Chương 16.1: Quá khứ của 1 người bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, chỉ là 1 cô gái bình thường với 1 cái tài khoản viết truyện không hề quá nổi bật, vài người bạn vui vẻ, học hành thực ra cũng tệ lắm, gia đình chả mấy yên ổn và...có 1 cô bạn kì quặc mà bạn chẳng bao giờ ngờ tới... cơ mà tôi sẽ cố gắng sống thật tốt để không phung phí tuổi trẻ này! Vì tôi là Luus!

Vâng... Đó là những điều cơ bản về tôi mà bạn có thể thấy rất rõ. Có thể tôi đang hạnh phúc, bạn nghĩ vậy. Nhưng mà bạn sẽ chẳng bao giờ rõ mọi chuyện về tôi lúc năm 19 tuổi với quá nhiều điều kinh hoàng cứ đổ ập vào người tôi...

- Uầy bà làm trật lất!- Ben gõ vào đầu tôi 1 cái đau điếng.- Đáp số phải là x chứ!

- Vì ông chép bài thằng Victor hết cơ mà!- Joseph cười ha hả nhìn vào cuốn vở của Ben.- Đềo! Nó sai chỗ nào, ông trúng phóc chỗ đó!! Sách giải ghi kết quả là 2x đàng hoàng nhé! Luus ăn may làm đúng cmnr!

- Ơ đệt thế hả?- Ben mặt ngu nhìn Joseph.

- Đệt! Sao tui lại sai được?!- Victor giựt lấy cuốn sách giải từ tay Joseph.- Tui nhớ sách giải toán bán hết trơn rồi mà! ( toàn lũ chép sách -_- like Au :3 ) Sao tụi bây mua được hay dậy?

- Jenny, người chuyển hàng cấm là đây!- Jenny tự hào.- Tui lên tận nhà xuất bản mua lun đó! Vê lờ chưa!

Lũ bạn nói chuyện tào lao rồi cùng cười phá lên. Tôi cũng cười thoải mái........ Họ thật sự quan trọng đối với tôi. Tôi luôn có thể cười và nói chuyện trong giờ là nhờ họ.

- Ê Luus, tối rảnh qua nhà tui chơi nhe!-Jenny khoác vai Joseph.- Thằng Joseph nó muốn đem đĩa game mới cho tụi mình đập chơi!

- Đệt, nói thế ta éo đem!

- Ôtê luôn! Ta chấp hớtttt!!!!- Tôi đồng ý cười lại tụi nó.

'' Không... Vậy còn tôi? ''

Làn khí lạnh bất ngờ xuất hiện và vuốt nhẹ vào gáy tôi kì lạ.

Tôi biết mà... Cô ấy lại muốn tôi dành nhiều thời gian để nói chuyện với cô ấy... Cơ mà... tôi không muốn bị họ nhìn kỳ quái và tránh xa như trước đây... Tôi đâu có bị trầm cảm... Chỉ là... cô ấy cần tôi và tôi cũng cần cô ấy... Giờ thì, tôi đã khá ổn mà không cần phải gặp cô thường xuyên như trước... Xin lỗi nhé...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Con về rồi!- Tôi thì thầm chào bất cứ ai có thể nghe thấy được. Đó chỉ là cái tục lệ cần thiết của những đứa trẻ ( dù tôi đã 19 :v ) khi về nhà, tôi cũng phải tuân thủ điều đó dù tôi chả cần bố mẹ phải nghe.

Không hồi đáp hay lời chào đón... May quá! Họ đã đi làm rồi. Tôi rón rén tiến đến chân cầu thang. Thành công! Đột nhập thành công rồi!

- Luus...

Cái tên cúng cơm của tôi bị gọi với chất giọng trầm mà ngập tràn giận dữ. Tôi đã nghe quá nhiều và bị đau tim và tụt mood vì đến chân cầu thang...................... thì bố mới gọi lại. Thế nên bây giờ cũng không ngoại lệ, lần này hi vọng tôi sẽ toàn thây qua nhà Jenny. Thất bại rồi! Một cách thảm hại luôn ý!

Tôi nuốt nước bọt quay đầu nhẹ nhang về phía bố đang ngồi ở căn phòng đối diện cầu thang.

- Thưa bố........ con mới về...- Tôi cười gượng nhìn bố. Quần áo ông xộc xệch, trên sàn đầy những miếng thủy tinh nhọn trong suốt.

Họ lại thế... Bố mẹ tôi lại đánh nhau rồi... Vì số tài sản kết sù mà ông tôi đã làm việc có thể hơi xấu một chút để lại. Bố mẹ tôi sợ khi ra tòa li dị và chia tài sản, họ sẽ phát hiện ra và nhà tôi cạp đất mà ăn hết!

Tôi không ghét ông tôi,.... thực ra là có 1 chút, chỉ 1 chút thôi! Tôi không muốn mang tiếng con cháu bất hiếu đâu. Vì việc ông làm là buôn người qua biên giới nên hồi nhỏ, tôi cứ phải né né ông ra vì không thích qua TQ thăm quan miễn phí làm gì. Khi ông chết, thì tôi mới nghe bà con và người thân xa gần của ông rủ vào tai nhau những lời khinh bỉ. Họ chỉ đứng đó chửi trước quan tài ông mà chả làm gì vì... họ cũng đã bị ông đút lót khá nhiều.

Thôi thì chuyện đã qua, quay lại với hiện thực tàn khốc này đi nào!

- Tại sao phải để tao nhắc mày mới chào?- Bố gầm giừ nhìn tôi căm phẫn.

- Con xin lỗi, chắc do con chào hơi nhỏ nên bố không nghe.- Tôi cười qua loa đáp lại bố.

- Con với cái... VÔ DỤNG, PHẢN BỘI, CỨNG ĐẦU Y NHƯ CON MẸ MÀY VẬY!- Bố tát tôi.

Cái tát ấy bất ngờ nhưng không đến nỗi vì tôi bị suốt mỗi khi bố bực tức. Tôi ngã lên sàn nhà, không phải sàn nhà sạch bong bình thường đâu mà là cái sàn bố mẹ mới đập lộn ý. Thủy tinh ghim vào da thịt một cách vô tình. Toàn bộ phần tay và chân của tôi nhói lên nhanh chóng và máu bắt đầu chảy ra chậm rãi trên sàn.

- Mày đứng lên!- Bố tôi đá vào cái đùi đầy thủy tinh rưới máu như rải kim sa và shiro dâu đầy người :v

Tôi cố gượng dậy và............ chơi Nghe chửu Simulator đếm tầm sáng hôm sau :v Giỡn thôi, chỉ tầm cỡ 2 tiếng đồng hồ, ông mệt mỏi đi vào phòng, có vẻ vậy... Tôi giờ mới bắt đầu rên lên vài tiếng vì những mảnh thủy tinh cứa vào da thịt...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thực ra nói về phòng thế thôi, bố vẫn điên tiết bước ra lại với cái roi mây mỏng tanh. Mà đừng tưởng mỏng là thở phào khinh nó, tôi đang sợ phát chết khi nhìn thấy cái cây roi vun vút ra tiếng mỗi khi bố giáng vào bắp chăn hoặc mông rồi để lại một vệt đỏ rươm rướm những vết xước màu máu kia.

- Mày vẫn chưa xong với tao đâu! Cái gì đây hả?!- Ông tức giận lôi ra 1 tờ kiểm tra toán từ mấy tháng trước bị vò nát. Từ mấy tháng trước lận, nhưng chắc cũng đáng bị đánh........với 1 cái roi mây chết người! Tôi thật ngu ngốc khi vứt 1 tờ kiểm tra 4,5 điểm ( tôi nói rồi .-. Tôi học TỆ lắm ) vào giỏ rác phòng bếp.

Thế là tôi bị bố đánh đến khi hai bên bắp chân đỏ lên những vệt nát thịt.

Đau.... Nó rất đau.... Nhưng tôi vẫn có thể nhịn được vì có lẽ.... bố tôi đang thực sự rất mệt mỏi khi phải đi làm quần quật và chả bao giờ về nhà trừ Chủ nhật vì mẹ tôi luôn về ngủ vào lúc đêm khuya.... Tôi hiểu.... Tôi không trách hai người họ nhưng.... nếu ghét nhau đến thế.... sao họ không li thân luôn đi mà luôn phải cố nhìn mặt người mình ghét mỗi ngày thế?! Không muốn mang tiếng với bà con láng giềng hay bị biến thành chuyện lá cải từ miệng của những người trong xóm bàn tán à?!

Nước mắt tôi giàn dụa theo tiếng la đau đớn vì những vết bỏng rát và những vết xước mới mà ông giáng xuống bắp chân tôi. Tôi vẫn cố cắn răng chịu đựng vì ông là người cha ruột duy nhất tôi có. Bố, mẹ, dù hai người ấy luôn cãi nhau và lấy tôi ra la mắng khi bực tức nhưng họ vẫn nấu sẵn bữa trưa ( dù nó nguội ngắt và họ không nấu thường xuyên ) và nộp học phí đại học cho tôi, họ vẫn mãi là gia đình của tôi dù cho tôi có ghét họ đến mức nào...

'' Cô ấy khóc rồi... ''

'' Tôi sẽ giết ông... ''

'' Tôi sẽ khắc sâu vào đầu ông bằng nụ cười khinh bỉ và cái rìu đẫm máu đã khiến ông biến mất khỏi cuộc đời này... ''

'' Cái giá mà ông tận hưởng sẽ ghê rợn gấp vạn lần những gì ông gây ra với cô ấy... ''

A.... Lại nữa.... Cô ấy lại rủa những lời man rợ sởn gai ốc đó. Đây không phải là lần đầu cô ấy chửi rủa như thế. Những lời thì thầm kinh khủng ấy như những cây kim sắt nhọn chích vào gáy tôi và cứ thế nhẹ nhàng đẩy sâu vào... Cô luôn bảo vệ và động viên tôi bằng vóc dáng của 1 đứa trẻ đáng yêu, nhưng nhiều cô cũng như một bà già khó tánh khi sai này bảo nọ... Cô kì lạ, đến ma quái. Cô nói cô ghét những người xung quanh tôi nhưng tôi vẫn không hiểu lý do là gì... Cô liên tục chửa rủa bằng những ngôn từ ghê rợn dù chỉ có mình tôi nghe thấy... Tôi rất sợ phải nghe chúng... Thế nên tôi cố sụt sịt nín khóc vì cô ấy ghét thấy tôi khóc...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi bố đã thực sự bỏ vào phòng, tôi cũng lẳng lặng lên gác khóa trái cửa phòng. Nghĩa đã đến lúc bọn tôi có thể nói chuyện...

Ghé sát tai và tôi sẽ kể bạn nghe 1 bí mật này... Cô ấy sống trong một cây bút chì gỗ và tôi đặt tên cho nó là Magical Pencil đấy!

Cô ấy mang vóc dáng của một cô nhóc ngây thơ, mái tóc đen bồng bềnh chạm gót và cái nhìn tức giận hướng về phía tôi.

- Cậu thực sự thích bị ăn đòn, đúng không?- Cô ấy giận dữ quát vào mặt tôi.

Quát thì quát . Cơ mà giọng cô ấy đáng yêu quá! Sao tôi có thể thấm hết lời nói đó được?

- Xin lỗi mà. Chắc bố mẹ lại cãi nhau chí chóe cộng với cái tờ kiểm tra tai hại kia thôi!

- Bộ họ cãi nhau là cậu phải là túi cát hay bia phóng dao cho mấy người đó đập hoài chắc?! Oh Jesus, oh geez! Sao cậu lại thiểu năng quá dậy? Làm người không làm thích đi làm đồ cho người ta đập đánh làm sao?!

Cô ấy bóp lấy hai bên má tôi, kéo xuống sát rạt khuôn mặt loli y như Yoshino lúc dỗi:

- Có tin tôi sẽ XỬ sạch hai ông bà già mắc oán chết tiệt kia không? Cho cậu cá độ luôn vì tôi thắng chắc!

Ôi dào! Một người kiêu căng, thích xài vũ lực trong thể xác loli đáng yêu quá trời quá đất! Nhưng tính cách thì vẫn mãi thua xa ngoại hình nếu người ấy cực đẹp hay đáng yêu. Vì đa số, con người thường có thiện cảm với người đẹp đầu tiên rồi mới đến tính cách.

Tôi cũng bị cái dáng trẻ con này làm động lòng. Véo nhẹ lại má cô ấy, tôi cười chút biến thái ( vì trong lòng tôi đang bị máu lolicon chiếm 10% não bộ dâng cao :v ) đáp lại lời thách thức của cô:

- Chơi luôn, Miru a! <3

Miru đỏ mặt, lườm tôi hơi bị nguy hiểm nhưng qua con mắt lolicon thì tôi lại hơi thích nó.

- Tôi chờ câu này lâu lắm rồi.... Luus của tôi à...!

Miru cười kì lạ nhìn tôi.

- Cá cược giết bố mẹ Luus, BẮT ĐẦU HIỆU LỰC TỪ BÂY GIỜ ĐẾN NỬA ĐÊM!

Và rồi....cái màn cá cược ngu ngốc chết người kia được tuyên bố giữa 1 con ngốc không biết đếch gì và 1 kẻ sát nhân máu lạnh...




































_____________________

Aloha mina :3 Au cuối cùng cũng đã xuất bản thành công chap đầu tiên về quá khứ của con bán pasta bán người này, RaPis! Đây chỉ là nửa ngày yên bình thôi, và sau này thì ác mộng mới bắt đầu! :vvvv Còn nếu ai thích or ship couple hai con RaPis với Miru ( thực ra cux chả biết nên đọc Miru × RaPis hay RaPis × Miru nữa :vvvv ) thì.............đoán xem ai trên ai dưới đi nha :3 vì ngoài đời tụi này như hai con thỏ hay đập lộn dậy (không có con nào mún làm chó mèo hớt :vvvv ) Btw, có ai coi Train to Busan chưa ợ? :3 Au vừa mới luyện phim tối hôm qua và............. Chu choa phim hay kinh khủng tởm <3 <3 Au xém chảy nước mắt lúc ông chồng áo xanh của bà bầu hiền hiền kia bị cắn, chảy hai giọt cho cặp học sinh nam tsun nữ chủ động kia chớt đôi, và 1 giàn nước mắt cho ông bố thương con nhảy.................. tàu :vvvv Khuyên mina nên xem thử a :3 Thanks! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro