Chuyện Người Con Gái Nam Xương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tương truyền, ở vùng Nam Xương có một người con gái thùy mị nết na, tư dung tốt đẹp tên là Vũ Nương. Nàng vừa đẹp người, vừa tốt nết nên được rất nhiều người con trai để ý. Nhưng nhân gian có câu "hồng nhan bạc phận". Nàng được gả vào một gia đình hào phú, trớ trêu thay, chồng nàng lại là một người ít học, đa nghi. Tuy nàng nhẫn nhịn trăm bề để giữ gìn hòa khí, song vì đứa con thơ dại, nàng bị vấy oan mà phải trầm mình tại bến Hoàng Giang. Than ôi! Thật là đau xót thay...

   Lại nghe cùng làng với Vũ Nương có người tên Phan Lang, phải vào cảnh chiến tranh mà oan ức thiệt mạng, lạc vào Long Cung của Linh Phi. Nhận ra ân nhân, Linh Phi liền lấy khăn dấu mà lau, lấy thuốc thần mà đổ, cứu sống nhà họ Phan. Nhờ cơ duyên mà Vũ Nương cũng ở tại nơi cung nước này, Phan Lang liền nhắc lại chuyện cũ, khuyên nàng trở lại thăm cố hương. Chàng ta kể: "chồng nàng đã nhận ra hiểu lầm giữa hai người, anh ta ngày đêm dằn vặt hối hận, nhớ nhung người vợ xưa". Vũ Nương nghe mà lòng tràn bi ai, lệ nhòe khóe mắt, bèn nhờ Phan Lang lên trước để nhắn với chồng vài lời, lập đàn giải oan cho nàng trở về dương thế, còn nàng ở lại xin phép Linh Phi được quay lại nhân gian thăm người xưa cũ. Đúng như lời ước hẹn, Vũ Nương được giải oan, gặp lại chồng, hai người mừng mừng tủi tủi ôm nhau mà khóc, rồi lại sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long...

... Nhưng, sự đời không như chuyện kể. Long Cung ấy, không ngờ lại chính là Âm Ty địa phủ. Nhờ Phan Lang chưa tuyệt số, chưa đến lúc chết, mới được toàn thấy mà trở lại. Nhưng Vũ Nương thì khác, nàng đã là người của cõi âm. Ngày ấy, Linh Phi chấp thuận cho nàng trở lại trần gian, nhưng giấu không nói với nàng điều này. Bởi thế, khi Vũ Nương trở lại bến Hoàng Giang gặp chồng, những tưởng chồng con sẽ lao tới ôm lấy mình, và nàng sẽ được sống lại những ngày hạnh phúc xưa kia, lòng nàng càng thêm phấn chấn. Ấy vậy mà khi gặp nàng, không chỉ có người chồng mà toàn bộ những người ở bến sông ngày ấy đều hồn xiêu phách lạc mà quay lưng bỏ chạy...
Bởi lẽ, do âm dương cách biệt, Vũ Nương cùng đoàn người theo hộ tống nàng về dương thế...

Chỉ còn là những bộ xương trắng vô hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro