Nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày thả tự do cho số 5, công việc ở phòng thí nghiệm lại tiếp tục, có phần khó khăn hơn sau vụ bạo loạn của số 4. Nhân lực bị giảm đi đáng kể, máy móc hỏng hóc không ít, đám người trụ lại thần kinh ít nhiều cũng chịu chút ảnh hưởng của các cảnh tra tấn, giết chóc. Có thể nói công việc còn có thể tiếp tục được đến giờ là 3 ngày kể như là cả một kì tích.

- "Thưa tiến sĩ Thomson, vật thí nghiệm đang có sự sống sớm hơn dự tính!" tiếng tên trợ lí hốt hoảng gọi hắn. Thomson vội dừng việc ghi chép của hắn lại chạy ra nhìn vật thí nghiệm - số 6 trong bình - vẫn đang dở dang ở hình thù 13-14 đã mở mắt lim dim nhìn gã.

- "TRÁNH XA NÓ RA! NÓ CHƯA ĐÁNG! CHƯA ĐÁNGGG!!!" Maya đằng sau Thomson gào thét, cố kéo đám dây xích để đến gần cái bình chứa bản sao nhí của cô.

- "ĐƯA NÓ ĐI!!!" Thomson quát nhân viên của gã, chúng vội tháo xích kéo Maya đi, cô vẫn không ngừng vùng vẫy, la hét, chửi rủa gã.

Đợi đến khi chỉ còn một mình gã trong phòng với số 6, gã mới cho thả số 6 ra khỏi bình. Tiêm cho cô một liều thuốc kích thích, hắn mỉm cười gọi cô.

- "Maya... Maya con yêu..."

Số 6 nằm đó nhìn hắn khó hiểu hồi lâu.

- "Ông là ai?" cô hỏi.

- "Ta là tiến sĩ Thomson con nhớ không? Nói ta nghe con mấy tuổi rồi con yêu?" hắn hỏi. Nếu căn cứ theo những gì hắn suy đoán thì rất có thể số 6 vẫn chưa được cấy ghép trí nhớ thành công.

- "Con 14 tuổi" số 6 đáp. Như vậy là số 6 đang dừng lại ở năm Maya 14 tuổi. Mải mê suy nghĩ về ngã rẽ mới này, hắn không để ý số 6 đã ngồi dậy từ bao giờ, đang mải miết nhìn quanh như kiếm thứ gì đó.

- "Quần áo con? Ba mẹ con đâu rồi?" số 6 hỏi.

- "Ha...Hả?" bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, hắn nhìn số 6 vội đáp.

- "Bác nghĩ tốt nhất con nên mặc thêm đồ đã rồi bác sẽ nói cho con nghe nhé con yêu!"

Số 6 nhận quần áo hắn đưa để mặc vào rồi ngồi yên đợi hắn.

- "Maya bác rất tiếc phải báo tin rằng ba mẹ con đang gặp nguy hiểm" hắn buồn bã nói.

- "Bác biết nói ra điều này con sẽ nghĩ bác điên Maya à nhưng con se lắng nghe bác chứ? Như những con người đơn độc với nhau?" hắn nói, ánh mắt nhìn Maya ra vẻ tìm sự đồng cảm và hắn đã thành công. Số 6 đáp "Vâng".

Và bằng cái giọng mà hắn cho là giọng cha già lo lắng cho con nhỏ, hắn nói:

- "Con đã 16 tuổi rồi Maya à, để cứu con khỏi bệnh Slender sickness bác đã phải đưa con về năm con 14 tuổi đây, con hiểu không? Bằng cách nào giờ không quan trọng, điều quan trọng là con đã khỏi bệnh đúng không? Con thấy khỏe chứ?"

Số 6 ngần ngừ suy nghĩ rồi rụt rè trả lời:

- "Con nghĩ con khỏe nhưng...Slender sickness là bệnh gì ạ? Sao ba mẹ con lại gặp nguy hiểm?"

- "À cái này... mong con thứ lỗi cho bác, đó là do thí nghiệm của bác... như con thấy đó để chữa cho con khỏi căn bệnh hiếm này, bác cần phải thí nghiệm trước và do sơ suất, bác đã để xổng 2 nhân bản của con chạy thoát, chúng vẫn còn mang căn bệnh đó và bác không nghĩ là chúng sẽ để yên cho gia đình con đâu!" hắn nói.

- "Nhân bản? Con tưởng nó chỉ có trong phim ảnh?" số 6 dường như không tin liền buột miệng hỏi lại.

- "Ôi thời đại nào rồi con yêu, công nghệ ngày nay hiện đại lắm. Chẳng nhẽ con lại không tin lời ta và nghĩ ta đang lừa con sao?" hắn nói, ánh mắt xoáy chặt vào số 6 và không đợi cô trả lời, hắn hỏi ngay.

- "Đem tính mạng ba mẹ con ra đùa cợt là một hành động đúng sao? Họ đang cần con!"

Số 6 sững sờ nhìn hắn. Những người cô yêu nhất... nguồn sống của cô... đang bị đe dọa?

- "Con không hiểu! Con không nhớ! Tối qua họ còn chúc con ngủ ngon... Sao giờ con lại ở đây? Slender là sao? Con không hiểu! Con k...không thể!..." số 6 bưng mặt nói. Mọi thứ diễn ra quá nhanh với cô.

- "Vậy con thấy sao về cảnh này" Thomson nói, tay chỉ về một màn hình nhỏ ở góc phòng, tại đó cứ tua đi tua lại cảnh một Maya đang chém giết những người xung quanh rồi kéo một Maya khác bỏ chạy. Số 6 nhìn đoạn băng, đó là cô và... cô, vậy là tiến sĩ không nói dối? Ba mẹ cô đang gặp nguy hiểm?

- "AAAAAAA...!!!" số 6 bỗng ôm đầu gào thét. Đầu cô đau quá! Đau như muốn bổ ra vậy! Mắt cô như bị rút vào hộp sọ! Cảm tưởng nó có thể ứa máu ngay lập tức nếu cô khép lại vậy! Lảo đảo đứng trên đôi chân giờ như nhão ra dưới thân cô, cô cố gắng bấu víu áo tên tiến sĩ để cầu cứu hắn nhưng không một lời nào vuột ra khỏi miệng cô. Cô thấy hắn đang mấp máy môi nói với cô điều gì đó cô không thể nghe được, tai cô giờ ù đến khủng khiếp.

- "ỌE..." số 6 nôn ra dịch mật rồi gục đi. Thomson vội đỡ cô lên giường thí nghiệm mà không để ý thấy một bóng đen cao lớn vừa vụt biến mất khỏi cánh cửa sau lưng ông.

Mất mấy tiếng đồng hồ sau số 6 mới tỉnh dậy.

- "Cháu dậy rồi sao?" Thomson ngồi phía đuôi giường ngẩng đầu lên khỏi sấp tài liệu hỏi cô.

- "Chuyện gì đã xảy ra?" số 6 giật mình hỏi, quên luôn cả kính ngữ.

- "Một lần nữa có vẻ bác đã thất bại Maya... Con vẫn còn mang căn bệnh đó bác xin lỗi. Con mới dậy nên có vẻ nó ảnh hưởng con nặng hơn những lần trước. Bác đã phải tiêm cho con liều thuốc nữa, mong nó không có tác dụng phụ." hắn nói, tay xoa xoa trán tỏ vẻ mệt mỏi.

- "Dạ không, bác đã cố gắng, cháu cảm ơn bác!" số 6 vội an ủi hắn mà không biết cô đang xa vào cái bẫy hắn vạch ra.

- "Cháu quả là rất đáng quí, chẳng trách sao ba mẹ cháu trân trọng cháu." hắn nhìn số 6 nói.

- "Nhưng cháu có thể giúp bác điều này không? Để bác cháu mình có thêm thông tin, sức, cháu hiểu cho, thời gian còn rất ít."

- "Dạ vâng! Bất cứ điều gì ạ!" số 6 đáp ngay không chút chần chừ.

- "Tuyệt vời!" hắn mỉm cười nói, dẫn số 6 đến căn "phòng cũ" của các nhân bản trước. Nhưng thay vì đem thí nghiệm số 6 như các nhân bản trước, hắn cho người huấn luyện cô. Ý tưởng này là nhờ số 4 với Maya mà ra, hành động của hai đứa đã cho hắn thấy rằng tụi nó sẽ không bỏ nhau dù có chết. Những gì hắn phải làm là tẩy não số 6 rồi hắn sẽ có được số 5 rồi nếu hắn xoay sở được có thể hắn sẽ điều khiển 3 đứa này đi bắt thêm vài Proxy thì sao.

Số 6 vì tin rằng cô đang được huấn luyện để cứu ba mẹ nên đã tập luyện rất chăm chỉ. Hơn hai ngày để học bắn súng, dùng dao, cận chiến, hơn 50 tiếng học hỏi, số 6 đã vượt mặt kĩ thuật rất nhanh nhưng kì lạ thay cô không thấy mệt chút nào cả. 5h sáng thứ 7, số 6 sau khi đạt kết quả chỉ tiêu của Thomson đang tạm thời nghỉ ngơi.

- "Sao lại là con đi cứu ba mẹ? Sao không phải là các bác?" số 6 nằm trên giường đo mạch, thần kinh hỏi.

- "Maya, như con thấy trong đoạn băng đó, tụi nó mang bệnh giống con nhưng nguy hiểm hơn nhiều, các bác không thể đối phó với chúng nhưng con có thể, bác tin ở con!" hắn nói, ghi chú nốt đám số đo trên màn hình.

- "Nghe như phim viễn tưởng ý bác nhỉ!" số 6 cười tươi với hắn. Hắn cũng mỉm cười lại với cô.

- "Các bác cũng sẽ giúp con mà, nghỉ ngơi nhé!" hắn nói, rút đám dây chằng trên người số 6 ra rồi rời khỏi phòng. Số 6 nằm đó, thiếp đi lúc nào không biết.

*Thịch. Thịch. Thịch* số 6 bỗng co giật không sao kiểm soát được, người cô nóng quá, lạnh quá.

[AAA...] số 6 gào thét nhưng một lần nữa không một tiếng nào vuột ra khỏi miệng cô. Cố đưa tay lên giữ đầu mình nhưng tay chân cô co giật càng lúc càng căng hơn, nó dường như không còn là của cô nữa rồi vậy. Trước mắt cô nhập nhòa hiện lên hình ảnh các nhân bản khác, đang bị tra tấn khủng khiếp, đang gào la kêu cứu, trừng mắt ai oán nhìn cô. Giật nảy mình ra đằng sau, đầu cô chắc vỡ tung rồi, cơ thể cô cũng vậy, tay chân như bị xé toạc đi mất rồi.

- "Ngươi cảm thấy nỗi đau đó không?" một giọng nói vang lên.

- "Họ đã phải chịu đựng những nỗi đau như thế đấy! Ngươi nghĩ sao? Tức giận? Thương cảm? Muốn trả thù cho họ hay tha cho lũ cặn bã kia?"

Im lặng một lúc, một sự im lặng đến đáng sợ, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng co giật vì đau. UUU... tai ù đi, một loạt tiếng nói vang lên trong đầu cô "GIẾT! GIẾT! GIẾT!". Những cơn đau dừng lại. Số 6 hớp lấy hớp để không khí thều thào nói:

- "K...không."

Cô không hiểu nữa, cái gì vừa sảy ra? Nếu Thomson nói chỉ có hai nhân bản thôi thì đám kia là ai? Sao họ lại bị... cưa sọ, cắt chi với chích điện đến kinh khủng thế kia? Tiếng nói vừa rồi là của ai? Sao nó nhiễu vậy?

Suy nghĩ hồi lâu, số 6 dần hiểu ra một vài manh mối. Vội chạy ra cửa với ý định tìm Thomson, số 6 nhận thấy cửa đã bị chốt nào từ bao giờ. Bực bội đập cửa gọi Thomson nhưng hình như không có ai trả lời cô. Nhìn quanh xem thì cô thấy lối thông gió liền vội bắc giường với tủ để trèo lên. Lồm cồm bò trong lối thông gió chật hẹp, bẩn thỉu, số 6 dò tìm Thomson.

*Đoàng* số 6 giật mình nhìn quanh, tiếng súng phát ra từ hành lang phía trước cô.

[Cầu cho không phải hắn] số 6 nghĩ, vội bò tiếp. Cô vẫn còn việc phải thanh toán với hắn. Vài tiếng súng với tiếng hét lại vang lên báo hiệu trận chiến vẫn còn đó, số 6 bò nhanh hơn, mạnh đến nỗi cái sàn ống thông gió vang lên ruỳnh ruỳnh dưới thân cô. Bò được đến nơi phát ra âm thanh hỗn độn đó, số 6 nhìn xuống. Xác đám bảo vệ nằm la liệt tại đó, một vài cái vẫn còn ứa máu co giật. Lấy tạm vài khẩu súng với dao của mấy cái xác giắt vào túi áo, số 6 chạy theo vết máu mà Maya với May bỏ lại.

- "Nó kìa!" tiếng một đám bảo vệ khác hét lên từ đằng sau cô. Hay lắm, nơi cô cho là căn nhà thứ hai là đây sao? Săn và giết cô với cô? Số 6 quay ngược lại bắn chết 2-3 tên trong đám đó xong bỏ chạy theo hướng trái ngược với hướng của Maya và May, chúng ngay lập tức đuổi theo. Núp tạm vào một căn phòng gần đó, số 6 càng thêm hăng máu hơn khi thấy trước mặt cô không ai khác là nhân bản số 7, đang nằm trong bình, bất động trong dạng cô lúc 6-7 tuổi.

- "Mở cửa ra! Đừng để chúng tôi dùng vũ lực!" đám bảo vệ bên ngoài hét, cô gầm gừ đáp, mắt không dời số 7.

- "Tôi đếm 1...2...3!!!" chúng đợi lâu không thấy gì liền hô rồi tông mạnh vô cửa. Số 6 đã đứng sau cái bình từ bao giờ,dùng tất cả sức lực của mình, cô đạp đổ cái bình rồi nhảy vội vào cái ống thông gió bên trên đằng sau nó. Bình vỡ, nước trong bình cùng với số 7 tràn ra ngập cả căn phòng, dây điện trong phòng dính nước chớp nháy, tung điện giật chết đám bảo vệ kia.

Bò mãi mới đến hành lang bên cạnh, số 6 đáp xuống đi theo vết máu tiếp, vết máu rẽ vào phòng điều khiển rồi lại đi tiếp. Số 6 ngó vào xem, không ngoài dự đoán xác tên Thomson nằm giữa phòng, ngực mở banh ra nhão nhoét máu với máu, xung quanh có vẻ là đồng nghiệp của gã, chết cũng không toàn thây. Số 6 đóng cửa phòng bỏ đi, cô cần tìm hai đứa kia để xác minh điều mà cô suy đoán. Chạy vội ra cửa, lẩn vào rừng, cô linh cảm tụi nó đang ở ngay trước mặt cô thôi.

*BÙM!!!* một tiếng nổ to ngang tiếng bom dội vang lên sau lưng cô, căn bệnh viện - nơi cô vừa bước ra không lâu trước đó đang bốc cháy, nhiều tiếng nổ khác vẫn đang lách cách kêu. Số 6 vội bỏ chạy thật nhanh, cứ cắm đầu mà chạy thẳng đằng trước, tại sao? Chắc là vì trước mặt cô cũng có một đám cháy to không kém đám đằng sau cô. Càng chạy, tim số 6 càng đập nhanh hơn, không phải vì cô mệt, thuốc của Thomson đã không cho phép cô mệt nữa rồi, cảm giác này... là lo sợ. Số 6 cắm đầu chạy, cành cây, gai nhọn trên đường cứ thế quật cô, cứa cô, cào rách da thịt cô. Lao ra khỏi bìa rừng, kia là nhà cô, nó đang bốc cháy, ba mẹ đâu rồi? Hai nhân bản? Chúng ở kia, bên cạnh đám xác chết từng là những người hàng xóm của cô.

Chúng đã giết họ sao? Giết ba mẹ cô? Chúng dám sao? Giết lũ kia chưa thỏa sao còn đến họ? Chúng! Phải! Chết!!! Số 6 lao lên xông thẳng vào Maya nhưng nó với May lại rẽ hướng chạy mất, hiển nhiên là không nhìn thấy cô, càng tiện thôi, cô sẽ cho chúng nếm mùi bất ngờ. Số 6 đuổi theo, vừa vượt qua khỏi đám lửa chưa lâu cô lại bị một đám khác chặn đường.

- "ĐỨNG IM KHÔNG TÔI BẮN!!!" tên gần nhất hô, hiển nhiên hắn là cảnh sát. Số 6 nghe lệnh đứng lại, tay cầm súng với dao giơ lên trên không.

- "BỎ SÚNG VỚI DAO XUỐNG! CẢ MẤY CÁI GIẮT BÊN HÔNG KIA NỮA!" hắn gào tiếp. Số 6 từ từ cúi xuống và rất bất thình lình, cô lao vào đám lửa chạy mất. Vượt qua phòng khách đầy xác chết, hành lang bốc khói nghi ngút, cô vẫn còn nghe tiếng súng của tên cảnh sát, quay lại bắn chết 2-3 tên đang đuổi đằng sau, số 6 chạy tiếp, lao thẳng qua cửa sau nhà, trốn lại vào bìa rừng.

- "Tao sẽ xử mày sau Maya!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro