Chiếc Lược Ngà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Một ngày mùa đông ảm đạm trên chiến trường miền Nam.

"Sư đoàn 575 vô cùng đau xót tiễn đưa đồng chí Nguyễn Văn Sáu về nơi an nghỉ cuối cùng. Anh đã là một người lính hết sức dũng cảm, một người đồng đội bản lĩnh và đáng tin cậy, một người chiến sĩ sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc. Đất nước đời đời khắc ghi công lao của anh. Mong hương hồn anh an nghỉ nơi miền cực lạc..."

  Đó là một ngày vô cùng đau buồn của sư đoàn 575, đặc biệt là của anh Lê Văn Ba, đồng đội thân thiết nhất của người chiến sĩ vừa ngã xuống. Cuộc chiến giành lại độc lập Tổ quốc đang diễn ra ngày càng khốc liệt, anh Sáu cũng vì một trận càn của quân Mĩ mà hi sinh. Anh Ba là người đau khổ nhất, không chỉ vì người bạn thân nhất của mình đã ra đi, mà còn vì anh biết rất rõ hoàn cảnh gia đình của anh Sáu. Trong túi áo của anh Ba, ngay trước trái tim đang tràn đầy sự xót xa, chính là kỉ vật cuối cùng mà anh Sáu để lại- Một chiếc lược ngà, món quà anh đã hứa tặng cho đứa con gái của mình, đứa con anh đã xa cách tám năm trời, chỉ vừa kịp nhận ba trước khi anh lại phải lên đường hành quân kháng chiến.

   Chiếc lược bé nhỏ mà bạn anh đã dành cả trái tim để tạo nên, đã dành cả tính mạng để bảo vệ, đã dùng hết niềm tin để giao phó cho anh, nhất định anh phải trao tận tay cho đứa bé gái ấy - đó là quyết tâm của anh Ba, cũng là lời hứa với vong linh anh Sáu..

  "Sư đoàn thiếu vắng anh quả là mất đi rất nhiều. Hàng ngày tôi vẫn đi tuần tra, đi dò phá với anh, giờ không có anh thì còn ai đi với tôi nữa?" Anh Ba đã nấc lên như vậy không biết bao nhiêu lần kể từ khi bạn anh mất.

Những lúc như vậy, anh thường lấy cây lược ra, cầm chặt trong tay như không muốn buông rời. Cây lược như tiếp thêm cho anh sức mạnh để chiến đấu cho cả bạn anh nữa.

  Không lâu sau đó, trong một lần đi dò mìn, anh Ba cùng một người đồng chí nữa bị phục kích. Anh Ba bị bắn một phát vào cánh tay, đau đớn hét lên một tiếng rồi ngã vật xuống. Kẻ đã bắn anh không ai khác chính là kẻ đã cướp đi sinh mạng của anh Sáu.

Người đồng chí kia đã bị hai tên lính Mĩ khác giải quyết, hắn yên chí rằng anh đã bất tỉnh liền tiến đến lục soát người anh. Khi tay hắn vừa chạm tới chiếc túi chứa cây lược, anh Ba liền vung tay đấm thẳng vào mắt hắn. Nhưng một người lính Việt không có vũ khí sao có thể địch lại một gã lính Mĩ to con và đầy sức lực. Hắn bị choáng một chút, nhưng nhanh chóng bình tĩnh và đánh trả lại anh Ba. Một cú vào đầu thôi, anh đã bất tỉnh thực sự. Hắn lôi cây lược trong người anh ra, ném xuống đất, đá anh thêm vài phát nữa rồi quay lưng bỏ đi, nhắc hai tên kia xử lý luôn anh Ba. Nhưng hắn không ngờ, khoảnh khắc hắn vừa quay lưng đi, anh Ba bất ngờ mở to mắt.

  Nhưng...

Có gì đó không đúng.

  Đôi mắt ấy dường như không phải là của con người.

  Chúng đỏ thẫm, như bị phủ một lớp máu tươi.

  Anh Ba từ từ đứng dậy, gã kia cũng quay đầu lại.

   Bỗng một tiếng "xoẹt" vang lên trong không gian. Khuôn mặt của gã người Mĩ xuất hiện một vết rạch dài, máu tươi túa ra. Nhanh như cắt, anh Ba lao đến quật ngã hắn xuống đất. Gã cố chống cự, nhưng dường như có một thứ áp lực rất lớn đang đè hắn xuống chứ không phải một người Việt nhỏ con. Liên tiếp, anh Ba giáng hai cú đấm vào đúng vết rách trên mặt hắn, khiến hắn đau đớn thét lên.  Và, không hiểu tại sao, chiếc lược mà hắn đã vứt xuống đất từ nãy lại nằm trong tay anh Ba. Hàm răng lược được anh Sáu mài rất tỉ mỉ đã trở thành một vũ khí lợi hại, và giờ những chiếc răng ấy đang từ từ tiến lại gần cổ họng của gã lính. Hai tên khác lao tới cứu đồng bọn, nhưng anh Ba không để chúng tiến tới gần. Anh vụt đứng dậy, lao về phía hai gã, tung ra hai cú đấm bằng hai tay. Chúng nhanh chóng đưa tay lên đỡ, nhưng chưa kịp đỡ thì đã trúng cú đấm văng đi, đập đầu vào một gốc cây mà ngất xỉu. Quay trở lại gã bắn lén, hắn định bỏ chạy, nhưng chứng kiến anh Ba hạ hai tên kia, chân tay hắn bỗng run lẩy bẩy và nhũn ra, không sao chạy được. Anh Ba tiến lại gần, đè gã xuống, lấy cây lược lên và chĩa thẳng vào cổ hắn. Miệng tên ngoại bang kia liên tục lẩm bẩm mấy chữ "Please... Don't do that.." nhưng anh không quan tâm. Cây lược bắt đầu găm vào cổ họng gã, những tiếng nói kia trở thành tiếng ú ớ vô nghĩa. Chẳng bao lâu, hắn ta hoàn toàn tắt thở. Anh Ba đứng dậy, lau cây lược, ngửa đầu lên và nói:

- Xin lỗi Thu, ba lỡ làm quà của con dính máu mất rồi..

  Nói xong, anh khuỵu xuống bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro