Thực tại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trụ sở cảnh sát :

" Hãy bình tĩnh, chúng tôi cần cô tường thuật lại đầu đuôi sự việc một cách chi tiết nhất có thể, điều đó thật sự quan trọng cho công cuộc điều tra sau này. "

" Tôi xém tý nữa bị giết! Các anh phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho tôi chứ! "

" Được rồi, chúng tôi đảm bảo sẽ giữ an toàn tuyệt đối cho cô, tên sát nhân không thể nào vượt qua được lớp phòng thủ nghiêm ngặt mà chúng tôi chuẩn bị nên xin cô hãy cứ yên tâm. "

Viên thanh tra cố trấn an nạn nhân là một cô gái trẻ độ tuổi 20 hiện đang rất hoảng loạn. Sau cuộc thảm sát đầy mang rợ từ kẻ sát nhân máu lạnh. Trong đó, nhóm bạn 4 người đã bị tấn công và sát hại, cô là người may mắn hơn cả vì là người duy nhất trốn thoát được.

" Thằng đó, nó, nó như một kẻ tâm thần cứ liên tục lải nhải hỏi bạn tôi rằng liệu nó có đang
' mơ hay không ' khốn nạn thật! Tôi đã hèn nhát mà bỏ rơi cô ấy. "

" Đó không phải lỗi của cô khi mong muốn bản thân được sống sót. Đúng là tâm lý những kẻ sát nhân thường bất ổn và bệnh hoạn, hãy kể thêm cho tôi nghe về mọi việc đã xảy ra, chúng tôi hứa sẽ dốc hết sức truy tìm hắn để đòi lại công bằng cho bạn bè cô. "

" Được rồi...Tôi hiểu, chuyện là chúng tôi đi phượt 4 người cùng nhau...

__________________

Củi lửa đốt sửi ấm trong rừng sâu hoang vắng, kế bên nó một kẻ người ngợm, quần áo vấy bẩn bởi mùi máu tanh nồng đang ngồi thẩn thờ.

Cậu lại giết người.

Trời xế chiều, theo kế hoạch dự định cậu âm thầm theo dõi và phục kích thằng đầu tiên tách lẻ đi tìm củi trước. Rồi chờ thằng khác sốt ruột đi kiếm nó để rồi giết nốt. Sau cùng mới mò về chỗ lều hai đứa con gái.

Mà công nhận con nhỏ tóc tím lắm mồm thật, nó bị đánh, bị đập nhưng miệng thì cứ liên tục rủa sả cậu, rồi còn cố gắng chống trả nhằm câu thời gian cho đứa còn lại chạy trốn. Đến khi cậu xử lý nó xong quay sang đi tìm nhỏ kia thì cũng chẳng thấy đâu nữa. Thế mà bảo bạn bè cơ à? Bỏ bạn chạy thục mạng? Nếu là cậu thì cậu sẽ quyết sống chết với kẻ sát nhân cho dù có chết đi chăng nữa. Ủa gì vậy " haha" ! Cậu bật cười vì bản thân toàn nghĩ ngợi chuyện xàm xí, cơ bản còn chẳng có bạn ở đó mà nói.

Đoán chừng phía cảnh sát sẽ theo lời kể của đứa trốn thoát mà kéo tới đây truy lùng cậu, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Ăn xong phần cánh tay người nướng này đã rồi tranh thủ rời khỏi đây, thơm ngon như vậy mà không tận dụng thì phí phạm lắm.

Cơ thể cậu tuy gầy guộc nhưng khá cao, cũng phải cám ơn vì khoảng thời gian quý báu cậu được học võ ở trường chứ nếu không cũng chưa chắc giành được lợi thế tuyệt đối như thế. Mà vẫn không ai trong số những nạn nhân nói cho cậu biết câu trả lời chính xác cả. Người thì hoảng sợ la hét lắp bắp cầu xin tha mạng, người thì chửi rủa cậu là thằng ghiện, thằng điên tâm thần phân liệt, kẻ lại bảo mơ cái quái gì cơ chứ?

Haizzzz, chung quy toàn nói vớ vẩn nhưng giờ thì cũng im lặng hết rồi.

Vết thương xuyên lòng bàn tay được cậu chăm sóc kỹ càng nay đã lành và để lại sẹo, nó là minh chứng rõ ràng nhất cho những việc tồi tệ mà cậu đã gây ra. Đã quá trễ để quay đầu. Nếu đây vẫn là một giấc mơ thì cậu mong mình nhanh chóng tỉnh lại, mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn như bình thường. Buồn tẻ, cô đơn nhưng cũng không khác hiện giờ là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro