Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi mọi người vẫn đang chống trả quyết liệt với đội FBI thì Ben và Audrey vẫn còn đeo trên chiếc trực thăng gần đó. 

Audrey đưa tay mò mẫm. Ben bảo nó tìm cửa khoang máy, vì vóc dáng khiêm tốn về chiều dài của mình làm cậu ta không với ra thêm được... Nó vừa làm vừa nín cười, mà biết chắc giờ Ben đang muốn bùng choáy, lao ra túm cổ nó lắc qua lắc lại cho hả dạ. Hứ, tưởng người dài là ngon sao?!

- Tìm thấy rồi, Ben! - Audrey reo lên. - Đây này, nó được cố định bằng vít ở bốn góc.

- Nhóc mở nó ra giúp ta được không? Ta chỉ điều khiển được máy móc thôi, chứ cái này... - Ben nheo mắt, đưa tay giữ chiếc mũ xanh trên đầu.

- What?! Em tưởng lần trước anh phá được camera mà? - Audrey chất vấn.

- Ờ thì là do... vỏ trực thăng của FBI có nhồi nhét thêm mấy thứ vi mạch chặn sóng điện khá là phức tạp.... - Ben gãi đầu, cười cười nhìn qua chỗ khác. - Mà... có dụng cụ không đấy?

Cả hai cùng im lặng....

Hai đôi mắt nhìn nhau đắm đuối....

Rồi lại nhìn qua đồng bọn đang đứng dưới kia........

Xong lại nhìn vào cửa khoang máy......

Cuối cùng lại nhìn nhau............

Rồi lại nhìn..... -

- ĐM ĐỜI!!! - Ben buông một tiếng chửi thề. - Ở yên đây, ta xuống đó lấy tua vít đã.

- Ủa rồi lát nữa anh lên kiểu gì? Nãy còn không bay được vì bị cánh quạt trực thăng thổi văng mất mà? - Nó hỏi với thái độ nhiệt liệt phản đối. Đúng ra là vì nó không muốn phải đeo bám trên nóc cái trực thăng chết tiệt này một mình.

Ben nhảy xuống đất. "Chuyện đó sau hãy tính", cậu ta đáp. Con Audrey nhìn bóng người xanh lục chạy biến đi, cảm như mình vừa bị "ăn bơ". Nó đành ngồi vắt vẻo trên thân trực thăng chờ đợi, khóc không ra nước mắt.

- Ben, Audrey đâu? - Jane túm áo Ben lại trước khi cậu ta kịp chạy vào nhà.

- Trên trực thăng bên trái. - Ben trả lời vội, gạt tay Jane ra.

Masky bị bắn trúng tay, cây súng của anh văng ra ngoài. Hoodie cầm đoạn ống nước ném lên. "Bốp", một tên lính ngã xuống, đầu bê bết máu, chiếc mũ bảo hộ vỡ mất gần nửa.

- Tốt lắm, Hoodie. - Masky vỗ vai cậu bạn thân.

- Bọn tớ đã kêu Clockwork cùng với Laughing Jill vào kho tìm thêm súng rồi. - Hoodie đáp. - Cảm ơn, Masky.

Còn Audrey, nãy giờ ngồi đeo trên trực thăng mà không ai biết đã là cả một kì tích, nó còn bám được suốt bao nhiêu lâu trên này mà không rơi xuống. Nó đành "nuốt nước mắt chảy ngược về tim", tự hỏi vì sao Ben lại đi lâu thế không biết! Hay cậu ta vào nhà tìm tua vít rồi nhìn thấy cái máy game, "theo game bỏ bạn" rồi cũng nên.

Cũng may là trước khi nó kịp có những suy nghĩ tiêu cực hơn, Ben đã trở lại. Cậu ta nhìn, tính toán mình sẽ lên thế nào, rồi gọi Audrey:

- Này nhóc. Giờ ta chỉ còn cách bay lên thôi, nên khi ta gần đến nơi rồi thì hãy kéo ta lên.

- O... OK! - Audrey ra dấu tin tưởng.

Ben lấy đà, lao lên thật nhanh. Thực ra thì cái trực thăng đó cũng không ở cao lắm, nhưng nếu cậu mà bay đến gần thì đảm bảo chỉ có nước bị gió từ cánh quạt trực thăng thổi văng đi mất thôi. Nên giả sử như bay nhanh mà có người túm lại thì ít ra cũng có thể lên được trước lúc bị cuốn đi.

- Được rồi!

Audrey cầm tay Ben, kéo lên. Mở được xong bốn cái vít, Ben lộn ngược người xuống, để đôi mắt anh ta đối diện với khoang chằng chịt máy móc cùng mùi khói khét lẹt. Cứ như thể mọi thứ trong chiếc máy bay này đang từ từ trở thành một phần cơ thể của Ben.

- Nào, đến lúc phá tan hết chúng rồi. - Ben cười đắc chí, phủi phủi tay cùng bộ quần áo.

- Toàn bộ chỗ này á? Có thể sao? - Audrey ngạc nhiên.

- Thì cùng loại nên bộ phận của chúng cũng sẽ được làm giống nhau thôi mà. Giờ thì ta chỉ cần búng tay là "Bùm!", cả lũ đi đời.

Ben và Audrey nhảy xuống. Đứng trước những chiếc trực thăng, Ben nhìn chúng chăm chú rồi chỉ đơn giản là búng tay một cái.

Tiếng nổ lớn mang làn sóng nhiệt nóng rát tỏa ra khắp phía. Phút chốc, những chiếc trực thăng đã chẳng thấy đâu, chỉ còn thấy tầm vài chục tên lính còn sống sót, bò lồm cồm trên đống mảnh sắt vụn. Nina quay vào kho, gọi Clockwork cùng Laughing Jill ra ngoài. Giờ thì họ chẳng cần dùng súng nữa.

- Nào, thời khắc chúng ta mong đợi đã đến rồi....

- Thư giãn gân cốt chút thôi nhỉ?

Chỉ đợi đến lúc này, tất cả các sát nhân nãy giờ cuồng chân cuồng tay cùng đồng loạt nhảy xổ vào những tên lính còn đứng chưa vững trên đống đổ nát. Một cái đầu, hai cái đầu, ba cái đầu rơi xuống. Tiếng hát vô chủ cất lên giữa biển máu đến là điên loạn.

Để yên đó cho mọi người xử lí những tên lính, một mình Audrey đến gần chỗ tên chỉ huy béo đang nằm thở không ra hơi giữa những mảnh vỡ rải rác không còn nguyên vẹn. Gã thở dốc, liếc mắt nhìn tên sát nhân mà gã luôn kinh tởm đang đứng trân trân nhìn gã, cười khẩy một cách cam chịu.

- Mày muốn giết tao đúng không? Giết đi, mày được toại nguyện rồi đấy!

Audrey chỉ im lặng nhìn ông ta. Nó không nghĩ được gì, cũng chẳng cảm thấy gì. Không vui, không buồn, không thỏa mãn, không tức giận. Chỉ im lặng đứng nhìn. Chắc nó đang chờ đợi gã khẩu nghiệp thêm chút nữa, để có một lí do xứng đáng rồi khâu cái miệng liến hoắng lảm nhảm của gã ta lại. Mặc dù gã đang lảm nhảm cái gì, nó cũng không biết. Chẳng chữ nào lọt vào tai, nhưng chắc chắn đó toàn là những lời tục tĩu.

- Hừ, thật tiếc là trước khi quay lại để thông báo lên cấp trên về thân phận của mày, tao lại bị chính tay mày giết ở đây. Con nhãi ranh khôn lỏi Audrey Garcia...

Đoàng!

Audrey giật mình đến nỗi chẳng kịp phản ứng lại khi tiếng súng nổ. Ba phát súng vang lên liên tiếp, tất cả đều găm thẳng vào những điểm chí mạng trên người gã sếp béo. Người nổ súng, không ai khác ngoài Masky.

- Một phát là vì mấy câu nói bẩn thỉu mày vừa nói với Audrey. Một phát là vì mày đã lên kế hoạch lừa gạt tao. Và một phát để trả thù thay cho nạn nhân của mày, Savirna Jones. - Anh nói, giọng lạnh tanh. - Còn Audrey, không cần nhiều lời với gã ta đâu.

- Vâng... - Nó gật đầu.

Trận chiến kết thúc, xác người vương vãi. Họ tạm để mấy cái xác ở lại, nghỉ ngơi một lúc rồi bắt tay vào dọn dẹp mấy mảnh vụn của số trực thăng bị nổ. Audrey ngồi nghịch xác tên sếp, đơn giản hơn thì nó đang ngồi, dùng kim chỉ khâu cái miệng đã bị tách sạch hàm răng và cái lưỡi ra. Vừa khâu, nó vừa lẩm bẩm:

"Một cái đầu lạnh à... Vậy thì mấy ông nên có thêm một trái tim nóng nữa là hoàn hảo rồi đấy."

Audrey khâu xong cái miệng, rồi quay lại chỗ của Savirna. Có thể nói là sức sống của những sinh vật trên tinh cầu này cũng quá là mãnh liệt đi, tới giờ dường như cô ta vẫn còn giữ ý thức, cùng với những hơi thở yếu ớt đến nỗi gần như không thấy lồng ngực cô ta phập phồng nữa. Audrey ngồi xuống cạnh Savirna, lắng nghe một điều gì đó từ nàng gián điệp đang hấp hối.

Savirna tự hỏi vì sao việc hồi tưởng về những kí ức lúc xưa lại như một bản năng của những kẻ sắp chết. Bởi lẽ ngay lúc này đây, cô cũng đang nhớ lại chúng - những hồi ức.

Savirna Jones sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cha mẹ cô chỉ làm nghề nông, thức khuya dậy sớm cùng đồng ruộng lúa mì. Lên mười hai tuổi, cô mới được lần đầu tiên đi học. Tất nhiên là ban đầu cô cũng gặp rất nhiều khó khăn với những kiến thức cấp cơ sở, nhưng vì tinh thần vượt nghèo chịu khó nên chẳng mấy mà thành tích của cô cũng có thể ngang bằng với các bạn.

Lẽ ra mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu không phải vì cha cô trúng được mối làm ăn lớn cùng một nhà máy sản xuất bánh mì. Với mỗi lần xuất ra được hàng tấn bột cho họ, tiền vào như nước, nhưng cũng do vậy mà tính khí người ta thay đổi. Savirna nhận thấy giờ cha mẹ không còn là những người nông dân chất phác, lương thiện như trước, tiền đã thay đổi họ... Cô đã cố nói nhưng họ chẳng thèm nghe gì, và cấm túc Savirna tội hỗn láo.

Sau chuyến cắm trại cùng với lớp, Savirna trở về và phát hiện cha mẹ mình đã bị giết dã man, tiền trong nhà cũng đã bị khoắng sạch. Và trên tường nhà, ghi to đùng một dòng chữ bằng máu đã khô đen lại: "Just go to sleep". Sự việc sau đó đã được cảnh sát điều tra và xử lí, đồng thời Savirna được đưa vào trại trẻ mồ côi. Năm ấy, Savirna Jones chỉ mới mười bốn tuổi. Cô không thể thoát khỏi những cơn ác mộng hàng tháng trời, xác của cha mẹ cứ mãi ám ảnh, xoáy sâu vào não bộ. Savirna nuôi cho mình nỗi oán hận sâu đậm, cô đã quyết sẽ báo thù cho cha mẹ. Và kẻ thù của cô, là những creepypasta. Vậy mà bây giờ, kẻ tử thù ấy đã đứng trước mặt cô rồi, cô vẫn không thể báo thù cho cha mẹ mình được. Một thất bại... thảm hại.

"Này..."

"Hm?"

"Cô nói xem, Keep Silent. Tôi có phải là một kẻ thất bại không?"

"Không hề, cô đã làm rất tốt. Và có kẻ thất bại nào có thể trở thành một đặc vụ tài ba như cô không, Savirna?"

"He... Thật tuyệt vì nơi tôi nhắm mắt là ở đây. Mọi người thực sự rất tốt với tôi... Cả cô nữa, Keep Silent."

"Cô là người tốt, Savirna."

"Tôi lại thấy tôi chẳng tốt chút nào... Những phút cuối cùng, tôi đã rất hối hận. Xin lỗi..."

Savirna cười, rồi ngừng thở. Audrey, vẫn qua lớp mặt nạ nhem nhuốc máu, lặng thinh nhìn Savirna. Có lẽ nó nên bàn với mọi người về việc gửi xác cô ta về thế giới con người. Nếu mấy người ở ngoài đó nhận ra, chắc hẳn cô ấy cũng sẽ có được một ngôi mộ hẳn hoi trong nghĩa trang liệt sĩ của lực lượng FBI.

Đêm nay, Slender Mansion mở tiệc lớn.










P/s: Xin lỗi bạn sakuraiatoartistacro nha, hôm qua Au đang viết dở nhưng bận đột xuất, quên lưu lại nên mất mịa bản thảo (QAQ) Hôm nay mới khôi phục lại được để đăng lên (QAQ)

Và xin thông báo một tin không biết vui hay buồn :D Nhưng nếu các bạn thích, fic sẽ có một phụ chương được đăng vào cuối tuần, romance nhé :)) Vì đợt này acc có thêm bẹn Sia chuyên viết ngôn tình hiện đại, nên Au sẽ nhờ bẹn ý viết các phụ chương về một couple tự chọn cho các bạn :))

Ai có nhu cầu đặt chap phụ xin đăng kí dưới comment :))

Tên couple: (Jeff the Killer x Audrey, Ben Drowned x Audrey, EJ x Audrey, Masky x Audrey hay gì gì đó, tùy tâm các bạn :)) )

Thể loại: SE / HE (Hình như Sia nó không viết được H đâu các bẹn, chịu khó ăn chay nhé :v)

Hẹn gặp lại ở chap sau :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro