Phụ Chương #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi: Forgetten-NPC.
Cp: Masky - Audrey ( HE )

*Tớ là Sia. Đây là lần đầu tiên tớ viết một truyện trên một app cộng đồng như wattpad, vậy nên có thể sẽ còn nhiều thiếu sót. Mong các bạn hài lòng với tác phẩm (。・ω・。)*

Nguyện mãi bên em

Masky - thân là một tay sai trung thành của Slenderman, anh chưa bao giờ quan tâm đến thứ sinh vật gọi là "nhân loại". Bởi quá khứ của anh, nên anh mặc định loài người chính là thứ cần được xóa sổ, giống như một cách "thanh tẩy" thế giới. Một sát nhân tàn bạo, một cỗ máy chết chóc.

Thế nhưng, kể từ giây phút nhìn thấy cô gái này, anh lại có một cảm giác lạ lẫm. Cảm giác mà anh chưa từng có trước đây với bất kì con người nào. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian thật dài, Masky không còn cảm thấy loài người thật đáng ghét.

Người đã mang lại cho anh thứ xúc cảm mới mẻ ấy là một cô gái loài người lạ mặt. Nói là "loài người", cũng vì anh chẳng còn cho rằng mình là con người nữa. Cô gái ấy không như những đứa con gái anh từng gặp và từng giết. Một người đơn giản đến kì lạ, mà cũng phức tạp đến kì lạ...

Cô gái ấy tên Audrey.

Đột ngột, vào một ngày chẳng có gì đặc biệt, cô bước đến căn hộ này rồi làm điên đảo cuộc sống của các sát nhân. Nhưng cũng nhờ có thế, nơi này bỗng chốc trở nên vui tươi hơn hẳn. Và cũng nhen nhóm lên trong Masky những phức cảm mà anh cũng không thể hiểu nổi cảm giác ấy là gì. Rạo rực, thình thịch, mê đắm....

Anh yêu cái cách mà người con gái mang tên Audrey ấy tự mình hòa nhập với mọi người, yêu cái cách mà cô luôn cố gắng hết mình để theo đuổi bọn họ, yêu cái sự ngốc nghếch, và cũng yêu cả những suy nghĩ táo bạo mà chẳng ai nghĩ ra được của cô...

Lần đầu tiên Masky hiểu rằng đây chính là yêu.

Tình yêu của Masky tựa như thứ tình cảm trong vắt của một thiên thần dành cho cô gái vô danh. Không có sự chiếm hữu, không có sự uy hiếp, không điên loạn, không lợi dụng... Nó là thứ tình cảm chân thành nhất, mà bản thân chỉ muốn cống hiến tất cả cho người thương, muốn được say đắm trong nụ cười của người, muốn được nhìn thấy người hạnh phúc, muốn được mãi ở bên người, nâng đỡ cho người mọi thứ...

Nhưng anh không dám ngỏ lời với Audrey. Liệu rằng cô ấy có chấp nhận? Liệu rằng giữa anh và cô ấy còn có thể tiếp tục làm bạn nếu như cô từ chối? Liệu rằng cô ấy đã có người trong lòng từ trước? Liệu rằng....?

Hoodie, người bạn thân nhất của anh cũng đã nhận ra tình cảm anh hằng chôn giấu bấy lâu. Nhưng cho dù cậu ấy có ủng hộ, anh cũng sợ.... Masky nổi tiếng là luôn luôn dứt khoát, thế mà giờ lại phải vò đầu bứt tóc vì ba cái chuyện yêu đương. Quả giống y như người ta vẫn nói: "Yêu là biến chất đấy."

Một ngày thu đẹp trời, anh lấy hết can đảm ra thổ lộ, sau hàng trăm lần tự tập trước gương. Nào là nói lắp, nào là vấp hơi, nào là xấu hổ đến nỗi câu từ bay sạch, nào là líu lưỡi, nói cái nọ xọ cái kia... Nhưng cũng như rất nhiều con người chân thành yêu khác, đứng trước người trong lòng, người ta bỗng chốc trở nên trống rỗng, tất thảy não bộ chỉ có thể nghĩ về người nọ. Đúng chỉ có những kẻ đào hoa, gạ gẫm có nghề rồi mới có thể múa lưỡi ra những câu từ ngọt lịm như mật.

Masky nhắm chặt mắt, anh hồi hộp, lại vừa lo sợ.

Masky, lại là lần đầu tiên trong đời kiếm được cho mình một đức tin mà nguyện cầu với Chúa. Anh chờ đợi, và mong rằng lời mà Audrey sắp thốt ra không phải là một lời từ chối phũ phàng.

"Em... đồng ý."

Anh mở to mắt nhìn người đối diện, ngạc nhiên đến nỗi ngỡ mình vừa nghe nhầm. Người con gái anh yêu, vẫn dịu dàng mỉm cười nhìn anh, gật đầu khẳng định.

"Thật sao...?"

"Thật."

Cảm xúc trong anh như vỡ òa, không kìm được sự hạnh phúc mà ôm chầm lấy cô. Mùi hương phảng phất trên mái tóc mềm mại màu hạt dẻ ấy có hương thơm ngọt ngào như vanilla, cuốn lấy anh mãi mãi, chìm trong nó. Masky chỉ muốn thời gian ngừng lại để có thể vĩnh viễn tận hưởng giây phút này, với người con gái anh yêu trong lòng.

"Thề có Chúa. Anh nguyện mãi bên em, Audrey."

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro