Chương 16.2: Quá khứ của 1 người bình thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Kínhhhhh Koongggg!!!!!!!! ''

Tôi cố tỏ vẻ bình thường nhất có thể với toàn bắp tay, chân dán những cái băng cá nhân nhiều màu, nhấn mạnh vào cái chuông nhà Jenny.

- Oi, bà tới roài!- Jenny mở cửa bấp ngờ, cười đón tôi và sau đó thì nhìn tôi kỳ thị với đống băng cá nhân dính trên người.- Ơ đệt! Dạo này mốt mà dán băng khắp người hử?

- Nhiều chuyện! Tránh cho khách quý vào thăm nhà coi!- Tôi lách qua người Jenny, tung tăng chui vào trong.

Lũ con trai bấm máy chơi game ầm ầm liếc mắt lên định chào tôi thì cũng ngạc nhiên không kém.

- Mày đi mã tấu với đứa lào mà nó chém lắm vậy?!- Joseph nhìn tôi từ trên xuống dưới.

- Sao tụi bây quan tâm chi lắm thế! Sắp thua rồi kìa!- Tôi chỉ vào cái màn hình hiện lên cái máy bay chiến đấu màu hường bị bắn rơi.

- Đệttttt!!!!! Con phi cơ Pinky của ta!!!!!- Joseph ụp mặt vào cái màn hình che gần hết.

- Lại đây! Lại đây nè!- Ben vẫy tôi đến ngồi cạnh cậu ấy. Tôi cũng đi đến cái đệm lót dưới đất và ngồi cạnh Ben.

Bao giờ Ben cũng rủ tôi ngồi cạnh cậu ấy nên nó thành một cái thói quen từ kia nào. Và tất nhiên, chúng tôi chỉ là bạn. Tôi biết người cậu ấy crush là ai và cô ta đã từ chối cậu như thế nào. Khá là tiếc cho thanh niên mặt đơ không sợ gì này, Ben khá tốt mà vấn đề cậu ấy thực sự tệ trong việc làm vừa lòng mấy cô nàng đỏng đảng, đặc biệt người cậu ấy thích lại là một trong những hotgirl của trường :v

Victor nhìn tụi tôi thở dài và tiếp tục hoàn thành phần game mà không có sự cản trở của cái máy bay màu hường Pinky. Jenny cũng đem vào mấy gói khoai tây và soda chanh.

Quả là một buổi tối thú vị của sinh viên nghèo chỉ có tiền sắm game vài đô ở chỗ hàng thanh lí. Cơ mà... Miru... hôm nay cô ấy không muốn đi với tôi... Tôi cũng chả biết vì sao nhưng thường khi tôi đi tụ tập thế này, Miru thường hay đòi đi theo và chửi rủa từ Ben đến Joseph chơi ngu và bộ game quá chán... Miru khá là khó tính và khó chiều... Nhưng bây giờ... tôi lại cảm thấy không ổn... Không, tôi cảm thấy tệ... Chẳng lành chút nào! Chỉ vài cây xa Miru tôi lại cảm thấy cô ấy không có sự kiểm soát hay... tội lỗi... Cô ấy đang làm gì đó sai chăng?

- Tớ phải về rồi! Chào nhe và btw, ya game is so suck, Jose!- Tôi đứng dậy, chào qua loa với Jenny rồi xỏ đôi giày bata vào chân vụng về.

- F*ck you!- Joseph không quên chửi lại một câu vì bộ game máy bay 3D này tốn đến 17$ của cậu.

Tôi đi nhanh về nhà dưới những ánh đèn sáng duy nhất trên ven hè. Tôi cảm thấy chẳng lành chút nào! Nếu như điều chẳng lành mà tôi cảm nhận được không phải là do Miru thì chắc là mẹ đi làm khuya về hay bố cau có chuẩn bị lên công ti ngủ nhờ, hi vọng không phải vậy! Tôi chỉ mong là linh cảm của tôi trật lất vì chả ai muốn điều tồi tệ như văn bị chê hay người ta chết trước mặt mình xảy ra!

Tôi nhanh chóng mở cửa bước vào nhà...

Lạnh.... Tối.... Bóng đèn vỡ tung tóe khắp sàn....

_______________

Trời ạ! Nó vui hơn ta tưởng! Ông ta nhìn ta quái lạ và hỏi vì sao lại có một đứa nhóc đi lại trong nhà. Ông ta bắt đầu lầm rầm trách móc mụ vợ suốt ngày làm việc của ông, rồi sang cô gái của ta vì không đóng cửa cẩn thận.

Không thể tha thứ!

Ta đã mong câu trả lời cá cược này của cô từ rất lâu. Ta cần vì nếu ta ra tay mà cô không biết, cô sẽ khóc và bỏ ta mất!

- Bước ra khỏi đây đi nhóc! Đây không phải nhà của nhóc đâu!- Ông ta ra lệnh mà không hề có chút lời lăng mạ. Thì ra lượng máu lolicon chiếm 10% não bộ của cô ấy là thừa hưởng từ ông già này à?

-... Ta đang chơi cá cược đấy!- Ta bước từ đến chỗ ông, bàn tay bé nhỏ này đang giấu ẩn sau lưng váy là một cái rìu đúc bằng sắt.- Nó rấtttttt thú vị...

Ông ta nghi ngờ điều gì đó. Nhìn kìa! Ông già này quả thật thú vị! Ông đã thấy cái rìu sau lưng nhưng vẫn rất bình tĩnh với tư thế của một người học võ. Mà nó chẳng là gì đối với ta...

-.... You're dead!

Ta không lao đến chỗ ông ta ngay sau khi cất lên câu nói đe dọa kia...

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta nhanh đến nỗi ông ta chỉ cảm nhận được sự đau đớn tật cùng và kinh hãi nhìn thấy máu từ chân phải ào ạt đổ ra, rồi bất ngờ mất thăng bằng vì chỉ còn một chân trụ nhỉ?..

Ta thắng!

Và rồi ông ta bị ngón tay trần của ta ngoáy từ ngoài mí đến tận mõng mạc một cách chậm rãi để sự tận hưởng và chất nhầy lỏng từ là lòng trắng chảy nhầy nhớt ra với máu đỏ...

Ta thắng!

Ông ta la hét thảm thiết rồi gào lên bắt ta dừng lại, cơ mà thứ ta muốn nghe là lời xin tha mạng và cầu cứu như những tên nhu nhược hay những lũ anh hùng rơm bí thế. Thật mất hứng nhưng...

Ta thắng!

Và ván quyết định là đây! Ta nhẹ nhàng kề lưỡi rìu cạnh cổ và hỏi hắn muốn chết như thế nào... Ồ... Thật bất ngờ!... Ông chợt khóc... Tâm hồn ông len lỏi sự sợ hãi nhưng đó không phải là lý do... Ông xin lỗi...

- Quái lạ!- Ông cười đau khổ trong nước mắt và máu.- Phải... chăng... tôi đã phải trả giá... quá sớm...?... Tội lỗi... đã đến lúc...tôi trả giá cho những tội lỗi rồi à...?

-... Không... Ta đến đây để đưa ông đến đúng nơi ông cần phải ở...- Ta chỉ lặng lẽ nhìn ông đang sám hối, lòng ta nhói lên. Ta...cũng đã nhiều lần sám hối cho những tội ác chồng chất... Giờ thì ta lại mặc kệ nó cứ chồng chất, ta đã luốn quá sâu nên không thể xin lỗi hơn nữa...

- Ha... Là điện ngục nhỉ?... Phải không?- Ông thều thào.

- Thông minh... Phải, đó là nơi ông sẽ thuộc về...mãi mãi...- Ta không hề thương hại hay cảm thấy bất cứ sự đồng lòng gì... Ta đã hận quá nhiều đến nỗi quên đi sự cảm thông cho bất kì ai ngoài cô ấy...

- Tôi... không biết có phải mụ vợ kia đã... quá chán tôi đến vậy hay chỉ là số phận... Nhưng... nếu bà nhà đã quẳng tiền cho cô để làm việc này thì...nói với...bà ta... Xin lỗi... thật ngu ngốc khi cưới bà... nhưng tôi lại không muốn phải li dị với bà... tôi cũng chẳng biết vì sao...chắc vì cố tình yêu và vô tình hận...như Heathcliff vậy... Khó nói quá...!... Và còn đứa con gái lớn của tôi,...nói với nó...nó đã rất thành công trong việc yêu đời đấy... Ta ghen tị với nó...nhưng ta vẫn xem nó như con gái vì ta biết... nó xem ta như bố...nhưng nó chả giỏi giống bố nó tí nào...ha...ha...!- Vào những giây cuối cuộc đời, ông vẫn còn cười lẫn khóc nói về gia đình của mình... Quả là một ông bố vụng về trong tình yêu và dạy dỗ con cái!

- Ta sẽ nói...chỉ với con gái ông...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Như những gì ta đã nói... Ta thắng!... Với cái đầu của ông là chiến phẩm... Và bây giờ chỉ còn lại mình bà mẹ cuồng công việc kia...


































____________________

À nhôn mina a :3 Lại tiếp tục câu chuyện sóng gió của RaPis a :vvv Dạo này tự dưng mứt thi nhau chia tay Au hớt T^T ý tưởng cũng đú đởn theo mứt luôn a T^T thế nên FNAF phải tạm hoãn vì con Au bị lây bịnh thiếu mứt do Rose lây cho FP, và cuối cùng thì nó có vắc xin nhưng lại hớt bịnh vì nó lây hết qua Au T^T Mong mina thông cảm cho Au T^T Con Au méo có lỗi, lỗi là do hủ mứt :vvv Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro