Ngôi nhà này từng tràn ngập sắc màu và âm thanh, nay chỉ còn lại sự đen tối và những tiếng chửi mắng. Bà nghĩ là do ai?

   "Rầm!" - Patrick đống sầm cửa lại. Nhanh chóng bước đi và mặc kệ tiếng chửi rủa của mẹ cậu phía sau.

   Thật chán, thật chán mà, mụ ta nghĩ mình là ai cơ chứ?! Suốt ngày cứ rủa cả tông gia lên. Suốt ngày cứ mắng nhiếc lèm bèm một cách bực bội. Mụ không thể yên được một ngày hay sao?!

   "Ding!"

   - Chào mừng quý khách... A! Patrick, đến mua đồ à?

   - Ừm... - Patrick khẽ liếc qua, là thằng bạn cậu, Aron, nó làm việc tại cửa hàng tiện lợi này, nghe đâu được ông quản lý ở đây cưng lắm.

   - Nhìn mặt mày bực thế? Bộ bà già mày vừa mới la làng à? - Aron nhìn thằng bạn thân mình, cười cười.

   - Mày biết tính bả rồi đấy. Và thôi cái nụ cười chết tiệt ấy đi không tao đấm cho vỡ mặt giờ. - Patrick bực dọc, nắm chặt bàn tay lại. Cậu không muốn ai đụng đến chuyện của cậu, nhất là bạn bè.

   - Relax, man... Mày đâu cần phải làm thế. Thôi, đi mua đồ đi, tao còn phải "chăm sóc" vài em nữa chớ.

   Thật là một thằng háo sắc. Cái máu mê gái khó bỏ của nó làm cậu phát bực. Nó coi gái là nhất, thà bỏ bạn chứ không bỏ gái. Mà thây kệ, cậu cứ đi mua hàng cho lẹ, không con mụ khốn khiếp ở nhà lại la làng la xóm lên nữa thì điếc cả tai.

   "Nên lấy một hay hai nhỉ... Bả dặn mua một thôi, mà... Mình cũng cần... Hay hai?..." - Patrick cầm túi dưa leo trước mặt, cậu cứ bỏ lên lại bỏ xuống nhìn trông rất tức cười.

   - À mà này Patrick! - Aron khẽ đụng vai cậu bạn.

   - Aron, mày làm gì ở đây? - Patrick nảy người, đánh rơi cả đồ đang cầm.

   - Tao gần hết ca trực rồi. Năm phút nữa đến chỗ tao nhé, tao có món quà cho mày.

   - Nhưng tao... Mẹ tao...

   - Hàng nhập khẩu mới về chưa khưi hộp đấy.

   - Ok, qua liền!

   Đúng là cái thằng tâm lý. Mà phải công nhận hàng của nó lúc nào chả đẹp, có điều...

   - Hàng đẹp không? - Aron hào hứng, đưa điện thoại bấm lia lịa.

   - Ừ... Đẹp...

   - Đẹp mà sao mặt mày buồn so vậy? - Cậu bạn thân thấy lạ. Thường thì gặp mấy thứ vừa bền vừa đẹp, lúc nào cái mặt thằng Patrick chả hớn ha hớn hở.

   - Tao...

   - Gì? Nói nghe coi.

   - Tao vừa mới hết tiền... Sorry, chắc tao phải trả lại mày...

   - Không sao, mày cứ giữ lấy.

   - Mày cho tao?

   - Ừ.

   - Cảm ơn bạn tốt.

   - Với điều kiện...

   - Biết ngay mà... Mày chả phải thứ tốt lành gì. - Patrick trề môi, biết tính nó quá mà, làm bạn hơn 5 năm rồi.

   - Mai đi ra mắt với tao.

   - Cái thằng điên này! Mày biết tao...

   - Bố mẹ tao sẽ không biết đâu. Thôi nào, ông già tao bảo nếu mai tao không dẫn đứa nào về thì ổng sẽ cho tao đi coi mắt. Mà mày biết tao rồi đó...

   - Ừ... Đi thì đi...

   Patrick đỏ mặt quay qua, trong khi đó Aron thì phì cười tâm đắc với mưu kế của mình.

   - Mày định thay ra à Patrick?

   - Ừm...

   - Mày mặc vậy đẹp hơn. Sao không mặc luôn?

   - Nếu mày muốn chứng kiến cảnh tao bị đá văng ra khỏi nhà...

   - Ờ nhỉ... Bà già mày khó chịu cực...

   - Còn phải nói...

   "Rầm!!!"

   "Cướp đây! Tất cả giơ tay lên! Không ai được cử động! Cử động tao bắn!"

   "Con kia, cấm mày gọi cảnh sát, gọi tao bắn nát óc con bé này!"

   "Mày! Con thu ngân kia! Bỏ tiền vào túi, mau!!!"

   "Tất cả nằm xuống sàn. Mày! Đi trói tụi nó lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro