Chương 3: Deja Vu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm. Tiếng sấm đập xuống vang cả cánh rừng, tim tôi thắt một cái rõ đau. Hình như nó vừa đánh xuống một cái cây, tia lửa lóe lên cùng với mùi khét xộc vào mũi tôi. Bà cô kiểm lâm hốt hoảng chạy ra với bình cứu hỏa, may thay là khi sét đánh xuống, mưa cũng rơi theo, dập tắt cái cây đang cháy phừng phừng ngoài cái nhà.

Thật lạ khi trời lại mưa vào thời tiết này. Rõ ràng mới ở giữa thu, thời tiết ở thị trấn luôn thất thường như vậy sao?

Chẳng mấy chốc, mùi ẩm của đất bốc lên che đậy mùi khét, cánh rừng vào đêm cùng với cơn mưa nặng hạt lúc nào trông cũng thật đáng sợ, cứ nhìn lâu như vậy thì đầu óc cứ tưởng tượng ra mấy thứ không đâu. 

Đánh ánh mắt qua bà cô, bà ấy tự nói tên của mình là Violet Saw. Một người phụ nữ đã có tuổi nhưng vẫn làm bảo vệ rừng, bà ấy nói rằng nếu bà không làm thì sẽ có nhiều người mất tích ở đây. Mặc dù đã giảm đi trong 10 năm qua, nhưng phòng tránh vẫn luôn tốt hơn là để nó xảy ra hoài. Công việc của kiểm lâm không đơn giản là gác rừng, mà còn phải bảo vệ người của thị trấn này tránh xa cái hồ chết chóc kia.

Ngay cả cảnh sát cũng đang đau đầu bó tay trước những vụ mất tích không rõ tung tích này huống chi là một người phụ nữ trung niên quanh năm một mình trông chừng cánh rừng. Đúng hơn là trông coi cái hồ đẹp đẽ mà đáng sợ này. Trước khi tôi kịp hỏi một câu, bà ấy đã chen vào nói:

" Siren."

" Hả? " 

Quen miệng trả lời cộc lốc, nhưng có lẽ bà cô Violet ấy vẫn không để tâm, tiếp tục câu chuyện đang dở.

" Siren, có người đàn ông đã nói vậy với tôi trước khi xác ông ta được tìm thấy dưới hồ"

"... Siren? là người cá sao? "

" Cậu đã thấy nó đúng chứ? Người cá tóc đỏ ấy."

Tôi bất ngờ mở to mắt, nhưng cũng gật theo lời bà ấy nói. Thật hay giả thì tôi chưa biết, nhưng bà ấy bảo là tóc đỏ nên tôi mới gật đầu.

" Tôi không chắc chắn lắm, nhưng đó là manh mối duy nhất của thứ đang dìm chết tất cả những người đàn ông trong thị trấn."

" Khoan đã, sao lại là đàn ông??" Tôi ngớ người, rồi mới nhận ra "A. Nếu bảo phải tránh xa cái hồ kia thì sao bác lại xuống được cái hồ đó?"

" Tôi biết cậu sẽ nhận ra. Ngay cả tôi cũng không thể hiểu, rằng chỉ có phụ nữ xuống hồ thì không sao nhưng đàn ông xuống thì sẽ có chuyện."

"..."

" Đặc biệt là những người đàn ông hơn 40 tuổi."

"...Nhưng sao bà biết đó là Siren?"

" Người đàn ông mà tôi kể ban nãy, trước khi chết đã viết một cuốn nhật ký. Cuốn nhật kí chỉ viết vỏn vẹn trong một tuần, trong một tuần ấy có kể về những giấc mơ sinh vật nửa người nửa cá có hình dạng rất đáng sợ. Ông ta tự đặt cho nó là Siren, rồi sau một tuần chăm chỉ viết thì ông ta đã ra đi..."

Bà Violet hướng mắt nhìn ra cửa sổ, đôi mắt bà ấy đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cánh rừng.

"...." Không gian im lặng lại bao trùm, thật bối rối khi không cứ chìm vào im lặng như thế này. Cảm giác khó chịu cứ thôi thúc tôi muốn bà ấy tiếp tục câu chuyện, nhưng vì khá ngại mở lời nên tôi hi vọng rằng bà ấy sẽ tự nói tiếp.

Hình như bà ấy đang lầm bầm một cái gì đó nhưng tôi không nghe rõ. Khi tôi hỏi lại, bà ấy chỉ nói không có gì rồi mời tôi ngủ lại qua đêm.

" Cậu có thể xem cuốn nhật kí đó."

" Thật sao? "

" Được, nếu như nó không ở chỗ cảnh sát. "

"...."

Ha, đây là câu đùa đấy hả? 

" Không vui hả? "

"...."

" Được rồi, tôi nghĩ như thế sẽ giúp cậu bớt căng thẳng hơn nhưng có vẻ tôi nhầm rồi."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ngồi cạnh cái lò lửa đang bốc cháy, hơi nóng tỏa ra xua đi cái lạnh của cơn mưa đã dứt khi đến nửa đêm. Tôi nhìn lại tấm ảnh trong cái máy chụp hình. Rõ ràng lúc đó là đuôi cá, mặc dù đã ở trước mắt tôi, nhưng nhìn như thế nào cũng thấy vô lý. Những lời bà Violet lầm bầm một mình. Siren. Người phụ nữ tóc đỏ ngồi khóc bên cạnh thác nước. Chuyện những nạn nhân là nam hơn 40 tuổi. Rồi cả thằng bé mất tích nữa. Những phần manh mối rời rạc như này bảo sao cảnh sát tìm không ra nguyên nhân. Ngay cả tôi còn thấy đau đầu nữa, và việc đó không tốt chút nào đến giấc ngủ của tôi. Hừ.

Hoặc có thể là do bản thân tôi sợ gặp ác mộng liên quan đến nước, thật là, cứ nghĩ đến chuyện này thì tôi lại mơ hồ nhớ đến giấc mơ hôm qua. Cảm giác thật là không biết diễn tả sự kinh khủng đó ra sao nữa.

Tôi đã từng bị đuối nước ở một nơi vắng người, nơi duy nhất chỉ có bản thân tôi biết, rồi khi mở mắt ra đã thấy mình đang ở nhà. Chắc vì đó mà tôi hơi sợ nước...

Khoan đã. Đáng lẽ lúc đấy không có người mà, sao tôi lại mở mắt ở trên giường được. Tại sao vẻ mặt khi ấy của ba mẹ tôi lại như không có chuyện gì xảy ra hết? Tôi bàng hoàng cố lục lại trí nhớ.

Lúc ấy, cận kề khi hơi thở cuối cùng sắp trút đi, khi mà đôi chân dần không thể vẫy đạp, khi mà ánh sáng dần tối trong mắt tôi.

" AAA! "

Chết tiệt, đầu tôi đau nhói, dường như trong đầu xuất hiện một vài kí ức vụn vặt. Tôi nhớ, rằng có một bàn tay túm áo tôi kéo lên. Cứu tôi thoát khỏi tay tử thần. Nhưng lạ thay, ấn tượng một chút, không hề có!

Hừ, tôi vò đầu rối tung. Sau chuyện đó tôi chả nhớ được cái quái gì cả.

Ánh lửa bập bùng trong đáy mắt, tôi cố gắng mò lại vài mảnh kí ức khi còn nhỏ, nhưng cuối cùng tôi vẫn không nhớ ra bàn tay đó là của ai. Thật tồi tệ khi ân nhân cứu mạng mình chẳng biết là ai, càng khiến tôi khó chịu hơn là liệu rằng cái kí ức tâm tối không rõ làm sao kia của tôi có liên quan đến chuyện này không. Tôi đã đẩy câu chuyện đi quá xa, nói cách khác thì đã đẩy câu chuyện ra khỏi ranh giới không liên quan. Câu chuyện con cá đâu có liên quan cái khỉ gì đến đoạn mất trí nhớ lúc nhỏ của tôi đâu nhỉ? Thật là. Tốn ba bốn phút chỉ để suy nghĩ ra cái củ khoai gì không biết.

Sầm, đập đầu xuống gối, tôi cuốn chăn đi ngủ. Nghĩ ngợi lung tung làm tốn thời gian lại còn khiến cho câu chuyện rắc rối hơn. Nên thay vì suy nghĩ mấy cái chuyện vụn vặt của cảnh sát thì tôi nên đi ngủ thì hơn. Siren Siroc gì gì đó sao cũng được. 

Cơ mà, tại sao bà Violet lại kể cho tôi nghe chuyện này nhỉ? chỉ cần nói là có nhiều người mất tích rồi đuổi cổ tôi về thôi mà. Tại sao bà lại kể cho tôi biết về Siren, lại còn đúng lúc tôi gặp người cá ấy. Khoan khoan, lúc nãy cuốn vào câu chuyện trên, tôi quên mất một điều.  Rằng, người cá trong câu chuyện trên có liên quan đến người cá mà tôi nhìn thấy.

"...."

Sóng lưng như có một tia điện chạy lên tận gáy. Tôi bật người dậy, lòng ngực đập rộn ràng. Chỉ khi xung quanh như dừng lại. Tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng lách tách của cái lò lửa và cả tiếng côn trùng kêu như trở nên cực kì rùng rợn. Ánh lửa đột nhiên trở nên màu xanh lục làm tôi hoảng loạn, mấy cái cửa sổ tách một tiếng vỡ toang thành từng mảnh rồi tràn vào bao nhiêu là nước. Tôi không hiểu và cũng không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt thì nước đã tràn vào lấp cả căn phòng. Tôi tự động nín thở, cố gắng bơi về phía cầu thang.

Đột nhiên!

Vai bên phải của tôi có cảm giác lành lạnh, như để giữ tôi lại. Tôi xoay mặt qua. Vừa ngạc nhiên vừa ngỡ ngàng vừa ngơ ngác trước khuôn mặt quen thuộc kia.

T-tóc đỏ! Ngay khi tôi vừa nhìn thấy màu tóc đang xõa tung bay trong nước, tôi đã chết đứng tim ngay lập tức. Khuôn mặt xám ngắt cùng đôi mắt đỏ không có tròng nhìn tôi chằm chằm, còn có mấy cái dịch đen đen chảy ra từ đó. Khuôn miệng bị rách toạc lên mang tai trái to đến mức thấy cả mấy răng nằm chen chúc trong hàm. Lòng ngực tôi đập thình thịch, sau đó trước mắt tôi đột nhiên tối đen lại, tiếng ào ào vẫn vang bên tai.

Tôi bật dậy, thở hổn hển, trán và lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trời vẫn còn chưa sáng thì tôi đã tỉnh lại rồi, cảm giác chân thật đến từng tế bào trong người tôi. Tất nhiên mơ là ảo, nhưng ảo kiểu kinh dị như thế này tôi chả muốn chút nào, đúng là một cơn ác mộng mà. Hừ!

".... Mark...! "

" ?! "

Trong màn đêm, ánh sáng từ ngọn lửa bập bùng dần tắt, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ người nằm bên cạnh tôi là ai.

Sinh vật được gọi là Siren tóc đỏ ấy đột nhiên nhoẻn miệng cười, khuôn miệng nhìn đã tởm nay còn tởm hơn. Cái dịch màu đen ấy cũng theo quán tính mà nhễu xuống cái nệm tôi đang nằm, bốc lên cái mùi hôi gỉ sét tanh tưởi làm tôi muốn nôn. Mạn sườn bong tróc da thịt lẫn lộn với xương trắng, đây không phải là cô ta, đây là cậu ta mới đúng. Và kinh hoàng hơn nữa, phía dưới ngay chỗ bộ phận liền thân liền đuôi của nó là một sợi dây thép mỏng móc chặt vào từng mũi, nhìn như bị khâu vào vậy, thậm chí có vài sợi đã bị đứt và chỉa ra ngoài. 

Đột nhiên tên đó cười, một tiếng hừ nhẹ thôi tôi đã rợn hết cả người rồi, từng tế bào và lục phủ nội tạng cứ như bị thắt lại. 

"..."

" Tìm ra rồi..."

Tìm gì cơ!!!!

Sau đó, tôi lại bất chợt tỉnh dậy. Lần này không phải nơi cái nệm ấm êm kia mà tối hôm qua tôi đã nằm, hay là cái chỗ bị ngập nước như lúc giấc mơ đầu. Mà là, tôi, lại tỉnh dậy ở cái hồ chết chóc bị nguyền rủa kia. Tại sao tôi biết? cái mõm đá kia, cái thác nước kia, cái view mà tôi đã nhìn thấy tên khốn tóc đó kia, chính là chỗ này!

____________________________________________
Còn tiếp.





Cho những bạn nào chưa biết về Siren và Mermaid. Đây là sinh vật trong truyền thuyết của hy lạp cổ, tất cả đều nói về sinh vật nửa người nửa cá dưới nước. Siren ban đầu chính là người chim, họ có giọng hát rất hay, và vẻ đẹp đi đôi với nhau, chuyên quyến rũ những thủy thủ trên biển. Họ có tính cách rất tồi tệ và độc ác. Nhưng khi thách đấu hát thi với thần âm nhạc, bị thua và bị Hera vặt lông để làm áo, họ gieo mình xuống biển và biến thành người cá.

Mermaid thì khác, họ được biết đến cái tên là ' nàng tiên cá ' chứ không phải là ' người cá ' như Siren. Họ tốt bụng, xinh đẹp và hát hay và không độc ác như Siren. 

Tóm lại là Siren là cá xấu, còn Mermaid là cá tốt. Các bạn cứ hiểu đơn giản như vậy đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro