Chương 6: Jeremy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, tôi phát hiện ra rằng nhà chúng tôi khá là gần nhau, cách nhau khoảng hai năm sáu căn nhà, nhưng hồi đó tôi không biết rằng chúng tôi lại gần nhau như thế. Thậm chí là cùng một đường đi đến trường nhưng lại chả hay bắt chuyện với nhau.

" Nhìn kìa, đó là cháu trai của Anh Dream đó sao? Ôi trời, thằng đó là con trai hay con gái vậy?"

" Tôi đoán là nó bị gay đó cô, ăn mặc như thế thì gay là cái chắc."

" Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Để tóc dài như thế thì không xấu hổ sao?"

" Suỵt suỵt, nói nhỏ thôi. Để anh Dream nghe thấy thì lại bơ tụi mình mất."

" Đúng đúng, tôi nghe nói gen nhà anh Dream toàn trai xinh gái đẹp không. Tự dưng đâu ra một thằng nam nữ không ra nam nữ như thế kia. Hèn gì cha mẹ nó chết hết, chẳng phải đều là do nó hết sao?"

" Tội anh Dream khi rước thằng ôn con đó về quá đi."

" Ừ. Đã không ra gì rồi, còn hay đi đánh nhau nữa. Đúng là nghiệp mà."


"..."

Đây là sao? Lời gì mà ác ý quá vậy. Chính là hàng xóm thân thiện với mẹ tôi ngồi buôn chuyện tụm năm tụm ba trước nhà tôi. Vì đem nước ra nên có nghe lỏm cuộc nói chuyện. 

Mẹ tôi vừa uống một ngụm nước, đặt thật mạnh ly nước phía dưới cái bàn tròn. Quát:

" Mấy cô thôi đi. Lớn hết cả đầu ngồi nói xấu một đứa con nít. Mấy cô cũng rảnh lắm."

" Gớm thôi cô Wiliams, thằng đó như nào thì tôi nói như vậy. Hôm trước nó tát thằng con tôi chảy cả máu mũi kìa, chỉ là vì thằng con tôi sờ vào tóc nó? Đúng là cái loại không cha không mẹ, mất dạy quen thói."

Gớm, là sờ tóc người ta hay nắm tóc người ta giật giật.

" Sao cô biết thằng nhóc nhà cô sờ tóc người ta, hay nó chỉ nói vậy thôi?"

" Ơ, con tôi nó nói thế thì đúng là như thế mà."

Mẹ tôi cười khẩy, nhếch cái miệng tạo vẻ khinh bỉ: " Chắc nó bảo cô ăn c*t cô cũng ăn chắc."

" Cô!"

" Cô đừng có quá đáng nha, tôi chưa có động chạm đến con cô chưa mà cô lại động đến con tôi."

" Cô mà dám đụng đến con tôi!?"

Mẹ tôi ngân giọng, xung quanh mấy cô hàng xóm nuốt cái ực không nói nữa mà thi nhau im lặng uống nước trà.

" Cô không đụng đến con tôi, nhưng cô đụng đến cháu của anh Dream. Anh Dream là ai? Đã từng là người giúp bọn cô đấy. Và bọn cô trả ơn anh ấy bằng cách nói xấu đứa cháu trai anh ta cưng như trứng ư? Cái loại trả ơn kiểu đ*o gì thế này?"

Trong cái khu này, mẹ tôi ai cũng biết là dân anh chị hồi xưa làm trùm cả khu xóm này. Tuy côn đồ là côn đồ thật nhưng mẹ tôi rất sòng phẳng, thẳng tính và lúc nào bênh vực những người thấp cổ bé họng nên cả xóm thường được rất quý mến mẹ tôi. Trừ những lần cáu gắt và đấm chồng lẫn con bả thì mẹ tôi lúc nào cũng thân thiện và hiền lắm. Bố tôi cũng rất yêu thương gia đình này, dù bị đấm nhưng cả bố và mẹ rất yêu thương nhau.

Mấy cô hàng xóm này mới chuyển đến đây hồi đầu năm, lúc đấy mẹ tôi gác kiếm rồi nên cũng chả hay biết. Bọn họ sợ hãi lẫn tức giận, gan lắm mới có một bà đứa ra quát lại mẹ tôi.

" Cô Wiliams, bọn tôi tưởng cô thân thiện lắm, ra là giấu diếm bọn tôi. Chắc cô cũng giống bọn tôi chứ gì, giỏi nói xấu nhau lắm cơ."

" Cô đang tự vả vào mồm mình đó hả cô Jash"

" cái gì?"

" Có điều cô nhầm rồi, tôi không nói xấu ai hết..."

" Hô" Cô ả tên Jash huýt mũi khinh bỉ.

" Tôi đường đường chính chính đấm người ta mà. Nói xấu chi mỏi miệng."

" Cô giỏi cô đánh tôi th-"

Bốp!

"...."

Tôi nhanh chân chạy vào nhà, hô to định gọi bố. Nhưng giọng bà cô Jash đã lấp chiếm cả tiếng hô của tôi. Nhờ đó bố tôi mới ló đầu ra khỏi cửa sổ xem tình hình. 

" Con ả khọm già dám đánh tao!!!!!"

Cành Cành. Tiếng ghế bị đánh đổ đồng loạt. Tiếp sau đó là một tiếng rống kinh thiên động địa. Ai ai cũng ló đầu ra khỏi nhà xem tình cảnh. Bất ngờ không ai ra can ngăn bọn họ cả.

" Chị em, lên hết cho tao!!!!"

Năm bà hàng xóm cùng lên một lượt, bao vây mẹ tôi. Từng người từng người giở một chiêu liên tiếp tấn công vào mẹ. Người dùng móng, người dùng tát, người thì đá, người thì định vào tóc, thậm chí còn chơi cả chiếc ghế mới vừa bị đổ toan đập vào đập vào mẹ tôi. Túm lại một chùm không cho mẹ tôi thoát thân.

Tôi gọi bố, ngay lập tức bố chạy vọt ra ngoài. Cầm bắp, cầm nước nhai ngồi chình ình ngay trước hiên nhà. Chúng tôi bốc lấy bốc để nhai rột rột.

Tôi quên nói. Mẹ tôi từng vô địch giải MMA cho nữ.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kết thúc trận đấu. Chiến thắng nghiêng về mẹ tôi. Tất nhiên điều này hoàn toàn bình thường, hàng xóm hóng chuyện vỗ tay rần rần như đang trong một cuộc chiến MMA thực thụ. Mẹ tôi sừng sững như một con voi đạp chết mấy con hổ rơm, bà hét lên. Yeahhhhhh. Tôi và bố reo hò. Hoan hô trong sự lo lắng.

Không sai đâu, là lo lắng thật.

Vì tiếp theo đây, cảnh sát đến. Phạt tiền chúng tôi một khoảng vì gây mất trật tự và tiền chữa trị lẫn bồi thường cho cả 5 bà. Tất nhiên là mẹ tôi sẽ phải đi tù nếu gây thương tích cho người khác, nhưng đây là địa bàn hồi trước bà lộng hành, cảnh sát trưởng khu này còn biết mặt bà. Biết bà là người như nào nên chỉ phạt nhẹ sơ sơ hơn 50 triệu đô thôi. Mẹ tôi cũng vui vẻ mà chấp nhận. Lỗi của bà thì bà phải chịu, đó là lời mẹ nói với tôi mỗi khi bà đánh ai đó ( trừ tôi, vì tôi xứng đáng).








Khi mọi chuyện đã êm đềm, cũng đã đến giờ cơm tối. Mẹ tôi đang nấu ăn thì quay sang bảo tôi:

" Mark, gọi chú Dream qua nhà ăn cơm, nay chú ấy tăng ca. Nhà lại có mỗi nhóc Jeremy, hai người họ định ăn mỳ tiếp đấy. Qua gọi đi."

" Kêu Alice đi kìa... À thôi, để con đi."

Tôi đứng dậy thật nhanh trước cái nhìn viên đạn của mẹ, mặc áo khoác và xỏ dép chạy đi. Trên đường đi, thật hoài niệm với tôi. Khi sang 13 tuổi, tôi đã phải chuyển nhà đi nơi khác vì tính chất công việc của bố. Rời khỏi nơi đầy ắp kỷ niệm này, khiến tôi bỗng dưng buồn. Ở trong thành phố xa hoa lộng lẫy kia, thật khó thở và cũng thật khó khăn cho bản thân tôi. Lúc đó, tôi mới nhận ra lòng người thật lạnh, buốt đến nỗi tự tôi đã sa chân vùng lầy tội lỗi. Nhưng ít ra, tôi cũng đã từng vui vẻ ở đó một thời gian với đam mê của mình. Đã từng thôi.

Nhưng mà trong quá khứ, mình đã gặp Jeremy và chú Dream hả ta? Nhưng đâu có ấn tượng mạnh vậy đâu. 

" Á." 

Đột nhiên đầu tôi đau buốt, phải ngồi xuống mà ôm đầu. Tiếng rè rè như tivi bỗng nhiên vang lên. Con đường phía trước bỗng uốn éo như một vòng xoắn. Tiếng thét chói tai, tiếng vỡ của kính vang lên loảng xoảng, vỡ vụn. Tiếng còi xe ỉnh ỏi, tiếng rầm rập của bước chân, tiếng lào xào của đám đông. Tiếng còi hú của cái gì đó.

" Này."

Có người đặt tay lên vai tôi, tức thì, tôi bình tĩnh lại. Tôi ngước mặt lên. Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ kia, người gọi tôi là Jeremy.

" Jeremy!"

Và tiếp đó, lại ăn một cốc. Nhưng nhẹ hơn.

" Nhóc làm gì đấy, sao ngồi đây?"

" Đang tính gọi về ăn cơm cùng với gia đình."

Cốc. Đm, sao cứ nhè đầu tôi mà cứ ký cứ đánh không thế.

" Gọi trỏng trơ vậy nhóc, anh lớn hơn nhóc 2 tuổi đấy."

Ờ rồi sao, tưởng tôi sợ anh chắc.

" Dạ. Em định gọi chú Dream với với anh Jeremy đến ă-"

Sầm. 




Đột nhiên trước mắt tối đen, tôi còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì có người húc vai tôi. Bảo tôi nhìn kìa. Bấy giờ mới để ý rằng đây là tầng thượng của trường, tôi hay ăn trưa trên này cũng mấy thằng bạn cùng lớp, nó có thể nhìn thấy bể bơi ngay từ đây.

" Là Jeremy Dream đó. Thằng đó nổi tiếng là côn đồ vậy mà body ngon thế nhờ mày nhờ."

Tôi khó hiểu. Đưa ánh mắt đến chỗ tay thằng nào đó tôi không quen mà nhìn. Đúng thật, đây chính là body giống như anh chàng Jeremy trên tivi lúc tôi còn ngồi xem với ông Buck, có điều nó chưa có được săn chắc như vậy. Nhưng tại sao tôi lại chuyển đến thân xác của 13 tuổi rồi!

" Hôm nay là ngày mấy?"

" Ngày 27"

Chết tiệt, tôi đã chuyển đến thời gian mình sắp dọn nhà đi rồi sao?


Sầm.

Lại tối đen, lần này tôi rơi vào thời không gian nào nữa đây? Câu trả lời ngay lập tức hiện ra. 

Tôi đang trên đường về nhà, nhưng không hiểu sao lại đang nằm trên bờ đê. Ánh sáng màu cam buổi chiều muộn ướm lên người tôi, chìm trong đồng cỏ xanh cùng với gió lạnh thổi bạt mái tóc tôi. Tay trái của tôi trĩu nặng, khi tôi nhìn qua, tôi đã sốc nhẹ. Không chắc lắm, nhưng tôi thất ự sốc.

Rằng, Jeremy đang gối lên tay của tôi. Anh ta còn dựa vào lồng ngực của chính tôi. Nằm trơ ra một hồi, anh ta là người lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng này. Không hiểu sao cái sự ngại ngùng này làm tôi có cảm giác bình thường. Tôi tự hỏi mình bị cái quái gì vậy? Trai ôm nhau không sợ bị hàng xóm nói gì hả, tôi thấy ai qua đây cũng bụm miệng cười hết kìa, trời ơi.

" Khi nào em về."

Tôi muốn im lặng, nhưng không hiểu sao cơ miệng của tôi lại tự động nói.

" Em sẽ về đây nếu như em có đủ tiền, đủ lớn, và đủ để lo cho anh."

WTF. Đây là tôi sao? Tôi có nói vậy sao? Là tôi sao?!!!!!!

"... Cảm ơn em, Mark."

Jeremy cười, tim tôi bỗng nhiên nhảy tưng tưng lên. Tôi nuốt nước bọt. Bản thân muốn tiến lại gần. Khoan, từ từ đã.

Bàn tay tôi tự đặt lên gò má Jeremy, khẽ khàng vuốt nhẹ. Mái tóc màu đỏ dài ngang vai bay bay trong gió che lấp mặt anh ta, tay tôi cũng tự vuốt tóc mai của anh sang bên tai. Ánh nắng đỏ diễm lệ chiếu bừng sáng quyện cùng nụ cười nhẹ nhàng của anh. Tôi nâng cầm anh, ôm chầm nhau, mặt chúng tôi từ từ áp sát nhau, và rồi....




Sầm.

Lại chuyển cảnh. Đến lúc này đầu tôi đau nhức, một lần nữa ôm đầu, một lần nữa mọi thứ lại bắt đầu uốn éo. Tôi xuất hiện ở một nơi đông người qua lại. Cảm giác quen thuộc lại trào dâng, tôi đang ở đâu đây?

Rầm. Một tiếng động kinh hoàng vang lên. Người người la hét, chạy đổ bộ về phía tôi, tôi hoảng hốt định tranh nhưng từng người đã nhanh chân hơn, tôi ôm đầu định chịu đựng thì đột nhiên họ vượt thẳng qua người tôi. Như là ma, như là vô hình.

 Tôi bần thần. Nhìn hai bàn tay trong suốt rồi lại ôm cái đầu đang đau buốt của tôi. Tiếng còi xe cảnh sát hú vang, tiếng của xe cứu thương inh ỏi. Ánh đèn xanh và đỏ giao nhau trên đường,... đúng rồi, tôi nhớ lại rồi.

Trên con đường này, tôi đã từng gặp tai nạn....

"A...a...a" Mẹ nó, đau đầu quá. Tôi ngước lên, thấy bản thân mình đầu một vũng máu được người ta mang ra khỏi chiếc xe nát bét như một miếng giẻ rách. Người tông tôi đã rời khỏi xe và bỏ chạy. Tôi trong tình trạng mê man giữa cửa tử được đưa vào chiếc xe cứu thương.

Ngay lúc đó, tôi thấy Jeremy. Một Jeremy kinh hoàng và đứng trơ ra đó. Xung quanh tất cả mọi người đều trong suốt kia, chỉ có một mình anh lặng yên đưa mắt nhìn.

" Shhh, dừng lại đến đây thôi"

Một giọng nói trầm lặng khàn và đặc vang bên tai, tầm nhìn tôi bị hai bàn tay che khuất, và lần nữa tôi lại quay lại khung cảnh màu đen. Đối diện là tên người cá đó.

" Anh Jeremy." Tôi nghẹn giọng.

" Là anh phải không?" 

"..."

" Tại sao, anh lại thành như thế này."

" Tỉnh dậy."

" ...Sao?"

" Đi tìm Violet. Sau đó cậu sẽ biết tất cả mọi chuyện."

Giọng anh lạnh dần. Và rồi anh biến mất. Để khi thế giới màu đen xung quanh tôi biến mất. Tôi mới tỉnh lại. Không phải trên chiếc đệm hay chiếc ghế gì cả. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Chân và tay đều bị khóa chặt, trước mặt tôi là ông Buck cùng với một con dao mổ sáng bóng và lạnh lẽo.

" Mày là đứa mà Jeremy kêu gọi trong lúc chúng tao đang vui vẻ sao. Tuyệt đấy, tao còn không biết mày đi đâu rồi cơ, ra là chui đầu vào lưới của tao."

!


Còn tiếp__________________________________________________

Góc giải đáp:

MMA là viết thẳng ra là Mixed martial arts. dịch ra là  Võ thuật tổng hợp, đôi khi còn được gọi với cái tên đấu lồng, là một môn thể thao đối kháng toàn diện, dựa trên các đòn đánh, vật lộn, và chiến đấu trên mặt đất, được kết hợp từ nhiều môn thể thao đối kháng cũng như võ thuật trên khắp thế giới.

Mẹ của Mark vô địch với môn Kick Boxing của bà, nên trong khu ai cũng ngưỡng mộ bà lắm. tại bà làm trùm mà còn biết đánh thằng nào bố láo hay ăn hiếp người khác.

Bà còn là sư phụ của Jeremy đó, bà dạy cho Jeremy để đấm mấy thằng bắt nạt em nhưng em không tham gia vào MMA. Mục địch của em chỉ là muốn bơi mà thôi hehe.

Chúng mình đang và đã chuẩn bị qua khúc cua của hồi kết rồi. Tầm hai ba chương nữa là bộ Siren Boy sẽ kết thúc ỤwU

Các bạn hãy chờ đợi nhé. Yêu các bạn lắm hmi hmi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro