Chủ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gạt đi vết máu dính trên mặt mình, số 6 gào thét chặt chém liên hồi vào cái cây cổ thụ gần đó. Đã một tuần trôi qua rồi. Một tuần kể từ khi hai cái con nhân bản chết tiệt đó phá nát nhà cô. Suốt một tuần đó cô đã luôn săn lùng chúng, đã luôn tìm kiếm chúng. Những tin đồn, những địa điểm trên báo, những nơi có người bị giết, những nơi cô có thể nghĩ tới... Nhưng tại sao? Tại sao kết quả cô thu được chỉ là một con số 0 tròn chĩnh? Chúng ở đâu được cơ chứ, hai cái nhân bản lỗi đó.

- "Aisss..." số 6 bực tức ném con dao đi, dộng mạnh nắm tay vào đầu mình thở hắt. Những cơn đau đầu này, cơn buồn nôn này, chúng có vẻ càng ngày càng nặng hơn rồi, nó đau quá. Nhìn lại đám xác cô vừa giết.

[Chúng là hai cái con nhân bản kia thì tốt nhỉ? Nằm đó, chết như những con nhân bản trước] số 6 nghĩ.

[ Bị cưa nã... Maya - cô bị cưa não nằm đó... Bị giật điện gào la... Bị cắt rời từng bộ phận chết... Chúng bị... Cô bị... Là chúng ở đó... Là cô ở đó... Chúng... nhân bản... Cô... Maya... Cô... Chúng... Cô... Nằm đó chết hết... Một người đàn ông cao gầy mặc vét đứng trên đám xác các cô, ông ta không có mắt, mũi hay miệng nhưng lại đang nhìn cô, tay chỉ vào cô "Mayaaa..."]

- "AAA!!!" số 6 ôm đầu gào thét. Cô chưa chết! Chúng mới là người phải chết chứ không phải cô! LÀ CHÚNG!!!

Đập lấy đập để đầu vào gốc cây, số 6 vẫn không thể kiềm cái tiếng rít chói tai nhức óc trong đầu cô lại. Đầu cô sao đau dữ quá! Đau như muốn nổ tung vậy, hệt lần trước. Số 6 há hốc miệng ra để thở, có cái gì như tắc nghẽn lại ở cổ họng cô, bịt kín đường hô hấp của cô hay sao ý. Lắc đầu quầy quậy cố hắt đi đám ong vô hình đang vò vè bên tai cô, số 6 cố vùng vẫy khỏi cơn đau đang thiêu đốt từng thớ thịt trên cơ thể cô. Nằm sõng soài trên nền cỏ ướt, số 6 hít lấy hít để cái hơi đất cỏ lạnh lẽo đó, nó dừng lại rồi, đột ngột như thể nó chưa từng xảy ra vậy.

Vội ngồi dậy nhìn quanh, số 6 không khỏi rùng mình bởi cái lạnh thấu tim gan nào đó không hề liên quan đến thời tiết, có ai đó đang quan sát cô. Như thể đợi phản ứng đó của số 6, cái tiếng ù ù đó lại tiếp tục nhấn chìm trí óc của số 6, vắt kiệt cái ý nghĩ bỏ chạy của cô. Số 6 ngồi im như một con rối bị đứt dây, bàng hoàng lắng nghe những giọng nói trong đầu cô và nó, cái giọng nói rõ nhất, hệt như tiếng TV bị nhiễu sóng:

- "Vậy ra vẫn còn sót một đứa à?"

- "Ông là ai?" số 6 buột miệng hỏi, cơ thể đã lấy lại tự chủ mà đứng lên, vẫn còn run run vì đau và sợ.

- "Họ gọi ta là Slenderman. Ngươi... có vẻ giống chúng!"

Sao cô không thấy ngạc nhiên tí nào nhỉ? Số 6 nhìn quanh tìm, đáp lại cô chỉ là cảnh khu rừng tối đen cùng đám xác cô vừa giết. Ông ta đang ở đâu đó, quan sát cô.

- "Giống ai?" số 6 hỏi dù biết đáp án ngay lập tức.

- "Ngươi tự biết câu trả lời! Còn bao nhiêu đứa ngoài kia?"

- "Ông kiểm soát bọn nó! ÔNG ĐÃ LỆNH CHO BỌN NÓ GIẾT HỌ ĐÚNG KHÔNG?" số 6 gào. Những giọng nói trong đầu cô lại rít lên cao vút và hỗn loạn đến nỗi số 6 phải ôm chặt lấy đầu, thiếu điều siết nát nó.

- "Vậy là còn mỗi ngươi thôi hả? Lựa chọn: Tự giết hoặc Bị giết!"

- "... CHỈ SAU KHI TAO THANH TOÁN LŨ ĐÓ THÔI!!!" số 6 gào.

Lảo đảo đứng dậy, số 6 bỏ chạy. Mục tiêu của cô còn đó, chưa đạt được, cô quyết không cam tâm rời bỏ thế gian này.

- "Ngươi biết ngươi không thể thoát khỏi ta chứ?"

Số 6 im lặng không đáp, cô đang trượt dài theo một con dốc, mắt vẫn liên tục đảo quanh dè chừng Slenderman.

- "Tự giết hoặc bị giết! Trả lời ngay rồi ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi!"

- "Nhẹ nhàng? Ý ông là không vặt nát cơ thể tôi, banh não tôi hay giật tung cơ thể tôi bằng điện hả? Hay biến tôi thành tay sai cho ông như lũ nhân bản đó?" số 6 cười gằn nói, đu mình lên cành cây để nhìn quanh. Ông ta ở đâu được cơ chứ.

- "Toàn là kiểu tra tấn nhạt nhẽo của đám con người các ngươi! Ngươi còn không phù hợp làm proxy của ta!"

- "Haha cám ơn! Thế hóa ra tôi còn hơn chúng điểm đấy!" số 6 cười lớn.

- "Liệu ngươi có chắc?" Slenderman dịch chuyển đến trước mặt số 6, Maya với May đứng sau lưng ông, sẵn sàng đợi lệnh. Ngay khi Slenderman vừa ra lệnh, chúng ngay lập tức lao đến tấn công cô. 

 Hai bên chỉ vừa chạm đầu vũ khí vào nhau thì một luồng sóng quét mạnh qua ba người, mạnh đến nỗi khiến cả ba phải bật hướng né nhau.

Maya túm May lùi lại, cả hai đứa nhìn nhau hơi khựng lại chút, chúng không thể giao tiếp với nhau nữa.

- "Phá mối liên kết giữa chúng? Khá là thú vị đấy!" giọng Slenderman lại vang lên trong đầu tụi nó.

Maya với May thôi thắc mắc, lại tìm cách tiếp cận số 6. Cứ mỗi lần cả ba áp sát nhau là một cơn quét sóng lại đến, đánh bật đi tất cả suy nghĩ, nước đánh của ba người. 15' trôi qua, tất cả những gì ba người làm được chỉ có phá nát trí não nhau và xây xước nhau. Nặng nề nhất thì số 6 rách mất một bên đùi và sườn, Maya rách khuỷu tay phải, May rách mất tay trái. Vẫn không ngừng lại để lấy sức, để ổn định lại dây thần kinh, cả ba liên tục tìm khe hở của nhau để tấn công. 20' nữa trôi qua, có lúc tưởng chừng như số 6 đã lia được đầu dao vào cổ May, Maya đã quật ngã được số 6, May rạch trúng ngực số 6,... nhưng tất cả chỉ là tưởng chừng. Tụi nó vẫn còn đứng đó, không vững nhưng vẫn sẵn sàng đón đánh nhau, trước sự theo dõi của Slenderman.

Tiếng kim loại va chạm nhau, tiếng sóng não cao vút cùng với tiếng hét của ba đứa vang lên. Cả ba cái thân xác đổ gục xuống đất, mắt nhắm chặt, máu loang đỏ ướt đẫm cả áo quần, thở khò khè đều đều như tiếng gió rít nhẹ. Chúng còn sống nhưng đã ngất. Slenderman đưa xúc tua đến cuốn chặt cả ba cái xác đấy rồi dịch chuyển đi.



Số 6 ngồi dậy nhìn quanh, một lần nữa cô lại tỉnh dậy ở một nơi lạ lẫm.

- "Nè em không sao chứ?"

Số 6 giật nảy quay lại, quả là một hành động sai lầm, đầu cô như vừa đập phải đá vậy. Trước mặt cô là ba thanh niên trẻ đang sững sờ nhìn cô. Một trong số họ bắt đầu bấm máy lia lịa, ánh đèn flash khiến số 6 càng thêm nhức óc, cô vội lấy tay che mặt. Người vừa hỏi cô thấy vậy liền vội quay sang nạt bạn mình.

- "Này mày thôi đi!"

- "Gì chứ mày không thấy người con bé đó lạ lắm à?"

Thằng chụp ảnh cãi nhưng tên kia không đáp, anh ta quay lại đưa tay ra phía cô, số 6 nhìn bàn tay đó mà mắt bỗng mờ đi.

- "Em có thể đứng lên không? Em có bị thương đâu không? Này..."

Một dòng máu đỏ phun trào vào mặt họ, cánh tay của anh ta vẫn đang giơ ra trên không trung nhưng cổ tay đã rách một vết rất sâu. Ba tên đó bật mình lùi lại nhìn số 6, tay cô vẫn còn nắm chắc con dao.

- "Ôn... ông ta đang ở đâ...y?" số 6 hỏi, giọng giật giật.

- "Slenderma...n đang ở đ đây?" số 6 đứng dậy, mắt mở to như đang cảnh giác.

- "PHẢI!!! ÔNG TA ĐANG Ở ĐÂY!!!" tên chụp ảnh thét, rút dao ra chĩa về phía cô, hai người còn lại cố bịt vết thương và tìm hướng bỏ chạy.

- "Nè! Cứu tôi với!" số 6 run run cười nói.

- "Ông ý đang tóm lấy tôi! Ông ý đang tìm cách điều khiển tôi! Ông ý đang điều khiển tôi! Cứu tôi với! Chấm dứt nó đi! Chấm dứt nó!!!"

Số 6 lao đến đâm con dao vào cẳng tay thằng chụp ảnh, hắn ta ngay lập tức làm rớt con dao. Cả ba người họ gào thét.

- "Dừng lại đi!" số 6 khóc, quay ra nhặt con dao đâm vào lưng thằng đã hỏi giúp cô, hắn đang cố bỏ chạy.

- "IM ĐI!!!"

Thằng chụp ảnh trợn trừng mắt, con dao đâm từ gáy nó xuyên thẳng qua họng nó. Tên còn lại hoảng hồn, miệng ú ớ không thể hét, chân cẳng va vào nhau tìm cách chạy thoát trong vô vọng.

- "Tôi không thể thoát..." số 6 nói nhỏ như đang thì thầm với chính bản thân mình bước đến chỗ tên còn lại. Hắn nằm co ro tại chỗ, miệng cầu xin đến líu cả lưỡi. Một dòng máu đỏ phun lên trong không trung, số 6 rút thanh sắt dắt bên hông mình đâm thẳng vào vùng thái dương hắn.

- "Cứu tôi..."

Số 6 đứng lặng bên 3 cái xác, một bàn tay trắng toát khẽ đặt lên vai cô, Slenderman đã đứng đấy từ bao giờ. Như một con rối, số 6 từ từ khập khững bước tới bên xác thằng chụp ảnh, thằng giúp cô và thằng chữa thương, rút khỏi chúng ba cái máy ảnh và điện thoại. Nện vỡ chúng bằng thanh sắt trên tay mình, số 6 lặng yên đứng về phía sau Slenderman.

- "Làm tốt lắm Error Maya!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro