Chương 1: Chuyến dã ngoại năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tồn tại ở đâu đó giữa bang Texas của vùng đất Hoa Kỳ rộng lớn này, có một ngôi nhà nhỏ nơi một gia đình gồm bốn thành viên mang họ Aceline cùng nhau chung sống. Cặp vợ chồng là ông Roger và bà Kethy quen biết nhau trên chính mảnh đất này và sau vài năm chung sống, kết tinh tình yêu thương của họ được ấn định bằng tiếng khóc chào đời của Charlotte - cô con gái đầu lòng. Bốn năm sau, cả gia đình lại đón chào tin vui lần thứ hai khi bà Aceline hạ sinh một cô công chúa nhỏ nữa, lấy tên là Roberta. Tuy hoàn cảnh sống không phải là khá giả nhưng cuộc sống diễn ra nơi đây vẫn trôi qua chậm rãi trong dư vị của hạnh phúc nho nhỏ góp lại. Dường như không hề có bất kì ranh giới nào phân chia giữa họ, chỉ có tình yêu thương cứ thế vun đắp lên theo thời gian.

   Cuối tuần, cả nhà luôn có một buổi đi chơi dã ngoại. Charlotte và Roberta rất thích ghé thăm nông trại nhà bác Sawyer để cho gia súc ăn và chạy nhảy trên đồng cỏ, cũng vì thế mà phần lớn tuổi thơ của hai cô bé là hình ảnh những cánh đồng lúa mì bát ngát. Từng ngày vui vẻ như vậy cứ thế trôi đi bình yên tựa như áng mây trắng bồng bềnh vắt ngang sườn núi, chưa từng một lần vương màu u sầu.

   Thời gian dần qua, chẳng mấy chốc mà Roberta đã bước sang tuổi 12. Thay vì đi chơi với các bạn sau mỗi buổi chiều tan học, cô bé dành thời gian ở nhà để học nấu ăn, thêu thùa, làm vườn, chơi nhạc cụ dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của mẹ và chị gái. Tuy cuộc sống đã có những thay đổi kể từ khi hai cô con gái lớn dần, cả nhà vẫn giữ những thói quen cũ như cùng nhau đi dã ngoại hay xem phim vào mỗi dịp cuối tuần. Buổi tối thứ bảy hôm ấy cũng không phải ngoại lệ. Trong khi ngồi quây quần bên bàn ăn đợi bữa tối được chuẩn bị xong, ba bố con nhà Aceline tranh thủ thảo luận về chuyến đi dã ngoại ngày mai trong khi mẹ bận bịu với bữa tối ở dưới bếp:

"Từ nhỏ tới giờ con vẫn luôn ước sẽ được đến Paris một lần! Liệu mình có thể thu xếp thời gian để đi đến đó không bố?" - Charlotte hào hứng góp ý, đôi bàn tay với những ngón thon dài mải mê lật cuốn sổ du lịch cũ kỹ, đôi mắt màu xanh nước biển ánh lên vẻ háo hức và mong chờ. Ngay từ nhỏ, cô đã rất thích đi du lịch và tìm tòi, nghiên cứu khoa học.

"Không đâu con, chúng ta chỉ dã ngoại gần đây thôi."

"Thế ạ..." - Charlotte có chút thất vọng, nhưng khuôn mặt ngay lập tức tươi tỉnh trở lại, cô gập cuốn sổ sang một bên và tiếp lời - "Vậy chúng ta có rủ gia đình bác Sawyer đi cùng không ạ? Con nghĩ nếu có họ thì sẽ vui hơn rất nhiều đấy!"

   Ngồi nhâm nhi ly Martini màu đỏ sóng sánh, ông Roger mỉm cười trìu mến:

"Tất nhiên bố sẽ rủ nhà bác ấy cùng đi. Nhưng trước hết chúng ta phải chốt lại địa điểm để tổ chức buổi dã ngoại này đã. Roberta, con có nghĩ ra địa điểm nào thú vị không?"

   Roberta ngồi im lặng lắng nghe từ đầu cuộc bàn luận tới giờ, lúc này mới lên tiếng. Cô bé vẫn còn nhớ bài giảng của giáo viên Địa lý lần trước về ngọn hải đăng Light Dream - một trong những ngọn hải đăng lâu đời nhất của Texas. Khác với chị gái của mình, cô bé không chỉ yêu thích khoa học mà còn rất am hiểu địa lý:

"Hay là ta đến ngọn hải đăng Light Dream ở phía đông thành phố nhé? Nơi đó có cảnh biển đẹp thơ mộng hiếm có và rất nhiều loài cá, chắc chắn bác Sawyer sẽ thích lắm! Bác ấy thích câu cá mà, đúng không ạ?"

"Ngọn hải đăng đó sao? Ừm... Được thôi. Vậy chúng ta quyết định sẽ đến đó. Bố sẽ liên lạc với bác ấy. Sáng mai chúng ta cùng lên đường!"

"Tuyệt quá! Chỉ tưởng tượng ra hình ảnh ngọn hải đăng cổ kính với phông nền xanh trong của biển thôi là con đã muốn chạy thật nhanh đến đó rồi!"

   Charlotte quàng tay qua vai em gái, hai cô bé cùng reo lên đầy phấn khích. Cùng lúc đó, bà Kethy dọn bữa tối ra bàn. Hương thơm nức mũi của thức ăn càng làm ấm cúng thêm bầu không khí gia đình ngày cuối tuần.

"Chúng ta sẽ được bơi lội thỏa thích."

"Mẹ và bác Carley sẽ được tắm nắng cả ngày." - Mẹ cô góp vui.

"Còn bố và bác Sawyer sẽ đi câu cá!" - Roberta tiếp nối câu nói của mẹ.

"Đừng quên cả đi nhậu nữa chứ!" - Bố cô nhấn mạnh, ông bật cười sảng khoái và uống cạn chỗ rượu còn lại trong cốc với vẻ đầy phấn chấn. Buổi tối của gia đình họ cũng giống như buổi tối của mọi gia đình bình thường khác, luôn tràn ngập tiếng cười của các thành viên trong gia đình và ngọn lửa của sức sống mới chưa từng lụi tắt.

   Sau khi bữa ăn kết thúc, mẹ dặn hai chị em đi ngủ sớm để còn thức dậy đúng giờ cho chuyến đi ngày mai. Người phụ nữ hiền từ nhắc nhở hai con:

"Đi ngủ sớm nào các tình yêu của mẹ. Ngày mai chúng ta còn đi chứ?"

"Vâng ạ. Chúc mẹ ngủ ngon!"

"Bố đừng thức quá khuya để đọc báo nhé."

   Hai cô gái leo lên cầu thang và trở về phòng, niềm vui và sự hào hứng vẫn còn hiện rõ trên gương mặt mỗi người. Ngôi nhà ngủ yên trong tĩnh lặng, chờ đợi chuyến đi ngày mai.

*****

   Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của buổi sớm bắt đầu đến gõ cửa từng ngôi nhà nơi góc phố nhỏ, ông Roger thức dậy trước để chuyển những đồ đạc cần thiết lên chiếc xe du lịch mà gia đình mua lại từ một buổi đấu giá đồ cũ. Một tiếng sau, Roberta và Charlotte cũng dậy và hăng hái chuẩn bị đồ dùng cho vào ba lô. Hôm ấy quả là một ngày đẹp trời, cả khu phố như được nhuộm trong màu vàng tươi rực rỡ của ánh nắng mặt trời và màu xanh đầy sức sống của từng tán cây, bụi cỏ đang rung rinh trong làn gió mùa hạ từ vịnh Mê-hi-cô thổi vào. Vòm trời xanh trong thăm thẳm được tô điểm bởi những áng mây trắng bồng bềnh nhẹ nhàng trôi trở thành phông nền hoàn hảo cho những chú chim tự do bay lượn. Vừa tận hưởng sự yên bình của buổi sớm, gia đình Aceline vừa hoàn thành nốt những khâu chuẩn bị cuối cùng cho chuyến đi.

   Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả nhà lái xe đến nông trại nhà bác Sawyer. Ngay khi vừa tới nơi, họ đã thấy bác Sawyer và vợ là bác Carley đứng trước cổng nông trại đợi sẵn. Người đàn ông trung niên trong trang phục như một cao bồi miền Tây thực thu khi thấy chiếc xe từ xa đến liền giơ cao cánh tay đang cầm chai Whiskey lên và nháy mắt với ông Roger. Bố Roberta mỉm cười xuống xe bắt tay thân tình rồi giúp hai bác bê đồ lên xe.

"Tiến về với biển thôi!" - Bác Sawyer chỉ tay về phía trước. Tiếng động cơ ồn ã vang lên, chiếc xe bắt đầu lăn bánh đều đều và tăng tốc dần, bỏ lại sau lưng một màn bụi bạc thếch cuộn tung lên trong nắng buổi sớm.

   Trên đường đi đến ngọn hải đăng, hai vợ chồng nhà bác Sawyer bắt đầu bài ca khen ngợi Roberta và Charlotte. Hai bác không có con, vì thế họ rất cưng chiều hai chị em và coi chúng như con đẻ của mình. Trang trại nhà bác như ngôi nhà thứ hai của chúng, bất cứ lúc nào muốn bọn trẻ đều có thể ghé chơi.

"Thời gian trôi nhanh thật... Charlotte mới ngày nào em còn ẵm vừa trong vòng tay, thế mà giờ đã ra dáng thiếu nữ như vậy rồi!"

"Còn chúng ta giờ bắt đầu già đi rồi nhỉ?" - Bác Sawyer xoa đầu Roberta trìu mến, ẩn sau đôi mắt đầy những nếp nhăn khắc khổ ấy là cả một niềm hạnh phúc và khát khao mà có lẽ chỉ những cặp vợ chồng chưa từng được chứng kiến cảnh trẻ con khôn lớn trong mái ấm của mình mới thấu hiểu.

   Ai nhìn từ ngoài vào cũng nói hai chị em trông chẳng giống nhau. Chị Charlotte được thừa hưởng từ mẹ mái tóc màu nâu sáng bồng bềnh và đôi đồng tử xanh thăm thẳm như muốn hút trọn quang cảnh xung quanh vào trong tầm mắt. Trong khi đó, Roberta lại sở hữu đôi mắt đen láy như bầu trời nửa đêm và mái tóc đen thẳng giống như cha. Sự kết hợp giữa hai dòng máu phương đông và phương tây này đã khiến hai chị em có những nét đẹp rất riêng. Dẫu vậy, mỗi người lại có cho riêng mình những vẻ đẹp tâm hồn rất khác biệt, nếu Charlotte dịu dàng và chân thành thì Roberta mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết.

   Trên suốt chặng đường, mọi người ai cũng vui vẻ nói chuyện, kể đủ thứ việc trên trời dưới đất. Ngọn hải đăng quả thật rất gần, đi xe chừng nửa tiếng đã đến nơi. Người xuống xe đầu tiên là ông Roger. Ngay sau đó, những thành viên còn lại cũng vui vẻ xuống theo. Vừa mở cửa xe và bước ra ngoài, tất cả đều phải trầm trồ trước vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên đang hiện hữu trước mặt. Bãi biển xanh trong như dải lụa mềm mại quyện lấy đường chân trời phía xa, mang theo hơi mặn thoang thoảng của muối lan tỏa vào bầu không khí bốn xung quanh tạo nên một cảm giác vô cùng khoan khoái.

"Đến biển rồi!" - Charlotte reo lên, cô bé dang tay ra như muốn ôm lấy cảnh thiên nhiên tươi đẹp đang hiện hữu trước mắt trong niềm vui sướng.

   Bác Sawyer nhanh chóng chuyển đồ vào trong ngọn hải đăng rồi lấy bộ đồ nghề câu cá đi ra chỗ bố. Hai người khoác vai nhau tiến ra mỏm đá cách nơi đỗ xe chừng năm mươi mét rồi bắt đầu thả câu. Mẹ và bác Carley bôi kem chống nắng rồi xách túi đi bộ ra cửa hàng gần ngọn hải đăng để mua những đồ cần thiết. 

"Hai con ở đây trông đồ nhé. Mẹ và bác đi mua vài thứ đồ cần thiết để tối nay chúng ta còn đốt lửa trại."

"Vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro