Chương 4: Căn nhà bên hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giác ngộ rằng bản thân mình 100% bị ám như mấy tên đàn ông hơn 40 tuổi kia, tôi lại thấy có phần không đúng lắm. Thật sự thì tôi chỉ mới có 27 cái thanh xuân thôi mà, bộ con cá điên đó đổi khẩu vị rồi à? Bản thân tôi cũng có làm gì sai mà lại đi ám tôi nh-

"..."

À phải rồi, có một chuyện tôi đã từng mắc sai lầm. Nói đúng hơn là tôi trước kia có dính đến một vụ giết người. Tôi, chính là cái tên đã giết người, dù cho đó chỉ là một thằng nhóc thiếu niên.

Khi bàn tay tôi dính phải thứ chất lỏng màu đỏ tanh hôi mùi gỉ sắt của tên nhóc kia, tôi vẫn chưa thấy thứ được gọi là báo thù. Cảm giác thèm khát đập vào sọ thằng đốn mạt cứ dấy lên trong lòng tôi như cơ thể đang thiếu nước, chỉ khi chà đạp cái xác đầy tởm lợm kia thì tôi mới cảm thấy như đang chìm ngập trong làn nước mát rượi. Tôi tự hỏi vì sao mình lại có cảm giác điên cuồng như thế? Mỗi khi thế này, não tôi đều đưa ra một câu trả lời.

Thằng nhóc đó giết em gái tôi.

Nợ máu trả bằng máu, quy luật đơn giản nhưng lại khiến cho con người tôi sa vào vũng lầy nặng mùi hôi thối, một vũng bùn lầy đen kịch nặng nề mang trong mình một cái danh " kẻ giết người".

" Ha, mẹ kiếp." tự cười nhạo bản thân mình. Thật sự, thằng điên mới là tôi.

" Yo! Cậu trai, cậu ở đó làm gì thế?"

Sau lưng vọng lên tiếng của một người đàn ông ở xa, tôi xoay người lại theo phản ứng. Quan sát người đàn ông trung niên nhìn có vẻ hơn bà Violet ít tuổi một chút chạy đến chỗ tôi, vừa chạy vừa gọi, tôi cũng phủi mông cho sạch sẽ rồi đứng dậy khi ông ta tiến lại gần. Ngồi như vậy cũng không hay lắm mà.

" Ừm, tôi ngồi nghỉ mệt một tí." Nói cho ông ta biết tôi ngủ mê man ở đây thì hẳn phải phiền phức lắm, nên thà nói dối còn hơn. Lỡ ông ấy lại báo cho bà Violet biết thì chắc chắn tôi sẽ bị đá khỏi đây.

" Nhưng chỗ này cấm lại gần mà, cái biển nằm ngay phía trước mặt cậu luôn kìa."

" làm gì có đ-" Khi tôi xoay mặt qua, cái biển màu đỏ viền vàng đập thẳng vào mắt.

Cấm lại gần hồ.

Tuyệt, giờ thì tôi mới thấy. Cái lí do đi bộ rồi nghỉ mệt coi như bị bắt quả tang, nhưng tôi vẫn cố chấp diễn. Đâm lao thì phải theo lao thôi.

" Ơ, có từ lúc nào ấy nhỉ?"

"... Thật là cậu không thấy sao?"

Đối diện với ánh mắt hoài nghi, tôi lên tiếng hỏi ngược lại ông ta:

" Ô, chẳng phải ông cũng không được lại gần đây sao?"

" Đó là tôi thấy cậu ở đây đấy chứ."

"..." hừm, có lẽ tôi nên đổi chủ đề thì hơn, chứ càng cố biện minh thì việc tôi bị biến thành một thằng ngu đi ba xạo rồi bị bắt quả tang và đá ra khỏi đây thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Xin lỗi vì tôi là một thằng không giao tiếp giỏi được chưa.

" Mà thôi, ở đây cũng nguy hiểm lắm, cậu vào nhà tôi trước đã."

" Ừm, được thôi. Chỗ này cũng thật lạnh, nhà của bà Violet lại xa."

" Bà Violet? bà của cậu sao?"

" Kiểm lâm Violet đấy, ông không biết sao?"

" À thì ra là vậy. Tôi hiểu rồi."

Rõ ràng mặt ông ta khá bất ngờ về việc tôi nói bà Violet là kiểm lâm ở đây, tôi tưởng ông ta là người ở thị trấn này chứ? Ai cũng biết bà Violet làm ở đây từ 7 năm trước mà. Chẳng lẽ không phải à?

" Ông là người ở đây sao?"

" Ừ, tôi sống ở đây chắc cũng khoảng hơn 30 năm rồi."

Dừng một chút ông ta nói tiếp:

" Nhưng vì tôi mới đi du lịch về ba ngày trước nên thị trấn này thay đổi nhiều quá tôi cũng không nhận ra."

"Ồ, ra là vậy! " Tôi gật gật đầu như đã hiểu.

" Ở đây cũng lạnh, nếu nhà Violet xa quá thì ở tạm nhà tôi đợi trời ấm lên rồi về cũng được."

Tôi vâng một tiếng cảm ơn ông ta, lê bước ra khỏi cái hồ.

" Chủm." một âm thanh không to không nhỏ nhưng đủ để tôi phải quay đầu lại nhìn. Một âm thanh như có vật gì đó mới nhẹ nhàng rơi vào nước, mặt hồ cũng chớp động, gợn sóng ngay giữa trung tâm lan ra, đập vào bờ hồ nới tôi đang đứng. Cảm giác có hơi rờn rợn, tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, cứ nhìn cái hồ thì tôi lại tưởng tượng cái cảnh bị kéo lê rồi bị nuốt chửng bởi dòng nước như mấy bộ phim ma thì cũng hãi lắm.

" Cậu không sao chứ?"

Tôi lắc đầu rồi tiếp tục đi ngang hàng với ông. Cái lạnh thổi bạt qua người chúng tôi, lá cây xào xạc lắc qua lắc lại mang theo tiếng vọng ù ù của gió, tôi và cả ông chú trung niên buốt người, cứ ôm lấy hai bả vai mà run lên. Ông chú may ra còn áo ấm để mặc, còn tôi, chỉ có một chiếc quần tây và chiếc áo phông mỏng tang, lại còn nằm dưới đất ướt một vài tiếng, ngâm mình dưới làn sương sớm ẩm, hi vọng là sau chuyện này tôi không bị bệnh.

" hắt xì! "

Lại còn cảm giác như có ánh nhìn gai góc chỉa thẳng vào lưng làm tôi hơi rùng người, thật khó chịu khi cứ có cảm giác lúc nào cũng có gì đó nhảy vào bổ mặt bản thân, đấm tôi xéo hàm, đâm tôi nhiều nhát, cắn tôi nát bấy như một cái giẻ lau hay giết chết tôi bằng một cây súng xuyên qua hộp sọ, tệ hơn là mỗi tối sẽ phải gặp cái thứ tởm lợm người không ra người kia cứ thích dìm tôi ở dưới nước, mặc dù tôi thở được nhưng không lúc nào tôi cũng thấy bản thân mình được thở trong đấy cả, cứ như thế này tôi sẽ phát điên lên mất. Mẹ nó, Tôi chỉ đến đây để chụp hình thôi mà.

Ông chú tốt bụng đắp lên bả vai tôi chiếc khăn choàng cổ của ông ấy khi thấy tôi sụt sịt, dù không ấm được bao nhiêu nhưng cũng đỡ lạnh hơn. Lí nhí cảm ơn ông chú, rồi lại bám víu lấy cái khăn choàng để sưởi ấm tay.

Đi một hồi cũng tới nơi. Căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ nằm trên bãi đất cao, lá cây xanh biếc cùng với ánh vàng của mùa thu dư tàn lấp đầy lối đi. Nấm và hoa mọc um tùm dưới chân cột gỗ, một số cái đã bị hư nên mùi hơi thối, bốc lên cũng chỉ thoang thoảng rồi bị mùi đất ẩm bao lấy mà chôn vùi. Cảm thấy còn có mùi gì đó tanh tanh. Mùi quen lắm nhưng tôi không nhớ nó là mùi gì. Nói chung nhìn nó tồi tàn hơn căn nhà gỗ của Violet, nhưng cũng không đến nổi tệ lắm.

" Tôi tên Buck, Buck... Miles! Cậu có thể nói tôi là Bucky cho gần gũi. Tôi thoải mái lắm."

Ngập ngừng, ông nói với tôi khi đến trước cửa nhà.

" Mark, Mark Williams."

" Ồ!"

"? "

" Cậu có cùng tên với người yêu của tôi từng nhắc đến đấy. Nên tôi mới bất ngờ haha." Rồi bộp một phát mạnh vào mông tôi.

"..."

Sau đó, ông ấy đi lên phía trước và đẩy cửa vào nhà. Cảm giác khó chịu này là gì đây? Cả bồn chồn nữa, nói chung là có cảm giác không yên tâm với cái nhà này lắm. Chắc là vì nó nằm gần cái hồ nên tôi mới thấy bất an chăng?

" Vào nhà đi" Ông Buck nói vọng.

Tôi cứ tưởng bên ngoài nhìn tồi tàn đến đâu thì bên trong sẽ ngược lại chứ. Không, không hề, bên trong không khác gì cái bãi rác nơi công cộng nữa. Mùi chua của mấy trái hoa quả đặt cuối góc bàn, mùi mốc của sữa, mùi hôi của quần áo cũ, thậm chí có mấy cây nấm mốc mọc trên đấy nữa. Khắp nơi toàn rác với rác, túi đen này chồng chất lên túi đen kia, quần này áo nọ vứt lung tung, thức ăn thừa nằm trong đống chén bát chất chồng. Ruồi bọ, gián, chuột đông như đi bar, lia mắt đến đâu thì hẳn cũng 5-6 con ở đấy.

Mẹ nó, cái đ** gì đây? Thầm chửi mắng trong lòng, tôi bịt kín mũi rồi chạy ào ra ngoài nôn khan. Cảnh tượng vừa nãy quá hãi hùng, như lạc vào xứ sở thần tiên cũng những bãi rác vậy. Chết tiệt, mũi của tôi còn lưu lại cái mùi thối um kia, cứ nghĩ đến khung cảnh ban nãy thì bao tử lại lộn nhào diễn xiếc trong bụng.

Hừm, tôi nên ổn định lại tinh thần đã, ngoài trời lạnh thế này thì một nơi ấm áp vẫn tốt hơn.

Khi Tôi quay lại đó, ông ta vẫn thản nhiên ngồi uống rượu cười khanh khách trước cái màn hình ti vi đang chiếu. Ông ta ngồi bên cạnh cái đống rác đó thật luôn?! Thấy tôi, ông ta đưa tay làm hiệu kêu tôi lại gần. Đm, tôi thấy hối hận, thà chết cóng ngoài kia còn hơn vào đây ngồi buông chuyện cùng ông già và đám bạn " đen" của ông ta. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng tôi vẫn đành đến chỗ ông ta mà ngồi.

" Hahaha đẹp không?" 

Vừa nói xong, ông ta liền hớp một ngụm rượu, chất lỏng chảy ra mép miệng, theo từng cọng râu xám thấm vào, có khi còn rơi rớt trên chiếc áo thun mỏng rách te tua phần cổ. Nhìn chả khác gì một người ăn mày tìm được một chỗ trú ẩn khá tốt. Tôi hỏi lại:

" Đẹp?"

" Người trong ti vi đấy."

Bấy giờ tôi mới để ý. Trong ti vi rè rè màn hình, hẳn là nó cũ lắm rồi nên mới nhiễu nặng, lại thêm vùng sâu vùng xa nên sóng lúc yêu lúc yếu vừa, ti vi đã cũ như thế mà vẫn lên hình được cũng gọi là trâu bò đấy. Hửm, hình như là đang chiếu đến môn thể thao bơi lội. Camera chiếu cận cảnh đến vị trí số 5 và số 6, tôi đoán là đang quay hai người nhanh nhất. Và Tôi đã đúng.

[ Xoạt ] tiếng nước vẩy tung tóe cùng với tiếng rè rè cũ kỹ. Người ngoi lên đầu tiên là vận động viên nam.

" Ai thế?" Tôi hỏi.

" Người đàn ông có mái tóc đỏ."

Tôi rùng mình. Tóc, tóc đỏ?!

Giái đáp thắc mắc cho tôi là cái người ngoi lên mặt nước đầu tiên kia đã cởi bỏ kính và mũ bơi. Mái tóc đỏ dài hơn vai chen lấp cần cổ trắng. Nổi bật nhất trong dàn vận động viên, vóc dáng không quá cao cũng không quá thấp, thân hình cũng không gọi là lực lưỡng, nhưng nhìn vào lại thấy rắn chắc vô cùng. Phải nói đến là khuôn mặt, như tỏa ra ánh hào quang vậy, tôi không rời mắt người này một khoảnh khắc nào. Thu hút từ chân đến đầu, một người hoàn hảo. 

Đệt. Chuẩn mẹ nó gu của tôi. Nhưng mà, có gì đó lạ lắm, có gì đó quen lắm. Nhưng tôi không biết, thật sự không biết, không nhớ là đã gặp ở đâu rồi.

" Jeremy Dream."

" Hả?"

" Jeremy Dream, 19 tuổi, á quân môn bơi cấp thành phố... là người yêu cũ của tôi đó."

"Hả!!!!"

Còn nữa_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro