Chương 7: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày. Chính là thằng ôn con mà Jeremy hay kêu gọi trong lúc chúng tao đang vui vẻ sao. Hay lắm."

" Ư, ưm!"

" Ư cái gì, ưm cái gì. Tao đã tìm mày khắp nơi đó thằng nhóc. Từ nơi nhà mày sống, khu trường nơi mày học, khu ăn uống nơi mày chơi, tất cả, tao đã lật tung khắp tất cả mọi thứ. Không ngờ, hahaha, không ngờ... mày lại đâm đầu vào chỗ của tao. Biết thế tao lười thêm vài tuần là gặp được mày mà không tốn công rồi. Hahaha."

Ông Buck dí cây dao mổ vào cuống họng đang run bần bật của tôi, quát to:

" Jeremy của tao đâu! chắc chắn là mày đã đem em ấy giấu đi rồi đúng không. thằng ôn con mất nết. Mày tưởng mày không nói là tao không biết hả. Nói!"

"Ưm ưm."

" À quên, tao bịt miệng mày lại rồi mà hahaha, người lớn tuổi rồi nên đầu óc cũng không minh mẫn thêm nữa hahaha, quên mất."

Gạt phăng tấm vải đang nhồi vào miệng tôi, ông Buck lặp lại một câu giông như lúc này nhưng với tông giọng hí hửng, và đắc ý đến chừng nào. Đây chính là tên khốn khóc huhu khi nãy sao? Đây là tên khốn mà gọi anh Jeremy là người tình sao? 

" M* thằng chó già tởm lợm, bệnh hoạn!"

Ngay lúc vào đây, tôi đã có suy nghĩ không đúng ở đây rồi. Tại sao ông ta ở đây mấy chục năm mà không biết bà Violet làm kiểm lâm ở đây. Chỉ là một thị trấn nhỏ, ai ai cũng quen biết nhau nhưng chỉ có mình ông ta không biết. Ngay cả cái nhà cũng sặc mùi đáng ngờ. Tại sao nó lại gần cái hồ như thế này, mà biển báo lại cấm không được lại gần. Trong này ngoại trừ nhà gỗ của bà Violet thì không còn có cái nhà nào được đóng trong rừng cả. Trừ phi là cái nhà kho mà thôi. Kể cả là nhà kho đi chăng nữa thì nó lại ở quá xa bà Violet, đáng lẽ phải ở gần nhau thì mới hợp lí.      

Chết tiệt, tôi đã nhận ra quá muộn. Đáng lí ra tôi nên rời chỗ này sớm hơn. Nhưng tại sao tôi lại ngất đi nhỉ? Qua hai lần bị Jeremy kéo vào giấc mơ, toàn là tôi đi ngủ trước mà thôi.

" Thằng chó con, tao đếm từ 1 đến 3 mà mày không nói thì vĩnh biệt một ngón tay đi."

"..."

" 1"

" Đệt m*, tôi không có giấu anh ta!"

Tên khốn nạn này, hắn vẫn cứ nhìn tôi mà nhởn nhơ cầm cây dao mổ lau đi lau lại. Tôi biết là hắn không tin, nhưng mà mà tôi còn biết nói gì nữa đây. 

" 2"

"...Anh ta, chết rồi."

Động tác lau đã dừng lại, hắn đặt con dao xuống bàn mổ, nắm tóc tôi giật mạnh. Đôi mắt hắn long sòng sọc với con ngươi co rút.

" Mày đừng có hòng mà nói bậy, mày thử nói một tiếng nữa xem, coi tao có cắt phăng cái lưỡi này đi không."

Phập. hắn đâm cây dao vào giữa lòng bàn tay tôi. Ánh dao sắc lạnh xuyên thẳng qua da thịt, rát bỏng rồi đau nhói, tê liệt đến độ mất cảm giác ở các ngón. Máu chảy ra nhuộm đỏ cả lòng bàn tay. Tôi đau đớn hét lên

"AAA... hự."

Chát, một cái cái tát thật mạnh thẳng vào má tôi để ngăn cản tiếng hét lại. Môi bị dập vào răng làm nó rách một mảng, mũi cũng bị đòn đánh mà đập vào nhau chảy cả máu. M* thằng khọm già này khỏe thế. Ông Buck khinh bỉ nhổ nguyên một cục nước bọt lên sàn. Nhìn tôi, vẫn là câu đe dọa cũ rích của ông ta.

" Đây là lần tao cảnh cáo mày. Nói, Jeremy của tao đâu hả thằng chó chết!? "

" Thằng mặt l**. Mày mới là thằng chó khọm già đáng chết"

Cây dao đang găm vào lòng bàn tay của chưa được lấy ra thì đã bị đẩy mạnh vào. Tôi nghiến răng chịu đựng cơn đau. Tôi thề, nếu tôi mà thoát khỏi đây. Tôi sẽ cho hắn biết mùi vị của máu hỗn độn trong răng môi của hắn.

" Ánh nhìn đáng sợ đấy. Nhưng mà mày sẽ làm gì đây? Giết chết tao hả? Tao cho mày biết luôn. Jeremy tao còn hạ được, mẹ của mày tao còn hạ được nói chi là mấy thằng nhiếp ảnh gia chỉ được cái xác to như mày."

" !"

" Ô, vẻ mặt của mầy không tin tao hả? Hahaha, mẹ của mày đấy, bà ta đúng là bạo lực thật đấy mà có vẻ hơi đần độn. Hahaha, thêm thằng cha mày nữa. Tổ sư cái bọn yêu nhau, tao cho chúng chết luôn một lần hahaha..."

Một tràn cười trào phúng vang ra từ miệng của hắn. Tôi hốt hoảng. 

" Mày. Giết gia đình của tao?!!!!"

" Ừ đúng rồi đó cưng, ai bảo mày giấu Jeremy của tao. Tất cả là lỗi của mày, cha mẹ mày chết cũng là do mày giấu đồ của tao. Hahahaha, cười i*, hahaha..."

"..."

" Ai da, cũng là do Jeremy của tao nữa, ai bảo em trốn đi, ai bảo em rời khỏi chỗ của tao. Hình phạt thích đáng cho những đứa trẻ láo toét không thích nghe lời đấy hahaha. Tất cả là lỗi của tụi mày, là tại tụi mày hết đó hahaha."

"..."

Cây dao mổ được rút mạnh ra khỏi lòng bàn tay. Máu tươi ồ ạt tuôn chảy nhiều hơn cả ban nãy, thấm vào băng tay đang buộc chặt tôi. Tôi im lặng như không thể tin vào tai mình. Tôi không tin đâu, làm sao mà hắn hạ được mẹ tôi? Mẹ tôi là vô địch cơ mà. Thế Nhưng.

" Tao không tin.

" Úi cha, khóc rồi hả, tội ghê chưa. Nếu mày không đưa em ấy đi trốn thì cha mẹ mày có lẽ đã sống hơn mấy chục năm tiếp rồi. Lỗi của mày hết chứ ai. "

Hắn nói rồi lấy ra hai vật. Chúng nhỏ, sáng và đắt tiền. Ngay khi nhìn thấy nó, tôi sững người. Đó là, chiếc nhẫn của bố và mẹ tôi. Tín vật tình yêu của hai người bọn họ. Thất sự là mẹ tôi đã bại cái tên khốn này sao, thật sự bố tôi, mất rồi sao? Bố mẹ của tôi... m-mất rồi sao!

" Đây nè, hẳn mày biết thứ này ha? Phụt, chết rồi còn ráng nắm tay nhau cơ. Tao ngứa mắt quá chặt mẹ luôn rồi, cuỗm luôn hai cái này về cho tao với Jeremy hahaha."

Tôi gào lên, cái thứ kìm chân tay tôi kêu lạch cạch, vết thương ban nãy có đau đến đâu, tôi cũng chẳng cần biết, thứ tôi muốn là cái đầu của hắn bị giẫm đạp dưới chân tôi. Thằng chó đ* bệnh hoạn.

" ...Thằng chó. Dù cho tao có chết, tao phải lôi mày theo cùng."

Tim tôi đau nhói, phẫn nộ cứ dồn hết lên đầu tôi, sóng mũi tôi cay xè thở không nổi, miệng tôi đau buốt. Giọng nói run rẩy cứ như một đứa trẻ vừa đi vừa khóc. Tôi bặm chặt miệng, giựt mạnh 

" Hahaha, thằng nhóc hỉ mũi còn chưa sạch đòi dắt mũi tao. Vòng vo một hồi cuối cùng chỉ có tao cười haha chỗ này. Nói nhanh lên để tao còn giết mày nữa. Tra tấn mày chỉ thêm lãng phí thời gian c-"

Đột nhiên ánh đèn trong phòng chập chờn, lúc tắt lúc không. Tôi không nhìn thấy gì cả, ánh đèn nháy liên tiếp rồi tắt hẳn. Kế đó là một một loạt âm thanh. Tiếng té ngã, tiếng đá xô, tiếng nước bị xối và cả tiếng thét thất thanh của ông Buck lẫn tiếng xì xèo như tiếng chảo đang chiên.

Có chuyện gì vậy?

Khi tôi còn đang chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy. Thì có ai đó chạy đến, gỡ mạnh tất cả các băng tay và băng chân cho tôi. Dìu tôi chạy ra ngoài.

" Violet!"

" Suỵt, đi thôi."

Violet đóng mạnh cánh cửa, còn dùng khúc gỗ chặn ngang, chúng tôi chạy đi bỏ lại tiếng hét của ông Buck trong căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng đó.











Thoát ra khỏi đó, tôi mới biết đó là căn hầm dưới lòng đất. Trải qua một hành lang khá dài, những thứ đính trên tường toàn là ảnh của Jeremy, rất nhiều chuyển động, nhiều biểu cảm và ngay cả... ảnh khỏa thân nữa. M* nó thằng chó điên khùng bệnh hoạn, nói thằng cha già này là kẻ bám đuôi thì nghe hợp lí hơn là cả câu chuyện hắn chứng minh hắn tán đổ Jeremy của tôi. 

Chúng tôi lên được mặt đất. Bà Violet liền dẫn tôi về thị trấn ngay lập tức, dúi cho tôi một túi đồ ăn và một quyển sổ đã nát bươm. Bà bảo:

" Quay về đi, chuyện của cậu ở đây đã xong. Đừng bao giờ bước đến đây nữa. Quay về đi."

Tôi ú ớ, kéo bà ấy lại để hỏi cho ra lẽ. Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là một cái hất tay và một tiếng chửi mắng.

" Tôi bảo cậu đi đi mà. Cậu muốn chết nữa sao? Muốn nữa thì cứ việc ở lại đây."

Thấy bà cương quyết, tôi đứng trân trân cầm chặt đồ bà đưa, cúi đầu.

"... cảm ơn bà."

" Đi đi."

" Nhưng mà, tôi không cần cái này. Tôi muốn tự tay mình xử lí hắn ngay tại đây."

" Cậu bị điên hả? Tôi bảo cậu đi về."

" Tôi không còn nơi nào... nơi nào để về nữa. Tên khốn đó, tên khốn đó đã cướp đi mạng của cha mẹ tôi rồi. Bà bảo tôi đi đâu bây giờ?"

" Cậu còn một người nữa."

Bà Violet thở dài, vỗ nhẹ đầu của tôi. Đôi tay bà quệt đi đôi mắt ướt át của mình. " Cậu còn một người nữa mà, cậu quên rồi sao?"

" Không đâu, không còn ai hết."

" Cậu còn chú của Jeremy mà."

Tôi sững người. " Sao b-bà biết."

" Về đi."

" Không. Tôi không muốn liên lụy người thân của Jeremy."

"... Thằng nhóc cứng đầu."

" Jeremy, Jeremy đã bảo tôi đến gặp bà. Anh ấy nói bà sẽ kể sự thật cho tôi nghe."

" Những sự thật tôi đều đã viết hết trong cuốn sổ này. Cậu muốn ở lại sao, dù sẽ biết rằng mình có thể mất mạng nhưng vẫn nhất quyết ở lại đây sao?"

" Vâng."










Tối hôm đó, tôi quay trở lại căn phòng mà tôi từng trọ hai ngày trước. Quấn băng vào vết thương tôi mới chữa xong. Cuốn sổ nát bươm kia tôi đã hết toàn bộ. Bây giờ tôi còn không biết mình có tâm trạng gì nữa. Nóng giận, căm thù, hay kinh tởm?

Thông qua nhật kí của bà Violet, ông Buck là một bác sĩ phẩu thuật chỉnh hình ưu tú nhất bệnh viện ở thành phố. Ông đã kết hôn và có một đứa con trai. Bà Violet chính là vợ của ông ta. Đây cũng chính là quê của ông và bà Violet. Trong một lần công tác xa và sau 4 năm trở về. Ông ta đã thay đổi. Thường xuyên không quan tâm đến vợ con và hay đi câu cá mặc dù ông câu không giỏi. Và rồi sau một thời gian, bà Violet đã bắt gặp Buck với thái độ lén lút đi trong rừng. Và từ đó, phát hiện ra Jeremy đang bị nhốt bên trong. Với bộ dạng nửa thân trên là người, nửa thân dưới bị khâu vào thân của một con cá lớn.

Một tên bắt cóc và dâm loạn. Một tên biến thái cuồng mấy con cá

Tôi nhắm mắt lại.

Thật muốn gặp Jeremy. Tôi muốn anh ấy cho tôi xem sự việc ngày hôm đó. Không phải góc nhìn chính diện của bà Violet mà là góc nhìn của anh. Tôi muốn biết tại sao. Tên khốn đó đã làm gì anh. Trước lúc chìm vào quá khứ, anh đã gọi tôi là người tình của anh. Dù tôi không nhớ nhưng cũng mơ hồ đoán ra chúng tôi là loại quan hệ gì. Nhưng mà, nhưng mà tại sao tôi không nhớ nổi. Phải chăng. Chính là do vụ tai nạn hôm đó?

!

Tôi có nhớ một thứ. Hôm đấy có vẻ là đang hôn mê, tôi cứ nghe một âm thanh rất buồn, hình như là tiếng nức nở. Người đo van xin tôi tỉnh lại, cứ liên tục như thế. 

Sau đó, hình như sau đó tôi có nhớ rằng có người đang chờ tô nhưng tôi không biết là ai. Bác sĩ bảo đó kí ức cuối cùng mà tôi nhớ lại thì đã khoảng hơn 1 tuần rồi. Cho nên. Cho nên tôi không quan tâm nữa.

Hóa ra, người chờ tôi là anh Jeremy, hóa ra người nức nở vì tôi là anh, hóa ra người van xin tôi tỉnh dậy cũng là Jeremy.

" Rào rào" Tiếng nước chảy làm dòng suy nghĩ của tôi tan biến, thật kì lạ, tôi đã đóng nước rồi cơ mà.

Bước vào phòng tắm, tôi thấy cái vòi vẫn đang trong tư thế đóng , nhưng nước vẫn chảy đầy ắp cái bồn. Chuyện này là sao? Không lẽ...

" Anh Jeremy."

" Ừ." 

Có tiếng đáp lại từ một khoảng không đục ngầu trong buồng. Jeremy từ từ xuất hiện khỏi bề mặt nước, nhìn tôi.

Tôi liền ngồi khụy xuống trước mặt anh. Nức nở với anh như một đứa trẻ.

" Anh Jeremy."

" Ừ."

" Em muốn giết chết tên khốn đó."

"... ừ."



Còn tiếp___________________________________________________________

Gần đến hồi kết rồi mọi người ui. Hôm nay mình siêng ghê hme hme hme



 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro