Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau biến cố những ngày vừa rồi, Slenderman cũng muốn cho các sát nhân của ông được nghỉ ngơi một chút.

- Ông đùa à? Sát nhân thì nghỉ ngơi kiểu éo? - Jeff hỏi lại một cách cục súc.

- Nghĩ lại đi, Slenderman. Chúng ta nghỉ ngơi làm gì trong khi có thể giết chết vài tên cho bõ ghét? - Jane quay quay cán dao.

- Xin lỗi nếu thất lễ, nhưng tôi cũng chẳng hiểu chúng ta cần nghỉ ngơi để làm gì luôn ấy, ngài Slenderman. - Hoodie chống cằm. - Cùng lắm ngủ một giấc là khỏe mà?

Ngài Slenderman câm nín. Big Boss cũng tự hỏi rốt cuộc mình phải lo cho lũ loi nhoi này làm gì trong khi chúng nó cũng chẳng cần đến sự quan tâm của ngài. Những sát nhân của ông chẳng khác nào lũ nghịch tử.

Nhưng với cái bầu không khí im lặng vô cớ này, đến cả ngài Big Boss ưa trật tự của chúng ta cũng đến là chịu không nổi. Ngài hắng giọng.

"Nếu các ngươi không thích thì thôi, ta không bắt ép ai. Ta còn đang định dành ra một ngày mở tiệc..."

- Cái gì cơ? Tiệc nữa hả?!! - Ben hào hứng, sự thích thú đủ để cậu ta rời mắt khỏi máy game dù đang dở giữa trận.

- Chẳng phải hôm qua đã làm một bữa rồi sao, ngài Slenderman? - Audrey nhíu mày. Cơ bản là vì nó vẫn lười rửa bát.

"Hôm nay... Puppeteer, cậu ta sẽ trở về Slender Mansion."

Phá tan bầu không khí ảm đạm mệt mỏi nãy giờ là tiếng "Hả" đầy ngạc nhiên của các sát nhân. Đơn giản thôi. Vì đợt trước Puppeteer, "sát nhân điều khiển rối" của Slender Mansion đã mải đi theo dõi một mục tiêu của anh ta ngoài thế giới con người. Cũng đã quá nửa năm, rồi bỗng dưng hôm nay Slenderman lại thông báo rằng anh ta trở về.

Và đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên Audrey được giáp mặt với Puppeteer. Nó vô cùng tò mò về chàng sát nhân này.

- Tôi nhớ lúc trước còn hay chơi trò "Tắt đèn - Mở đèn" với anh ta và EJ. - Clockwork khúc khích cười. - Hai người họ sẽ chạy thành vòng tròn trong khi người chơi bị trói và bịt mắt ngồi trên ghế, chúng ta phải đoán xem ai là "đèn mở", ai là "đèn tắt".

- Nếu là EJ thì là "đèn tắt" ha? Và ngược lại. - Jane tiếp lời. - Nói thì vậy, chứ cái trò đó khó chết đi. Tôi không thể biết được ai đang đứng trước mặt mình....

- Đếm tiếng bước chân ấy, mẹo chơi của tôi đó. - Bloody Painter góp chuyện. - Khi họ chạy thì đếm "1 2 1 2" theo nhịp chân của họ, dừng lại ở số nào thì là người đấy.

- Bảo sao cậu lúc quái nào cũng thắng trò này... - Nina vò đầu BP.

Hài lòng trước những lời sôi nổi của các sát nhân, ngài Big Boss lại vui vẻ tựa người vào lưng ghế sofa êm ái uống cà phê đọc báo. Bên cạnh ông, Sally đang ngồi chơi đồ hàng với Charlie và bé Molly. EJ cùng vài thanh niên khác đang tụ tập nhau trong phòng xem phim ma, ngồi hú hét ầm lên như thật. Con Audrey thì đang bị Judge Angel tiêm nhiễm vào đầu đủ suy nghĩ linh tinh vớ vẩn vkl.

- Ngài Slenderman.... - Nó ái ngại, giật giật gấu áo của Big Boss.

"Hm?"

- Cái này có phải là thật không ạ? Thực sự trong Slender Mansion có người thế này sao?

Slenderman khó hiểu nhìn Audrey rồi lấy xúc tua cầm điện thoại của nó, đưa lên đọc. Ngài tự hỏi rốt cuộc Audrey đã đọc phải cái gì mà trông hoang mang thế. Cơ mà chắc chỉ có mấy thứ vặt vãnh thôi, ngài sợ thế quái nào được!

Rồi đến lượt ngài hối hận với quyết định của mình. Đập vào mặt Big Boss chính là một nùi tiểu sử của các sát nhân lạ hoắc mà ông chưa từng biết mấy thứ đó tồn tại trên đời và ông thề là không có nhặt chúng về Slender Mansion của ông.

"Masky, Hoodie, Toby. Ba đứa lại đây ta hỏi chút chuyện."

Nghe lệnh Big Boss, Masky và Hoodie rời món cheesecake, Toby cũng bỏ xuống bàn đĩa waffles, cùng nhau chạy qua chỗ ngài.

- Có chuyện gì sao, thưa ngài?

"Ta định hỏi là... Nếu ta không nhầm, trong Slender Mansion của chúng ta làm gì có mấy người này đâu, đúng không? Ở đây còn ghi là ta đưa họ về nữa, ta nhớ là chưa từng gặp người nào như thế này."

Toby hóng thấy drama, nhanh nhảu giật phăng em phone yêu quý của Audrey khỏi tay Slenderman rồi đem qua chỗ khác ngồi đọc cùng hai ông bạn thân. Cuối cùng họ lại tiếp tục bấn loạn...

" Sau khi gặp Slenderman ở trong rừng và ngất xỉu, Isano được Jeff the Killer đưa về Slendermansion...."

"Yvette the Death là sát nhân kiêm thần chết mạnh nhất hệ mặt trời...."

"Hanako Monalisa chết do bị mèo cắn vậy nên cô trở thành một hồn ma, có tai mèo và đuôi mèo..."

"Màu mắt của Vio sẽ thay đổi tùy theo cảm xúc của cô khi thì xanh, khi thì đỏ, tím hoặc xám.... Còn tóc cô màu trắng bạc line bảy sắc cầu vồng, mỗi màu line ứng với sức mạnh của một nguyên tố..."

- Clgt?!! - Masky không tin vào mắt mình nữa.

Hoodie lập tức chạy đi tìm Dr.Smiley để cứu lấy ánh sáng duy nhất của mình. Còn Toby thì vỡ tan hai mắt kính, khuôn mặt như vừa được Đảng cộng sản khai sáng tâm hồn.

Ngài Slenderman đang vận hết mọi năng lực, tự tẩy não mình.

Audrey cũng đang nỗ lực để quên hết những gì nó vừa thấy. Trong lúc đó, Judge Angel lại vừa nhìn bộ dạng khổ sở của họ vừa cười ha hả.

Sally nhìn họ, nghiêng đầu không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Trước mặt cô bé là cảnh một sát nhân bò lăn bò toài ra cười, một sát nhân đang rửa mắt bằng cả chục chai nước muối, một người đã vội vội vàng vàng lao đi như bị Tào Tháo đuổi, một người đang tự dùng xúc tua bịt kín đầu, một người khốn khổ ôm mặt mà gục xuống, một người ngồi thẫn thờ làm mặt như đắc đạo. EJ đi ngang qua, liền lao tới bịt mắt cô bé quay đi chỗ khác. Vì sự ngây thơ trong sáng của Sally!! Vì tâm hồn của cả một thế hệ!!

Các nữ sát nhân đang bắt tay vào bếp chuẩn bị bữa tiệc chào mừng sự trở lại của đồng đội cũ. Thực sự thì tất cả sẽ rất ư là thuận lợi nếu người nướng bánh không phải là LJ.

- Lạy Chúa! Ông làm cái quái gì thế hả?!

Jane ôm đầu gào lên. Trước mặt cô là tổ hợp của đủ thứ đồ ngọt tạp nham cùng nhồi nhét vào một "cái gì đó chứ không phải bánh", "không rõ mùi vị vì chưa ai dám nếm thử". Nào kẹo dẻo sâu, marshmallow, M&M, kẹo cam thảo, ngũ cốc ngọt,.... lẫn lộn trong một khối màu nâu đậm. Nina giật giật mắt trái, đang nghĩ xem mình nên qua đó vứt cái thứ vừa được bắc ra khỏi lò kia hay nên dùng nó để tọng vào họng đứa mình ghét.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đến nơi ở của ta, nhóc con."

Các sát nhân bắt đầu dọn bàn ăn. Slenderman nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại ngước ra ngoài. Có lẽ tầm vài phút nữa cậu ta sẽ tới nơi.

"Chà, khách quý sắp về đến nhà rồi..."

Slenderman thầm nghĩ, thà ông không nói ra còn hơn. Lời vừa dứt miệng, cả bọn nháo nhào mỗi người một việc, chạy qua chạy lại, tiếng nồi niêu bát đĩa rơi kêu loảng xoảng. Có thể là ban nãy, ông đã rất bực bội khi thấy lũ tăng động này yên ắng bất ngờ, nhưng giờ thì ồn ào quá mức!!!

Ngài phái Liu đi đón Puppeteer. Lũ giặc giời sau một hồi đập phá chán chê thì cuối cùng cũng bày biện xong phòng ăn, giờ còn đang nằm há mồm ra thở giữa sàn. Slenderman vỗ vỗ tay. Ngài cũng nên thưởng cho mấy đứa này, hôm nay làm vỡ ít bát hơn mọi hôm. Rất đáng khen!

- Hú, Puppeteer về đến nhà rồi đây! ~

Liu mở tung cửa sổ cho nắng sớm vào phòng... ý lộn cho nắng sớm vào nhà. Cả bọn cùng nhau hú hét như thú hoang xổng trại, lao ra ôm chầm lấy thằng chiến hữu bội bạc, vác cái xác đi cả tỉ năm giờ mới thấy lết mặt về. Anh chàng bị bọn bạn cả trai lẫn gái đè ra vò đầu cưỡi cổ, hỏi đủ các thể loại mà anh còn không cả chen vào để mà trả lời chúng nó hết được. Và thực sự là đéo một ai để ý đến thằng bé đứng cạnh Puppeteer.

Đồng thời cũng đéo một ai để ý đến con Audrey luôn.

"Puppeteer, có vẻ như lần này chúng ta đều có thứ để giới thiệu, hm?", Ngài Slenderman vươn xúc tua đẩy thằng nhóc đứng núp sau lưng anh ta lên trước. "Đây là ai?"

Liu huých vai cậu chàng đang hí húi gãi đầu gãi cổ. Puppeteer cười hì hì, trả lời gượng gạo:

- À... Thằng nhóc tôi bám theo suốt khoảng thời gian vừa rồi đấy. - Anh vỗ vai cậu ta. - Xin giới thiệu, đây là Jim Smith.

- Ồ? - Jane nhìn bằng ánh mắt soi xét. - Cũng ưa nhìn. Tạm chấp nhận được.

- Bảnh bao phết ta. - Judge Angel vò đầu thằng bé. - Mấy thanh niên, đâu hết rồi? Ra đây làm quen với em nó cho đỡ bỡ ngỡ xem nào!

"Các creepypasta thân thiện dữ vậy?! Trong truyện họ đáng sợ lắm mà?". Cậu trai ngơ ngác trước thái độ của các sát nhân. Bọn họ thì vui vẻ tiếp đón cậu như khách quý, mém bơ luôn ông bạn vừa vượt đèo lội suối về nhà.

Audrey đứng thu lu đằng sau. Nó ngại người lạ. Ừ thì Puppeteer cũng không xa lạ gì với nó đâu, cơ mà anh ta nào biết nó là ai. Tự nhiên lao ra chào hỏi niềm nở như người quen lâu ngày không gặp thì ngại bỏ mẹ. Chưa kể đến cậu bạn lạ hoắc đi theo anh ta nữa. Trông chạc tuổi Audrey thôi, nhưng vẫn khó làm quen thấy mồ.

Audrey đứng cạnh Jane, thử xem có ai có thể giúp mình mở lời không. Và nó cứ đứng đó, đứng mãi, đứng muốn mòn cả thanh xuân.

Từ ấy hoạ mi không hót nữa :)

- À, nhóc đây rồi!

Cuối cùng, vị cứu tinh của nó cũng đã đến. LJ đẩy nó lên, vẫy vẫy tay như đang show mặt hàng mới nổi trên thị trường.

- Đây là creepypasta mới, Keep Silent. Cứ gọi nhóc ấy là Audrey.

- Ha, con gái? - Puppeteer vò đầu nó, trông vô cùng thích thú. - Lâu rồi mới thấy có creepypasta mới, lại còn là con gái nữa. Ông nhặt được về hả, Slenderman?

"Nói "nhặt về" nghe như nhặt chó vậy?", Slenderman muốn giật giật vài cơ mặt, "Con bé ấy bám theo Jeff về đây đấy, ta không những tay vào."

- Thú vị ~ - Rồi anh ta quay sang cậu trai bên cạnh. - Vậy là ta đã thực hiện lời hứa với cậu rồi nhé. Thỏa mãn chưa?

- Rồi... Cảm ơn anh, Puppeteer. Hẹn gặp lại.

Cậu ta nói rồi tan biến vào không trung. Cả hội ngơ ngác nhìn, rồi quay ngoắt sang chàng "sát nhân múa rối". Puppeteer nhún vai, vội vàng minh oan:

- Sao vậy?! Tôi chỉ hứa với nhóc đó là sẽ cho cậu ta tới Slender Mansion trong mơ thôi mà?

Anh ta bị Jane cốc vào đầu cho một phát đau điếng.

Buổi tiệc bắt đầu. Phá vỡ sự yên tĩnh của đêm đen.






Một chap không có drama '-')

Nhạt qué '-')

Nhạt chớt mọe đi '-')

Tuần này còn ai đăng kí phụ chương không? ỌvỌ

Và thành thật xin lỗi các bạn ;;v;;) Cái bốt điện của khu nhà con Au vừa cháy sml, nên nhà con Au mất điện suốt ba ngày qua, giờ mới có điện để đăng chap huhu ;;v;;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro