Giấc mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu về nhà ngồi vào ghế, trước mắt ba mẹ đang cười nói vui vẻ, bố đã được thăng chức, mẹ mang dĩa đồ ăn đặt trên bàn vẻ mặt mừng rỡ. Sau đó bà bèn quay sang cậu và nói :

" Ăn nhiều vào con nha, nay bố được thăng chức nên mẹ làm các món ngon để mừng đấy!"

" Ừ. "

Vừa trả lời xong cậu bổng khựng lại... ủa...khoang... gì vậy? Nữa à? Rồi cậu quay người bỏ ra cửa, mẹ gọi với theo nhưng cậu không trả lời. Bố thắc mắc đứng dậy chộp tay cậu lại hỏi :

" Con sao vậy? "

" Ờ hờ hờ, vui quá nhỉ, ấm cúng sung vầy ghê ta!

Thời gian ngay lúc này bổng ngừng lại, bao gồm cả không gian, sự vật, sự việc hiện tại đã trở nên bất động kể cả ba mẹ cậu.

Cậu đi loanh quanh lảm nhảm nguyền rủa cái điều chết tiệt này. Lại một lần nữa sự ảo mộng xuất hiện, vì sao vậy? Do cậu mong cầu quá à?

Rồi đột nhiên sau đó, mọi thứ dần chuyển động lại bình thường.

Bất thình lình đầu của bố bị một lực vô hình nào đó vặn xoắn lại, cái đầu rớt bịt xuống đất với đôi mắt trợn tròn, máu từ phần cổ đứt lìa tuôn ra xung quanh. Mẹ hoảng sợ la hét, cậu nhìn qua phía bà, từ bàn tay cậu là khẩu súng lục chỉa thẳng vào phần trán và pằng... Một cái lỗ sâu hoắc giữa thái dương, mẹ chết ngay tại chỗ.

Cậu rời khỏi nhà, vẻ mặt chán nản thầm nhìn bầu trời đỏ ngòm cùng đàn quạ đang bay lượn lờ.

__________________

Tít.Tít.Tít.Tít.....chuông báo thức vang lên.

Cậu mở đôi mắt của mình ra ngẫm nghĩ về những điều vừa rồi. Thế quái nào cậu lại thấy gia đình êm ấm như vậy nhỉ? Nhìn ngứa mắt thật.

Giấc mơ nguyện cầu về gia đình đoàn tựu vẫn thường hay xuất hiện như vậy, ảo ma đến mức cậu biết ngay đó chỉ là mơ. Mỗi lần như vậy cậu chán nản biết bao, thà rằng mơ thấy những thứ khác, chứ khi thức dậy giấc mơ đó cứ biến mất làm cho cậu cực kỳ tiếc nuối. Mới đầu thì buồn vì vốn dĩ đó chỉ là sự ảo mộng của cậu, sau càng gặp nhiều cậu lại càng bực bội, ức chế.

Trong mơ thì cậu có thể làm mọi thứ, tất cả mọi điều dù phi logic, xấu xa, đen tối, tàn độc đến thế nào đi chăng nữa thì đến cuối cùng ngay khi giấc mơ kết thúc, không hậu quả, không quả báo, không luật pháp, chẳng gì cả.

Ít nhất là cậu đã nghĩ như vậy.

Hmmm gia đình ngoài đời à? Ông già nhà cậu có sở thích gái gú làm thú vui, còn thường xuyên dẫn về nhà hú hí. Còn bà ta, bà ta bỏ đi biệt tăm ngay lúc cậu vừa tròn 5 tuổi để lại hai con người trong nỗi nhớ mong oán trách.

__________________

Ở trường cậu chẳng có ai được cho là bạn thật sự, cậu không bị cô lập, không bị bắt nạt vì cậu luôn giữ mối quan hệ xã giao với mọi người, tạo nên suy nghĩ rằng cậu á hả? Bình thường đến mức tầm thường.

Nay khi kết thúc các môn học, cậu chào một số người rồi ra sau trường lấy xe đạp để về. Cậu u sầu đạp xe trên con đường quen thuộc như bao ngày, đến nhà cậu dựng xe ở khoảng sân rồi cởi giầy vào trong.

Ồ nay chỉ có mình con điếm ở sofa đang nằm dạt háng chờ bố cậu về, thấy cậu ả vội lên tiếng :

" Mày về rồi à? Thằng cha mày bắt tao chờ lâu quá đó. Hông ấy mày làm thay việc ổng đi, nhìn mày cũng ngon trai đấy chứ! "

Con mụ lẳng lơ đôi mắt dò xét cũng có đôi nét xinh đẹp đó cười khoái trá trêu chọc, nhưng cậu chả để tâm, cậu đi thẳng lên lầu nơi căn phòng riêng đang mời gọi cậu.

Vứt cặp sách qua một bên vội nằm ngay trên giường nhắm mắt lại, như kiểu đã thiếu ngủ từ lâu, cậu nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Cảm giác lân la mơ màng, bao lần cậu cứ tỉnh dậy rồi chợt nhận ra mình vẫn còn đang mơ. Lẽ tất nhiên, cậu biết rõ đấy luôn là hiện tượng hay gặp phải của những người đam mê mơ tỉnh.

Cậu thức dậy, giật mình khi nhìn đồng hồ trên điện thoại đã hiện 9h tối, cậu xuống nhà định ra ngoài mua bữa tối cho bản thân nhưng lại cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.

Cậu nhanh chóng dùng móng cào thật mạnh vào da thịt mình, không đau? Cậu lập đi lập lại hành động đó cho đến khi phần da trầy xước bật máu. Vẫn không hề hấn gì, đến đây thì cậu rõ rồi, nhưng để cho chắc chắn hơn cậu vội vào bếp cầm lấy con dao trông có vẻ sắc nhọn nhất, trực tiếp đâm phập nó xuyên qua lòng bàn tay. Vẫn không cảm nhận được gì! Quái lạ. Cứ như thế giới này vừa ảo vừa thật. Cậu luôn quả quyết rằng thường khi mơ là cậu sẽ tự nhận ra được cơ mà.

Từ ngoài sofa ả điếm bước vào, đến chỗ bếp mụ thấy cậu dao đâm bàn tay đầm đìa máu vội chấp vấn :

" Mày làm gì vậy thằng điên? Muốn ch... "

" Đây có phải là mơ hay không? "

Cậu từ từ quay về phía ả, trong đôi mắt chứa đựng vẻ điên dại ngước nhìn với sự tò mò :

" Mơ gì? Mày khùng à? Cứ... "

Ả chưa kịp thét lên kêu ' cứu ' thì cậu đã vụt ngay lại đấm thẳng vào mặt ả. Do bị đau bất ngờ làm ả choáng ván mất thăng bằng, cậu cũng tranh thủ nắm tóc giật ngược đầu ả ra sau, một lằn đường dài màu đỏ ứa ra sau vết rạch ngang cuống họng. Con điếm đau đớn ngã quỵ xuống đất, cơ thể theo đó co giật một hồi rồi im bặt.

Cậu đi vòng quanh cái xác bất động khẽ cười nhẹ đáp :

" Lũ người trong mơ luôn nghĩ tao điên khi tao hỏi rằng liệu mình có đang mơ hay không? "

__________________

Lấy con dao to hơn ở bếp cậu dùng sức chặt mạnh xuống, cái đầu lăn lốc trên sàn nhà giờ đã hoàn toàn lìa khỏi cổ. Cậu đặt thứ nhơ nhuốc hôi tanh đó lên bàn tiếp tục chờ đợi.

Cậu... đang mong cái đầu sẽ nói chuyện và chửi rủa cậu, nhưng không. Chẳng có phản ứng gì xảy ra cả, không gian im ắng đến lạnh người. Cậu đã chắc chắn rằng trong mơ, bản thân có thể làm bất cứ điều gì mà giờ đây lại chẳng thể khiến cho đầu ả ta mở miệng trò chuyện. Có vẻ, khi cậu nhận ra sự thật thì đã quá muộn rồi.

Cậu...giết người rồi.

Trong suy nghĩ với hàng trăm lời thì thầm to nhỏ mắng mỏ, cậu hối hận giằn vặt bản thân hoang mang không biết mình phải làm gì tiếp theo. Ngay lúc này bố cũng vừa về tới, ông đang đỗ xe và cậu nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn quyết tâm kết thúc tất cả.

Nấp sau bức tường cậu chờ ông đi đến vị trí đầy chết chóc, trong tay cậu cầm gậy dài. Đúng như dự tính bố đi tới gần và cậu bất ngờ tấn công ông tới tấp. Cũng như con mụ kia bị đánh bất ngờ làm ông không kịp phản ứng lại, cậu tiếp tục phang cây vào đầu khiến ông ngã nhào, cậu đập thêm mấy phát nữa vào phần thân cho đến khi ông không thể chống cự được vì đau đớn.

Ngay lúc này cậu bổng ngừng lại, tâm trí như được bừng tỉnh một chút trong cơn mơ, cậu lụm con dao dưới đất đưa cho ông :

" Cầm lấy rồi giết tôi đi nếu không, ông sẽ chết!"

Bố cậu dù quằn quại nhưng cũng cố đáp lời :

" Mày, màyyyy điên rồi! Vì sao mày làm vậy? "

Ông oán trách, loạng choạng ráng sức bám víu vào vách tường để đứng dậy.

" Vì sao à? Tôi cứ nghĩ thực tại này là một giấc mơ, nếu thế thì chỉ cần thức dậy thôi và mọi việc đều sẽ ổn thỏa. "

Rồi một lần nữa ông bố bỏ ngoài tai những lời lảm nhảm đó, như bao lần trước kia, chẳng khi nào chịu lắng nghe cậu con trai của mình tâm sự hay nói về bất cứ vấn đề gì. Ông lập tức lao về phía cậu với con dao trong sự phẩn nộ cực độ.

__________________

Vài ngày sau cảnh sát vào nhà cậu để khám xét vì hàng xóm xung quanh đã báo cáo sự việc. Trước đó họ nghe thấy tiếng xô xát nhưng chỉ nghĩ đơn giản rằng gia đình cậu đang có xích mích.

Nhưng đến 3,4 ngày sau họ để ý thấy có điều bất ổn thì đã thử đến xem như thế nào. Nhận ra cửa nhà không khoá, đánh liều đi vào thì đến căn bếp họ như chết lặng khi nhìn thấy xác chết đứt lìa của một phụ nữ trẻ cùng cái đầu được đặt trên bàn gần đó, kế bên có thêm xác người đàn ông với con dao đâm thẳng vào hốc mắt. Lập tức họ gọi báo cảnh sát và sắc lệnh truy tìm đứa con trai mất tích cũng không lâu sau được ban hành. Nhưng mãi đến nay vẫn chưa tìm được, không ai thật sự biết cậu hiện đang ở đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro