#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong lớp học. Đang trong tiết Toán, ở đâu đó trong lớp, cuối bàn, tôi vẫn cặm cụi làm việc đó là soạn một bài hát.
- "Fillbert! Tôi đã nói bao lần rồi! Ngưng cái việc làm vô ích đó và ghi chép làm bài đi! Làm toàn việc linh tinh, nó chẳng giúp ích gì cho cô đâu!" - Bà giáo viên dạy toán đi xuống bàn tôi càu nhàu rồi giựt lấy bản soạn nhạc tôi đang viết dở.
- "Nó là tất cả của em" - tôi ngước lên nhìn, bà ta cáu giận xé vụn bản thảo nhạc của tôi không thương tiếc.
- "Cô giỏi lắm! Tôi sẽ phải nói chuyện với cha mẹ cô! " - Bà ta quát vào mặt tôi rồi bỏ lên, tất cả học sinh trong lớp quay xuống nhìn tôi một cách đầy khinh bỉ...
Tôi nhìn vào đống giấy vụn, tôi hơi buồn, vì đó là thành quả của tôi, tôi ghét bà ta...

10h45 - cuối cùng cũng tới tiết học tôi yêu thích - Âm nhạc.
Tôi nghĩ tới những lời khen từ cô giáo mà run lên vì vui. Giáo viên bước vào lớp, đeo cây đàn guitar lớn, hôm nay là buổi học guitar mà tôi chờ đợi cả năm nay. Cô lạnh lùng nhìn đám học sinh phía dưới đang loi nhoi bàn tán chuyện trên đời. Tôi thì nhìn chằm chằm vào cây guitar trên bàn giáo viên. "Giá như mình được chơi nó... " tôi nghĩ thầm, nhưng nó chưa bao giờ xảy ra.
- "Hôm nay ta sẽ học nhạc cùng đàn guitar, có ai biết chơi đàn guitar không? " - Cô nói, tay lấy cây đàn từ trong bọc ra, một cây guitar gỗ màu nâu bóng loáng, đôi mắt tôi sáng rực lên
"Tôi muốn nó... Tôi muốn chơi nó... Muốn nó là của mình... "
Chợt một dòng suy nghĩ ích kỉ vụt qua, tôi bất giác giơ tay và nói lớn
- "em muốn chơi guitar!! " - Cả lớp sững sờ hướng ánh mắt ngạc nhiên kèm sự khinh bỉ về phía tôi. Thật xấu hổ...
- "Em biết chơi sao? Vậy em biểu diễn cho cả lớp xem một bài đi" - Cô nói. Tôi thững thờ đi lên, run bần bật vì vui sướng và lo lắng. Tay tôi chạm vào cây guitar, lại một cảm xúc tuôn trào trong tôi
"Nó là của tôi... "
Tôi run lẩy bẩy, đưa tay đỡ lấy cây guitar, nhìn lướt qua mặt dây đàn, nó thật sự rất nhiều dây. Tôi bắt đầu gảy đàn. Tôi chơi thử bản nhạc tôi mới viết tên Music is my life, đó là một bài hát phù hợp với đàn guitar. Tiếng đàn ngân vang cao vút rồi lại trầm xuống, nó đều đều theo dòng cảm xúc của con người. Tuy nhiên... Tôi không nghĩ nó thảm hại tới vậy... Sau khi chơi được nửa bài, tất cả đều bịt tai lại lườm tôi.
- "Nó dở thật!! Em đang chơi bài gì vậy chứ?! Bản nhạc thảm hại! " - Cô mắng tôi. Tôi không biết, nó thảm hại tới vậy sao?
- "Đó là bản nhạc em tự s-- "
- "Thôi đi!! Thật mất thời gian!! Vậy mà ra vẻ biết chơi nhạc, em nên về tập thêm 1000 lần nữa đi" - Cô đuổi tôi xuống, tất cả lại hướng ánh mắt khinh bỉ căm ghét đó xuống phía tôi. Tôi không nghĩ nó lại vậy... Tôi đã rất tự hào khi nhẩm qua bản nhạc này. Tôi thực sự rất buồn...
"Bọn chúng chẳng biết gì về âm nhạc cả... "
------------------------
Đã tan học - giờ là 17 giờ tối.
Tôi phải ở lại trực nhật vì hôm nay tới phiên tôi. Lau bảng, quét lớp, tôi đều làm như bao người khác, nó khá dễ.
- "Haha! Nhìn nó kìa, tao thấy mày làm lao công hợp hơn là một nhạc sĩ đó" - Một lũ con trai hèn hạ. Chúng đứng ngoài cửa châm chọc tôi, tôi không chấp lũ ngu đó...đáng lẽ là vậy. Khi tôi đang lau lớp, bọn nó đi vào, dẫm vào chỗ tôi vừa lau làm nó bẩn đi.
- "chỗ này bẩn này! Mau lau đi đồ lao công~" - Tôi vẫn im lặng. Không phải vì tôi sợ, mà là tôi không thèm chấp bọn nó. Một lũ hạ đẳng hèn nhát, chỉ biết bắt nạt...
Lau xong rồi... Tôi nhúng cây lau vào xô nước đục bẩn, lẽ ra tôi đã xong nếu như...
[ BỤP!!]
- "Haha!! Nhìn mày kìa!! Mày đẹp quá đấy!! Đồ dơ bẩn, hôi hám!! Eo ôi, toàn mùi hôi thối, à mà sàn lại bẩn rồi kìa! Thôi mày lau lại đi, hahaha!! "
Lũ chúng nó dám tạt nước trong xô vào tôi, người tôi ướt sũng như chuột lột từ đầu xuống chân, lan ra cả lớp thành một vũng lớn. Vừa tức vừa muốn khóc...
"Cô có quyền tức giận... Hãy cho bọn nó biết cô là ai đi... Giết bọn nó đi... "
Lại là giọng nói đó, nó thúc đẩy tôi, thúc đẩy sự phẫn nộ trong tôi. Và rồi... Nó đã chiếm lấy thể xác tôi trong vài giây. Tôi cầm cây chổi đi đến gần bọn nó, trong tôi nổi lên máu giết người, tôi nở một nụ cười...quái dị.
- "haha... Tao thấy nó vui thật đấy... "
- "Cái đ*o gì---"
[ BỐP!! ]
Một cú hạ đo ván. Tôi đã quật cây chổi vào mặt bọn nó với lực cực mạnh, tới mức bọn nó rơi cả răng ra ngoài. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình mạnh như vậy. Tôi muốn giết. Tôi tiến tới và giẫm chân vào mặt một tên, ghì xuống, tôi muốn dẫm nát mặt nó, tôi muốn thấy khuôn mặt đáng sợ của bọn nó...
- "Đm!! Mày đang làm cái đ*o gì vậy hả??!!" - Hắn đang gào thét dưới chân tôi.
- "Haha... Một trò chơi thú vị... " - Trong tôi càng phấn khích.
- "Đ.. Đau quá... Bỏ chân... Mày ra khỏi... M.. Mặt tao!!... Aaa..!! " - Hắn rên rỉ, nó càng kích thích tôi. Tôi có thể cảm thấy xương mặt nó đang vỡ ra bởi áp lực từ chân tôi. Thật sự rất vui...
- "ĐAU!!!! ĐAU QUÁ!!! AAAA!!!! BỎ RA!!! LÀM ƠN!!! A... AI ĐÓ CỨU TAO VỚI!!! L... LÀM ƠN!! M.. M.. MẶT TAO SẮP NÁT RA RỒI!! AAAA....!!! " - Nó đang van xin sao? Thật tuyệt vời. Nhưng không... Làm sao tôi phải tha cho nó? đúng ra là... Tôi không thể tha cho nó. Càng ngày chân tôi càng ấn mạnh, tựa như 10000 tấn đè xuống vậy... Cuối cùng...
[ Bẹttt ]
Khuôn mặt nó nát bét, máu văng tung tóe. Đám còn lại nhìn tôi, khuôn mặt tái mét sợ hãi rồi chạy đi như những kẻ thua cuộc... Không, chính xác là bọn nó là kẻ thua cuộc. Tôi chưa bao giờ thấy vậy... Xung quanh tôi là máu tràn lan, vấy bẩn chiếc quần mới mua của tôi.
- "Chậc... Lại phải lau lại rồi" - Tôi thở dài nặng nề, nhưng không cảm thấy tội lỗi khi làm điều vừa rồi.
Dọn dẹp xong xuôi, tôi lôi xác nó đi, cho vào túi ni-lon và quăng xuống bãi tiêu hủy phế thải. Tôi không quan tâm, coi như chưa có gì xảy ra, tôi lại về nhà và ăn cơm với bố mẹ, leo lên giường và nhẩm lại bài hát của mình, cảm thấy thật hạnh phúc.
" chẳng có gì phải ân hận cả vì... Cô đang làm điều đúng đắn, cho chúng biết cô không phải CON NGƯỜI... "
------------------------
Au: Hự, ngâm giấm truyện này từ năm trước rồi giờ mới xong tập 1 Ụ v Ụ biết nó ngắn nhưng mà Au lười quá... Có lẽ Au sẽ viết tiếp trong một ngày không xa... ~ Ơ v Ơ nếu các tềnh êu ủng hộ, Au sẽ quẩy nhanh tập 2 vào ngày maiii!!! Au luôn yêu thương các bạn :3
P/s: Đây là lần đầu của Au nên có sai sót gì mong people chỉ bảo :;(∩´﹏'∩);:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro