Chương mở đầu: Nữ quỷ vùng Texas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi nho nhỏ, được chứ?"

"Con quỷ cái! Mau thả bọn tao ra!"

   Người đang bị trói chặt tay vào thân cây là Kayden Anthony - cảnh sát trưởng tổ điều tra số Một trực thuộc sở cảnh sát Texas, Hoa Kỳ, người được mệnh danh là "đấng khắc tinh của tội phạm" với chiến tích phá giải những kỳ án hóc búa trên khắp toàn quốc, bắt sống nhiều tội phạm nguy hiểm bậc nhất đất Mỹ. Đứng ngay bên cạnh viên cảnh sát trẻ là Sharon Sterling, trợ thủ đặc lực của anh với khả năng sử dụng máy tính chuyên nghiệp. Cả hai đều là những cảnh sát ưu tú được cử đến để điều tra hàng loạt vụ mất tích bí ẩn của những nhóm khách du lịch ghé thăm rừng Dark Path, Texas. Sau gần ba ngày điều tra, bằng trực giác nhạy bén của mình, Kayden đã lờ mờ lần ra được nơi ẩn nấp của kẻ sát nhân, cuối cùng phát hiện cánh cửa bí mật bị chôn vui dưới lớp lá khô dẫn xuống một căn hầm đã bị bỏ hoang từ lâu. Thế nhưng, khoảnh khắc cánh cửa dẫn vào căn phòng duy nhất phía cuối hành lang của căn hầm mở ra cũng là lúc thứ kinh hoàng nhất mà họ từng được nhìn thấy trong suốt bao nhiêu năm làm công việc cảnh sát này được phơi bày ra ánh sáng. Kẻ đứng sau tất cả không phải con người...

   Ả là một con quái vật.

   Kayden ngay lập tức rút súng bắn, nhưng đôi tay anh run rẩy không sao cầm vững được, dường như viên cảnh sát vẫn còn bàng hoàng trước những gì vừa chứng kiến. Ngoại hình của kẻ thủ ác thực sự đáng sợ, đáng sợ hơn cả những tấm ảnh kinh dị anh từng thấy khi điều tra trên deepweb nữa. Rất nhanh, một tiếng súng đanh thép vang lên, viên đạn xé gió lao đến, nhằm thẳng vào bên ngực trái của kẻ sát nhân. Sợ hãi? Kì thị? Phẫn nộ? Chẳng hiểu thứ cảm xúc nào đã chi phối tâm trí anh, khiến anh quyết định giết ả ngay lập tức thay vì bắt sống. Ngón tay cứng đờ của Kayden bóp cò trong khi đôi mắt trợn trừng không thể rời khỏi con quái vật trước mặt. Và bằng một động tác cũng rất nhanh, nữ quái vật vung chiếc búa lên đỡ gọn viên đạn còn vương mùi khói, hệt như ả đã sớm nhìn thấu được những gì anh chuẩn bị làm vậy. Viên đạn ghim chặt vào khối kim loại đã hoen gỉ nhưng chỉ đủ để tạo trên đầu búa một vết lõm nhỏ. Khuôn mặt không thể hiện bất kỳ một cảm xúc nào dù là nhỏ nhất, người phụ nữ gõ nhẹ chiếc bùa vào bức tường cạnh đó, viên đạn tách khỏi chiếc búa và rơi xuống nền đất lạnh.

   Nữ quỷ nghiêng đầu tỏ ý thích thú, đôi chân chậm rãi tiến về phía hai vị "khách quý" bất ngờ ghé qua. Mái tóc đen dài khẽ đong đưa theo từng bước chuyển động, đôi mắt đục ngầu với hai lỗ đồng tử đen sâu hoắm hệt như miệng giếng không đáy khẽ đảo qua đảo lại dò xét. Sharon đứng bất động phía sau, cảm giác khó thở lấp đầy lồng ngực.

"Đứng nguyên tại đó! Mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng!"

   Kayden hét lên, vừa lùi dần vừa tiếp tục nã súng về phía đối phương. Bất ngờ thay, ả nhanh thoăn thoắt dùng bùa đỡ được tất cả. Viên đạn cuối cùng sượt qua mái tóc, và đôi môi khô khốc của ả bất giác cong lên thành một nụ cười:

"Bây giờ đến lượt ta đáp trả, nhỉ?"

   Những tưởng ngoại hình của kẻ sát nhân và cái cách mà cô ta đỡ gọn tất cả các phát súng của viên cảnh sát ưu tú đã đủ khiến những ai chứng kiến không tin vào mắt mình, thế nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó. Đôi môi người phụ nữ khẽ tách ra, hàm răng từ từ há rộng dần, để lộ khoang miệng đầy dớt dãi đen ngòm. Từ mặt ngoài của chiếc lưỡi đỏ hồng đang không ngừng ngọ nguậy, hàng loạt những sợi tơ mảnh phóng ra, ghim chặt khắp cơ thể Kayden và Sharon. Hai người họ gắng sức cựa quậy, nhưng càng cố thoát, những sợi tơ càng siết chặt hơn đến nỗi da thịt cả hai tóe máu. Mắt họ nhòa dần, khung cảnh xung quanh bắt đầu mờ nhạt đi, đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói vào thân cây như thế này.

"Tao sẽ thả bọn mày ra, nếu như bọn mày chịu đặt cược mạng sống của mình vào một trò chơi nho nhỏ từ tao."

   Từ trong bóng tối, người phụ nữ với cơ thể chằng chịt những đường dây điện, vết da tróc lở và sẹo hệt như quái vật bước ra, trên tay cầm chiếc búa mà cô ta yêu thích nhất. Rừng Dark Path lúc này đã bị nhấn chìm hoàn toàn trong màu đen trải dài vô tận của màn đêm, mặt trăng tròn vành vạnh như dịu dàng rót vào trong không gian thứ ánh sáng thần kì mạ bạc lấp lánh. Những giọt sáng hòa quyện vào nhau, đan qua những tán cây mà lọt xuống nền đất tạo thành bức tranh tĩnh với muôn ngàn mảng sáng tối kì ảo. Xung quanh hai nạn nhân không có đến một ánh đèn hay một ngọn nến, cảm giác se lạnh buổi đêm như càng khiến khu rừng thêm vắng vẻ, rợn ngợp.

"Cảnh sát sẽ sớm đến đây thôi, ngươi không chạy thoát được đâu!"

"Cảnh sát? Một tên, mười tên hay một trăm tên? Cũng như nhau cả mà thôi. Chi bằng chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi vận mệnh nhỉ? Tao sẽ cởi trói cho chúng mày mười phút để chạy khỏi khu rừng này. Nếu cả hai thoát khỏi khu rừng trước mười phút, chúng mày sẽ sống sót và thoải mái gọi cảnh sát đến phong tỏa khu rừng. Nhưng nếu hết mười phút mà vẫn chưa ra được khỏi khu rừng, tao sẽ đuổi theo và giết từng đứa một. Dễ chơi mà đúng không?"

"Con đàn bà chết tiệt! Mày điên rồi!"

"Kayden... Chúng ta có khả năng thoát ra được mà. Hay là thử một lần..."

"Cô điên rồi sao, Sharon? Làm ơn tỉnh táo lại đi. Ả đang cố tình giăng bẫy chúng ta mà thôi!"

"Tại sao tao phải mất công giăng bẫy tụi mày khi tao có thể giết chết cả hai chỉ trong một cái chớp mắt? Nếu chúng mày chạy thoát, tao sẽ không bao giờ đuổi theo nữa. Không tin tao sao?"

"Mày có thể dùng những sợi tơ đó để đuổi theo bắt bọn tao mà. Ngay từ đầu chiến thắng đã thuộc về mày rồi!"

"Dùng sức mạnh đó thì đâu còn là một trò chơi công bằng nữa, đúng chứ? Tao sẽ chỉ truy tìm bọn mày như một người bình thường thôi. Hãy coi như đây là trò chơi trốn tìm đi?"

   Đối phương chừng như vẫn còn lưỡng lự. Nữ quỷ vung phần đầu sắc nhọn của chiếc búa lên và chặt đứt sợi dây thừng đang trói hai người cảnh sát. Mắt Kayden mở lớn, biểu lộ rõ sự ngạc nhiên.

"Nào, giờ thì chạy đi. Chúng mày có mười phút."

   Dù đứng cách kẻ sát nhân chưa đến một mét, khoảng cách thuận lời để khống chế ả, nhưng không hiểu sao toàn bộ cơ thể chàng trai đông cứng lại, run rẩy từng hồi. Ở ả toát ra cái lạnh lẽo, vô hồn đến mức chỉ cần đứng gần thôi đã đủ làm cho người ta sợ ngất đi.

"Chạy thôi, Kayden!" - Sharon kéo tay đồng đội của mình.

   Hai người dồn hết tốc lực vào đôi chân và bắt đầu đá đạp trên nền đất ẩm mà bỏ chạy. Chạy được một đoạn, anh bất giác quay đầu lại. Nữ quỷ vẫn đứng đó bất động. Có lẽ những gì ả nói thực sự là thật. Không còn chần chừ gì nữa, với sức khỏe dẻo dai của một cảnh sát lâu năm, Kayden cùng Sharon chạy xuyên vào trong màn đêm, chẳng mấy chốc bóng lưng hai người đã khuất dần sau tầng tầng lớp lớp những thân cây. Vừa chạy, Kayden vừa nín thở quan sát chiếc kim trên đồng hồ chậm rãi nhích từng chút một.

"Đừng lo, dù không ra khỏi rừng chúng ta vẫn có thể trốn thoát. Ả sẽ không bao giờ tìm ra chúng ta được đâu. Đến lúc về nơi an toàn rồi, tôi sẽ gọi cảnh sát đến phong tỏa khu rừng này ngay!"

"Trước hết là chạy càng nhanh càng tốt đã. Ba phút trôi qua rồi!"

   Từng phút cứ thế nặng nề trôi qua. Nữ quỷ ngồi trên một cành cây lớn, đôi môi chậm rãi đếm ngược:

"Năm."

"Bốn."

"Ba."

"Hai."

"Một..."

   Hai cảnh sát vẫn tiếp tục lao mình vào trong bóng đêm, họ không biết đường đi xung quanh như thế nào, nhưng chỉ cần chạy về phía trước, càng xa càng tốt. Thời gian còn lại càng ít, guồng chân càng gấp gáp hơn. Có cảm giác như khu rừng này là một mê cung địa ngục không lối thoát vậy, bốn phía xung quanh chỉ toàn cây cỏ và sương mù giăng mắc khắp nơi. Chạy được một lúc, cả hai bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, các cơ bắp đau nhức cộng thêm những vết cứa do sợi tơ của con quái vật kia gây ra khiến cho họ gặp không ít khó khăn. Họ chạy đến nỗi đôi bàn chân tứa máu, cả người ướt đẫm mồ hôi.

"Sharon, hết mười phút rồi..."

"Không sao, cứ chạy tiếp đi! Ả chắc chắn không đuổi theo được đâu!"

   Bất chợt, từ đâu đó trong khu rừng đột ngột vang lên những tiếng quạ kêu đầy ma mị. Cơn gió bắt đầu thổi mạnh khiến cho những tán lá khua vào nhau xào xạc, đệm thêm cho từng bước chạy của hai người một cảm giác rùng mình lạnh gáy.

"Đừng phân tâm nữa, chạy tiếp thôi!"

   Cơ thể kẻ sát nhân bất chợt rung lên, ả nhảy từ trên cành cây cách mặt đất tầm ba mét xuống, thong thả phủi bụi dính trên quần áo rồi bắt đầu chạy về phía trước, đôi tai căng lên nghe ngóng mọi chuyển động xung quanh. Phải rồi, cảm giác này là hơi ấm thân nhiệt của hai con người đang mỏi mệt, mùi hương này là máu tanh mà chúng đã bỏ lại. Cơ thể ả vẫn tiếp tục xuyên vào trong màn đêm đặc quánh mà tiến về phía trước với một tốc độ hệt như con thoi dệt vải. Mỗi bước chân chạm xuống, mực chảy ra từ những mạch dây điện trên người ả rơi xuống nền đất khiến cho cỏ cây xung quanh như gặp axit mà héo úa. Nữ quái vật dùng chính móng tay của mình bám vào thân cây và trèo lên, từ cành cao nhất nhìn xuống toàn cảnh khu rừng. Ả treo mình trên những ngọn cây như một con thú đi săn thực thụ. Những tán cây rậm rạp hay màn đêm tối tăm cũng chẳng thể che đậy được hai bóng người đang chạy về phía trước. Lũ ngu ngốc...

   Chúng mày không thể thoát.

   Dù đã sắp kiệt sức, hai nạn nhân vẫn cố gắng tiến về phía trước. Mặt trăng lúc này đã lên cao đến đỉnh đầu, ánh trăng không còn dịu dàng mơn trớn cây cỏ mà dường như đang tỏa ra sát khí lạnh lẽo vô cùng.

"Huỵch!" - Sharon bất ngờ vấp phải một gốc cây cổ thụ trồi lên và ngã nhào về phía trước. Đồng đội của cô vội vàng đỡ cô dậy.

"Không sao chứ, Sharon? Chúng ta mau chạy tiếp thôi!"

"Khoan đã... tôi nghe thấy âm thanh gì đó...!"

   Kayden sững người lại, căng tai lên nghe ngóng xung quanh, mồ hôi lạnh túa đầy sống lưng. Tiếng kim loại rạch vào từng thân cây mỗi lúc một to hơn, rõ ràng hơn...

"Ả đang đến!"

   Hai người cùng nhìn khắp bốn phía xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của nữ quỷ đâu. Vậy âm thanh đó rốt cuộc là cái gì?

"Tìm thấy rồi nhé."

   Giọng nói của nữ quỷ vang lên lạnh lẽo. Từ những tán cây ngay bên trên nơi hai cảnh sát đang đứng, một bóng người lao xuống, lưỡi búa theo đôi tay ả vung lên. Tiếng xương vỡ nát vang lên. Anh bàng hoàng quay đầu lại, mọi cảm xúc hỗn độn trong tâm trí như vỡ tung. Cơ thể Sharon co giật từng hồi trước khi đổ gục xuống nền đất, rất nhiều máu ứa ra từ cái đầu với nửa sọ bên trái lõm hẳn vào trong.

"Sharon... Sharon!!! Con khốn... mày... mày..."

   Người phụ nữ thong thả tiến đến, toàn thân dính đầy máu tanh. Biết mình đã không còn đường lui, viên cảnh sát trưởng lao đến kéo lấy hai vai đối phương mà kéo xuống. Anh đè lên ả, giáng liên tiếp những cú đấm xuống khuôn mặt ác quỷ. Những cú đấm dường như không làm cho nữ quái nhân đau đớn, trái lại càng khiến cho ả thêm phấn khích.

   Đôi môi ả tách ra, nhưng không phải để nhả xúc tu như lần trước nữa. Nữ quỷ chồm dậy, cắn lấy cổ họng nạn nhân, phát cắn đủ mạnh và sâu để cắt đứt động mạch của con mồi. Kayden há hốc mồm, máu từ cổ chảy ra thấm ướt ngực áo, hai mắt chỉ còn lại một màu trắng dã. Mục đích của phát cắn đó là kết liễu nạn nhân, ả không có hứng thú với thịt người. Thứ mà ả thực sự hấp thụ là một cái gì đó khác...

   Đàn diều hâu từ xa nhanh chóng bay tới "dọn dẹp" nốt những gì còn sót lại. Người phụ nữ quay lưng bỏ đi, trong khoảng không gian lạnh lẽo chỉ còn tiếng nói của ả hòa vào tiếng gió.


"Know your place, losers."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro