Chương 5: Người tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm về trước, tôi gặp em trong bộ dạng người cá khi ở thủy cung rộng lớn, ngay từ lần đầu nhìn thấy, tôi đã đổ em trong một nốt nhạc khi một bài hát vang lên. Khuôn mặt em lạnh nhạt, đôi mắt của em kiêu sa chẳng buồn quan tâm mọi thứ, một lần em rũ mi hạ mắt là tim tôi lại bồi hồi. Mọi nơi đẹp đẽ trong thủy cung lúc đấy dường như chỉ làm nền cho nhan sắc của em, tôi bị thu hút, tôi bị trói buộc trong đôi mắt đen sẫm tĩnh lặng như đáy biển của em. Màu tóc đỏ làm bản thân của em nổi bật trong một cái bể ngập đầy nước và sinh vật ở xung quanh, như một câu chuyện cổ tích, trông em hệt như nàng tiên cá mà hồi nhỏ tôi được kể. Cả người em chuyển động trong làn nước mới thật tuyệt đẹp làm sao, khiến tôi cứ chìm trong mộng tưởng, cái giấc mộng tôi với em cùng ngủ trên một chiếc giường nhỏ, chật chội nhưng ấm áp, tôi lại thấy bản thân mình rung lên vì sung sướng.

Kể từ ngày đó, lúc nào tôi cũng đến ngắm em, cứ mỗi buổi chiều tối tôi lại đến, nhưng không lần nào ở lại quá lâu vì công việc. Đáng ghét thật, vì không thể trò chuyện với em, tôi luôn phải canh thời gian để khi tan làm phải cố bắt chuyện với em. Nhưng em không biết, em toàn đi rất sớm khiến tôi mấy lần bị hớ.

Khi tôi đã bắt chuyện được với em, em lại xa cách tôi đến thế. Tôi cố gắng nói lên những điều mà bấy lâu nay tôi muốn nói với em, thổ lộ với em. Em lại từ chối tôi...

Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn có được, tôi muốn chiếm lấy, tôi muốn đặt môi mình lên môi em. Mỗi ngày thức dậy phải nằm cùng em bên cạnh, thân nhiệt ấm áp cùng sưởi cho nhau trong những ngày đông. Mọi thứ, tất cả mọi thứ tôi muốn chỉ có em. Tôi muốn có được em!

Muốn em đi theo tôi mọi lúc mọi nơi.

Muốn bản thân em thuộc về tôi.

Ai cũng không được giành lấy.

Nhưng, sao em lại từ chối tôi, là ai, là ai đã khiến em phải từ chối một người như tôi.

Tôi đau đớn, tôi tuyệt vọng. Chìm trong hình bóng em, tôi không dứt ra được. Như say rượu, như mê thuốc, như tham muốn. Tôi nhớ em đến phát điên.

Và rồi, tôi nghĩ ra một ý. Một ý tưởng để biến em thành của tôi. 

Em. Không chạy nổi đâu.
















" Và thế là chúng tôi đã ngủ với nhau rất nhiều lần"

"..."

Tôi cứng miệng nhìn ông Buck nốc một chai rượu rồi cười ha hả. Nhân vật chính trong câu chuyện là người mà ông ta đã gọi là người tình- Jeremy kia, được kể là một người bạo lực, hay đánh ông ta mỗi khi ông ấy mắc lỗi và thường hay biếng ăn, ngoài hai cái tính xấu kia thì ông ta tâng bốc lên thành thần tiên chứ không phải là người bình thường nữa. Cái gì mà kiêu sa, cái gì mà lạnh nhạt. Trên ti vi bốc trần gương mặt kìa, đẹp thì đẹp thật nhưng chỉ cần cau mày thôi là cảm thấy bản thân lúc nào cũng bị ăn một đấm đến nơi vậy.

Tôi ngước mắt lên màn hình một lần nữa, cảm giác quen thuộc khi nhìn một gương mặt lạ mà tôi chưa thấy bao giờ là sao đây? Hay chẳng lẽ tôi thật sự đã gặp người này ở đâu nhưng không nhớ? Nếu thế phải để lại ấn tượng mạnh chứ, gu của tôi mà, phải để ý thật nhiều khi bắt gặp một người như thế này chứ.

" Ư..."

Đầu tôi đột nhiên đau nhói, tia điện chạy ngang qua thái dương, tôi xoa xoa hai bên,  trước mắt tôi đột nhiên bị nhiễu như sóng. Ánh mắt không hiểu sao cứ nhìn về phía ti vi đang chiếu cuộc trò chuyện của phóng viên và Jeremy kia. 

[ Tôi có thể hỏi rằng tại sao anh Jeremy lại để tóc dài không, và tại sao lại là nhuộm màu đỏ mà không phải màu khác, có phải có ý nghĩa gì không ạ?]

[... Vì người tôi yêu thích tóc dài và đỏ.]

" !" Câu này. 

Xoẹt. " Vì em thích màu đỏ, với cả anh nữa, anh đẹp lắm khi để tóc dài mà."


Là ai, ai đã nói...


Là, là tôi sao?


Xoẹt, xoẹt xoẹt. " Em đi đâu vậy?"


Lần này là ai nữa. Tôi ôm đầu ngồi tựa vào ghế, mồ hôi giữa trán chảy ròng dính bếch vào tay. 


Từng dòng kí ức nhiễu như cái tivi cũ rích kia làm đầu tôi đau nhói, tôi không biết là mình đã nói thế với ai, với cả người đó là ai tôi cũng không biết. Hay có phải là não tôi tự biên tự diễn như thế không nữa. Nhưng có vẻ là bất khả thi rồi

Hoặc là, tôi thật sự mất trí. Vì tên cá kia?

Chỉ có cái này thôi, chứ sao không tôi lại đau đầu đột ngột như thế. Thật là, muốn thoát khỏi đây.

Ngay lập tức tôi quay sang ông Buck muốn nói lời tạm biệt. Tôi muốn đi về lắm rồi. Càng ở đây, tôi càng thấy sợ hãi, tôi muốn đi về. Khi tôi nhìn qua, những lời chào biệt văn vẻ mà tôi vừa mới nghĩ ra như bị nuốt ngược vào trong cổ họng khi thấy vẻ mặt trầm lặng của ông. Vẻ bi thương, tuyệt vọng và buồn bã thể hiện rõ trên từng lớp da nhăn. Ông Buck dụi mắt, giọng nghẹn ngào nói tiếp lời còn dang dở.

" Nhưng rồi..."

" Nhưng rồi, em ấy bị ai đó đưa đi mất. Tôi đã đi tìm, tìm khắp nơi. Rốt cuộc, cũng chỉ còn là một con số 0."


Thình thịch.

" ....Tôi rất lấy làm tiếc."


Thình thịch.

" tôi tuyệt vọng đến mức, đã 10 năm trôi qua rồi vẫn không thể quên được em"

cộp, chai rượu còn một ít nước đã bị ông lạnh nhạt ném vụt đi trong cái bãi rác phía trước, gương mặt vùi sâu vào chiếc áo khoác xanh lá bị sờn, nhìn trông chả hợp với người có tuổi như ông chú cả. Tôi an ủi ông, vỗ vỗ vào vai ông. 


Thình thịch.

Mẹ nó, sao tim mình đập nhanh thế nhỉ? 

Cảm giác ươn ướt dính trên bả vai, tôi liếc nhìn. Nơi mà tôi chạm bị vữa ra, ông chú Buck như trở thành người tuyết bị tan chảy dưới ánh nắng mặt trời. Từng lớp da bị chảy xuống, các mô cơ, nội tạng và lớp xương như một trình tự xuất hiện rồi lại bị chảy, tràn ra ghế thấm vào vạt áo tôi. Không biết cảm giác thế nào, nhưng tôi sắp bị tiền đình luôn rồi. Âm thanh của chiếc tivi vọng vào tai tôi.

[ Tôi chắc người yêu cậu sẽ bất ngờ lắm.]

Xoẹt xoẹt, tiếng tivi vang lớn, tôi ngơ ngác quay sang. Người trong tivi cứ uốn uốn éo éo, cái miệng cứ càng cười lớn hơn. Còn cái người Jeremy kia thì càng ngày càng biến dạng, trở thành cái thứ mà tôi sợ hãi.

[ Ừ, người đó rất bất ngờ, chắc sốc lắm...]


Thình thịch.

[ vì tôi đã chết rồi mà.]

Chết?!

Cộp. Chai rượu mà ông Buck đã quăng lúc nãy đột nhiên lăn đến chân tôi, nước trong chai tràn ra một vũng lớn kì lạ. cái vũng đó đột nhiên bắn bọt xì xèo như bị hun nóng, từ trong chất lỏng một ngón tay người xuất hiện, rồi hai ngón, ba ngón, tiếp tục như thế cho đến khi nửa thân trên của cái thứ đang bò lên xuất hiện.

Tôi hoảng hốt muốn chạy, nhưng cơ thể lại cứng đờ. Lồng ngực đập tôi dồn dập, cảm nhận dòng điện chạy dọc sống lưng lên gáy với cái thứ kinh dị trước mắt. Xung quanh tầm mắt tôi dần dần bị nhiễu, cái tivi phát ra âm thanh rè rè, khung cảnh bên trong trở nên kinh dị với các gương mặt và đôi mắt người bị chảy xệ hệt như ông Buck. Cái thứ đó đang từ từ trồi lên từ lớp nước đặc quánh màu đỏ kia, bám vào đùi của tôi. Xung quanh tôi hết đỏ rồi lại đen, đèn nháy lung tung làm khuôn mặt của tên đó thoắt ẩn thoắt hiện dưới mái tóc đỏ xõa ngang lưng. Bằng một cách nào đó, mái tóc hắn dựng lên, bay bay giữa không trung như đang ở dưới nước. Hắn từ từ ngẩng cái khuôn mặt bị rách đối diện với tôi. Chậm rãi gọi:

" Mark!"

Cái thứ chất lỏng vừa đen vừa đặc nhỏ xuống áo, cái chất giọng trầm khàn gọi tên tôi làm tôi rùng mình. Tôi nuốt nước bọt, dù sợ hãi, dù biết mình toi đời rồi nhưng tôi vẫn muốn được hỏi. Nếu may mắn được tha, tôi sẽ rời khỏi đây. Còn không thì...

" Tôi muốn biết..."

" ...Hửm?" 

Hắn đồng ý câu hỏi của tôi. Tôi mừng huýnh, tôi nắm chặt bàn tay đang túa mồ hôi nhễ nhại. Hỏi lại bằng cái giọng run rẩy. Tự mình cảm thấy mà buồn cười.

" Tại sao, anh lại ám tôi?"

Tên người cá cười nhẹ, phát ra một tiếng hừ. Hắn nhếch mép, nói:

" Câu hỏi này, tôi đã nghe qua rất nhiều rồi."


Ực. Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, yên lặng chờ câu trả lời. Cái chất giọng khàn làm tôi cứ như đang trong hầm băng vậy, lỡ mà làm hắn cau mày thôi thì tôi còn lâu mới bỏ chạy khỏi đây an toàn.

Đột nhiên, hắn đứng thẳng dậy, đúng hơn là cả thân hình của hắn lơ lửng trên không. Hắn với cánh tay ra khoảng không, một tiếng bặp vang lên, rơi vào lòng bàn tay hắn là một cây lao sắt bị rỉ sét, xung quanh nó tôi còn ngửi thấy một mùi hôi thối thoang thoảng. Tôi đoán, cái thứ đó là vũ khí của hắn.

Tôi có cảm giác không ổn với cây lao này lắm. 

" Bình thường, khi ai đỏ hỏi tôi câu này. Họ đều chết..."

" Nhưng cậu thì khác."

Tôi ngây người, tim đập càng nhanh. 

" S-Sao?"

Chưa để cho tôi hiểu hết. Phập, tiếng cây lao đâm thẳng vào vị trí giữa trán. Tôi bất ngờ mở to mắt nhìn hắn ta. Trước khi nhận thức được rằng tôi sắp chết đi, những gì tôi nhớ được chỉ là câu nói cuối cùng mà hắn nói với tôi:

"Tự tìm hiểu đi! Người tình của tôi."








Tôi tỉnh dậy. Một nơi xa lạ nhưng khá quen thuộc. Xa lạ vì tôi vẫn còn nhớ là mình đã chết trong căn nhà của ông Buck, còn quen thuộc. Thì đây chính là con sông ở quê nhà cũ của tôi. Khá chắc chắn đây là thiên đường rồi, chứ làm thế nào mà tôi lại trở lại đây khi ăn một nhát lao chọc thẳng vào đầu chứ.

Sầm. Bàn chân đứng trên đất đột nhiên không còn điểm đặt, tôi nghe thấy tiếng nước bọt vang lên, bắn tung tóe. Trước mắt mình đột ngột chuyển sang màu xanh nhạt của nước và ánh sáng của mặt trời qua lớp bong bóng đang lơ lửng trên đầu. Tôi chới với, cố đạp nước để bơi lên nhưng không thể. Ngược lại cứ chìm nghỉm xuống đáy với hơi thở chỉ còn một lần thở cuối cùng.

Sầm!

Lại là một tiếng sầm khác nhưng có vẻ nhẹ hơn. Có một bóng hình màu đen lướt đến tôi rất nhanh, tôi sợ hãi, vẩy đạp chân tay bất chấp cơ thể đang bị đè nặng bởi áp lực nước. Nhưng vẫn không có tiến triễn gì cả ngoài việc bị chìm nhanh hơn. Không thể chịu nổi, tôi thở ra lần cuối cùng rồi bất đầu lịm dần khi thấy gương mặt của cái bóng đó đối diện mình.

Cảm giác chết hai lần, đúng là không thể nào tả được.





" Này, tỉnh dậy."

Bốp.

" Ọc..."

Một lần nữa tỉnh dậy, nước trong mũi và miệng tuôn ra khỏi cơ thể, tôi ho sù sụ. Hai má tôi bỏng rát đau nhói, còn lưng thì cứ bị ai đó dập thùng thùng to đến mức tôi tưởng mình sẽ ngủm tiếp.

" Thở đều, thở đều, ho nước ra hết đi, nhanh lên."

Người đó nói vậy rồi cứ tiếp tục vỗ lưng cho tôi. Khi đã ổn định lại hơi thở, tôi quay sang xoa hai má bị bỏng rát nhưng không hiểu tại sao lại rát đến vậy. Tôi ứa nước mắt, quay sang nhìn người trước mặt.

" Ban nãy nhóc không tỉnh nên tôi mới đánh đấy. Xin lỗi."

"..."

Có ai đi cứu người bị bất tỉnh do uống nước bằng cách tát không. Mà ai là nhóc cơ? Tôi á?

Bây giờ tôi mới để ý, cơ thể mình đang ở dưới dnagj một đứa trẻ. Hình như đứa trẻ đó cũng là tôi. Và người cứu tôi là một cô bé khoảng 13 tuổi. Tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt rất xinh... và đang cởi trần!

Ngay lập tức bịt mắt lại, tôi ngượng ngùng la oai oái

" t-tự nhiên, cởi, cởi áo ra chi. Vậy!!"

" Bộ trông tôi giống con gái hả? không cởi ra thì áo bị ướt chứ sao. Nói chuyện đần độn thế."

Cô bé trả lời bình thản trả lời, cứ như đã quen với tình cảnh này rồi. Tôi khó hiểu hé mắt ra khỏi tay một chút thì cô bé đã mặc cái áo lại rồi.

" Nhưng mà đằng ấy là con gái đ-"

Một cái cốc thẳng vào trán đau điếng. Tôi ôm đầu lăn lốc trên bãi cỏ với cục u trên trán. Giận dữ quát:

" Này!!!!"

" Muốn ăn thêm hả." cô bé giơ nấm đấm trước mặt tôi. 

" ...Lần này không phải là một cốc nữa đâu."

Tôi im lặng, giơ tay lên đầu hàng. 

" Cảm ơn."

" Cảm ơn gì trỏng trơ vậy. Chưa đủ thành ý."

" Ừm... Cảm ơn, ơ..."

" Tôi là con trai. Tên là Jeremy."

" Hả."

Tôi sốc. Ngây người trước cái tên này. Chẳng phải, chẳng phải...

" Jeremy Dream."

Rồi sao đó cậu ta bỏ đi. Để tôi ngồi bần thần như pho tượng mà giương mắt hình chữ O mồm chữ A.

" Cái gì!!!!!!" Tôi thét lên 

Còn tiếp____________________________________________ 







Extra:

Khi Mark thét lên một cách bất ngờ, Jeremy giật mình. Mặc dù đều biết phản ứng này rồi nhưng có vẻ lần này dữ dội thật đấy.

" Việc mình là trai sốc lắm ha gì."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro