Chương 8: Ảo Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeremy biến mất, tôi tỉnh dậy trên chiếc đệm màu kem một lần nữa. Xung quanh tối đen, ánh trăng bạc xuyên qua chiếc mành màu xanh mỏng tang, tiếng gió hú, tiếng cây xao động. Tôi nghe rõ tiếng côn trùng kêu, hòa lẫn với nó, tiếng giày nặng trịch cọt kẹt bước lên và dừng lại trước cửa phòng.

" Hắn đến rồi." Bên tai tôi khẽ vang.

Chai rượu để sẵn trong phòng, tôi cầm lấy, căng đôi mắt dính sát vào cửa gỗ. Tiếng cốc cốc vang lên, tôi lặng im. Phía bên kia gõ thêm hai tiếng nữa, không thấy động tĩnh gì, tên Buck bên ngoài trực tiếp bổ nguyên cây rìu vào khóa cửa mấy phát, đạp thẳng xông vào bên trong. Hắn ngó quanh, thấy cửa sổ tung bay những cái mành liền bước qua kiểm tra xem tôi có nhảy qua cửa sổ không. Chớp thời cơ, tôi liền lẻn sau lưng hắn, bổ một cái thật mạnh vào đầu khiến cho chai thủy tinh vỡ thành từng mảnh rơi lộp bộp trên sàn.

Mùi men chua xộc vào mũi tôi. Rượu chảy lênh láng trên đầu hắn, bao trùm cả bộ tóc bạc nhuộm thành một màu mận đỏ. Hắn xoay mặt sang nhìn tôi, gương mặt không toàn vẹn, chỗ bị chảy xệ loan lổ, thậm chí còn lồi cả xương mặt ra ngoài. Thật kinh tởm. Tôi rùng mình lao thật nhanh xuống lầu, hắn ré lên một tiếng rồi đuổi theo.

Khỉ thật, trong phòng chả có cái gì ngoại trừ cái chai rượu đó. Phải thật nhanh, tôi cần một vũ khí để phòng thân. 

" Vụt."

Cây rìu cắt gió bay sượt ngang mặt tôi cắm vào tường gỗ phía trước, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, cứ như lưỡi của nó đã khiến cho vài cọng lông trên mặt tôi rụng đi vài cái vậy. Một cuộc chạy đua đặt cược mạng sống. Nếu tôi thắng, hắn sẽ chết, đổi lại, cái thứ kia sẽ lấy mạng tôi. 

May mắn là, tên Buck có vẻ quá giận mà mất khôn rồi. Cầm lấy cây rìu mà hắn "đưa" cho tôi, lao tới một sống một còn. Tôi vun tay, cây rìu cắt ngang đầu Buck. Hắn cúi người, nện cho tôi một cú vào sườn đau đớn, chưa hết, hắn còn cho thêm một cái bạt tai thẳng vào mặt. Tôi choáng, ngã khụy xuống, tay buông rìu.

" Trẻ ranh... thì phải bị trừng phạt."

Buông một câu nói đùa. Tiếng vụt lần nữa cắt gió bổ thẳng xuống, mắt tôi dại đi, nhắm nghiền. Thôi xong rồi.

Xung quanh lại tối đen. Chết tiệt, tôi ghét cảm giác này, cảm giác thua cuộc. Tại sao bản thân lại vô dụng đến vậy. Tôi không có khiếu đánh nhau như mẹ, lại không khỏe như bố, không có chính kiến lại càng không có tài năng gì. Được cái mã cao, ngoài ra chẳng còn gì để bàn.

Thề thốt đủ kiểu, nhưng lại không giữ lời. Cuối cùng, lại chuốc lấy hậu quả mà tôi ân hận đến dường nào. 

.

.

.

" Mark."

Nghe giọng, giật mình tôi ngước lên. Vẫn là anh trong mái tóc đỏ bồng bềnh, gương mặt anh vẫn còn lành lặn kê đầu lên vai tôi. Quang cảnh của chiều hoàng hôn đỏ rực hôm ấy lại tái hiện trước mắt tôi, giống như cái lần đó. Anh cầm tay tôi, giọng nói dịu dàng nói gì đó mà tôi không nghe được. 

"..."

Mặt nghệch ra. Tôi "hả" một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không nghe được tiếng anh nói, chỉ nghe tiếng gió vụt qua, tiếng nói trầm trầm rợn gáy vang lên 

" Tỉnh dậy!"

Mở mắt ra, tôi thấy mình nằm nửa người trên đất ướt, nửa người dưới nước, là cái hồ sau rừng. Ánh trăng bạc chiếu thẳng xuống khu rừng trước mặt. Tôi cử động cánh tay. Đau quá, có chuyện gì vậy?

Lật bàn tay lên, một vết cứa thẳng băng sâu hút vào trong thịt, tôi còn ngỡ rằng sẽ thấy luôn xương của minh trong vết cắt này. Nháy mắt, cơn đau kéo đến khiến tui suýt xoa đi tìm cách cầm máu.

" Đến nữa kìa.''

Không hề cho tôi thời gian đề nghỉ, cái giọng rợn gáy lại vụt qua tai, ngay sau đó là tiếng vút xé gió lao đến trước mặt. May mà cúi đầu nhanh, chứ không thì đầu một nơi thân một nơi rồi. 

Ngay lập tức, tôi co giò, vụt chạy đi, không quên cầm luôn cây rìu vừa mới 1 giây trước cắt lìa cổ tôi. Kéo giãn khoảng cách thật xa, tôi quay đầu dừng lại, lựa chọn đối đầu trực tiếp với hắn. 

" Mày chạy nhanh đấy, đánh tao vài đập rồi bỏ chạy ngon lành. Mày coi thường tao quá nhỉ thằng ranh con này."

Đánh hắn? 

Trong khi tôi còn đang hoang mang thì trong không khí, loáng thoáng mùi cháy khét, tôi hoàng hồn thì một tiếng " Đoàng" vang lên vụt qua bả vai tôi, lưu ở đó một vết đen kéo dài hòa lẫn với máu túa ra bốc lên mùi thịt cháy.

Con mẹ nó, thằng cha già này chơi hàng nóng!!!!

" Bất ngờ chưa thằng l*n?"

Tiếng cười ha hả làm vết thương trên vai tôi nhức nhối, tức giận vì bị quay mòng mòng trong cái trò chơi chết dẫm của hắn, cây rìu trên tay là vũ khí duy nhất mà hắn đưa cho tôi, một thằng hề làm mình làm mẩy để rồi nhận lại là lời cười nhạo. Sự tuyệt vọng khi mùi thuốc súng loang trong gió, tôi đã biết mình không thể thắng lại cái tên tâm thần thần kinh bỏ mẹ này được.

" Con mẹ ông."

" Ban nãy mày đấm kinh đấy, nhưng giờ thì hết kinh rồi nhé, ăn kẹo rồi thì về nhà với mẹ đi nhé."

"..."

Ánh trăng bạc sáng lấp lánh, nhảy múa trên mặt hồ. Phía xa xa, tiếng lao xao của hàng cây đung đưa trong gió đêm. Mùi thuốc súng bốc lên, bàn tay tôi run rẩy không ngừng, tôi cố cầm chặt cán rìu trong tay, chờ đợi cơ hội để ra tay. Nếu nhưu còn 1% để sống sót, tôi quyết sẽ cố gắng dùng 1% đó hết công lực của mình.

Khoảnh khắc hắn đặt lên kéo chốt để thay đạn, tôi quăng cây rìu như quăng đi cơ hội sống sót cuối cùng nắm trong tay. Xoay đầu chạy vào rừng để trốn.

Thật không may.

Tôi lao đà quá nhanh, chân kia còn chưa kịp bước thì chân nọ đã vấp phải cục đá cứng rồi cắm đầu té ngã sõng soài, má nó. 

Bên kia thì ngược lại, may mắn là tôi nhắm trúng rồi, trúng đầu súng làm hắn bắn lệch đạn. Tuy nhiên vẫn không thoát khỏi tình hình hiện tại, chỉ là lệch một viên đạn thôi, lần tiếp theo, tôi sẽ chết.

Thằng cha già kia thì cười ha hả trước cảnh tượng trước mắt, lên chốt đạn một lần nữa. Tôi ba chân bốn cẳng chạy vụt đến khu rừng nhưng có vẻ đã muộn rồi.

Tiếng "Đoàng" nổi lên là lúc lòng ngực tôi hẫng một nhịp đi. Tôi còn nghe tiếng "phụt" của thịt bị đạn đốt cháy mà xuyên qua, nghe tiếng máu bắn tùm lum rớt xuống đất trộn lẫn với màn đêm.

Nhưng lạ thay, tôi chẳng thấy đau gì hết mà lại thấy trước mắt mình là thằng cha già đó ngã xuống đất la oai oái. Cứ như một phép màu, tôi cảm động muốn ứa nước mắt khi thấy có người đứng trước mặt mình, bóng lưng mặc dù nhỏ bé nhưng vững chãi đến không ngờ, giơ cao cây súng săn vừa mới bắn. Người đó hút một điếu thuốc, rít một hơi phà ra những làn khói mờ.

" Tôi đến rồi đây."

" Bà Violet!!"

------------------------------------- còn nữa.

Xin lỗi mọi người vì thời gian qua khong cập nhập tình hình, nay mình viết ngắn hơn mọi khi vì khá là bí ý, mình sẽ cố gắng hoàn thành nó và chương sau sẽ dài dài cho mọi người đọc sướng hơn hihi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro