#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 2 đây!!! Hú!!! Có lẽ Au đã chăm hơn chút rồi Ụ v Ụ *hạnh fuk* Tập 2 này, Au sẽ đổi ngôi kể nhé :3 mong được notice!!
-----------------------
Hôm nay là Chủ Nhật, ngày duy nhất trong tuần Michelle được nghỉ ngơi và ngủ thoải mái, nhưng không, cô đã dậy từ sáng sớm, ai biết cô ta đã làm gì vào buổi sáng sớm như vậy? Một con búp bê cũ, vài chiếc đinh và một sợi chỉ đỏ dài với các công cụ kì lạ, đặc biệt là vòng tròn triệu hồi được vẽ bằng vụn than và 20 cây nến đen. Một nghi thức sao? Cô ta đang định làm một nghi thức triệu hồi.

- "sắp xong rồi... Giờ chỉ cần--" - Bỗng mẹ cô gọi cô từ dưới tầng

- "Con dậy rồi xuống ăn sáng đi! "

" Phiền toái quá.. "

Michelle thẫn thờ mặc đồ, chải tóc và bước xuống vệ sinh cá nhân, ra phòng bếp nơi bố mẹ đang chờ, một bữa sáng bình thường. Cô nhanh chóng ăn món súp hầm thơm ngon mẹ cô làm, thú thật, mẹ cô nấu ăn rất ngon, cô rất yêu món ăn của mẹ. Lúc đó, bố cô vừa ăn, vừa cầm tờ báo mới toanh đọc lẩm nhẩm. Cô chợt thấy dòng chữ ở phía sau tờ báo

< Trường XX xảy ra vụ án giết người tàn nhẫn, một học sinh nam trong trường đã chết bởi một con Quỷ do những đứa trẻ có mặt ở hiện trường kể lại >

Cô thở dài chán nản, đưa thìa súp cuối cùng vào miệng rồi đứng dậy, tới gần bố

"Bố cho con mượn tờ báo được chứ?" - Michelle nài nỉ bố, cuối cùng cô cũng đã lấy được tờ báo. Cô đọc kĩ phần bản tin ban nãy, họ không nói gì về cái xác cả, tất cả có lẽ còn lâu mới có người nhận ra. Nhưng cô tự hỏi, cái âm thanh quái đản trong đầu cô là gì? Nó luôn điều khiển suy nghĩ của cô, kể cả vụ giết người, cũng là có giọng nói đó. Cô cảm thấy tò mò về bản thân, nhưng không nói cho bố mẹ biết vì sợ họ buồn, vì vậy cô phải tự điều tra. Có lẽ, vòng tròn triệu hồi mà cô vừa tạo ra là để giúp cho việc này?

"Michelle? Dạo này ở lớp con có thấy xảy ra chuyện gì lạ không?" - Bố hỏi. Cô giật mình trả lời bố một cách luống cuống

"Vâng?! À.. Không! Chẳng có gì cả"

"Con phải cẩn thận, trong trường có vẻ nguy hiểm đấy" - Người mẹ kính yêu của cô với vẻ mặt đầy lo lắng. Michelle không muốn ai lo lắng cho mình nữa.

"Mẹ yên tâm, con không sao đâu!" - Cô cười, một nụ cười giả dối, nhưng đôi khi giả dối là những gì ta có lúc này. Michelle tiếp tục đi lên phòng, một căn phòng tối thiếu ánh sáng, không có cửa sổ, chỉ có một lỗ thông gió nhỏ, căn phòng chứa đầy vẻ cô đơn của một cô nhóc không có bạn, người bạn duy nhất của cô là chiếc máy nghe nhạc cũ và một tập nhạc do cô viết, tất cả đều dành cho những loại nhạc cụ cổ điển, nhưng cô yêu đàn guitar cổ, bởi lẽ âm thanh của đàn như thấu hiểu tâm trạng của cô. Nhưng đó chỉ là xa vời, gia đình cô không đủ điều kiện để mua cho cô một cây đàn guitar ở tiệm đồ cũ, nó quá đắt so với một gia đình nhỏ sống trong con hẻm tối.

Michelle tiếp tục công việc, cô đã thiếu mất 1 món đồ vô cùng quan trọng cho nghi thức này, đó là... Xác người chết.

Cô thở dài, tự nói với bản thân
"Lẽ ra mình không nên vứt cái xác đó sớm vậy... " - Giờ cô cần tìm kiếm một "món đồ" mới cho nghi thức. Cô thay một bộ đồ đen, khoác chiếc áo bomber màu rêu, đeo tai nghe và bước xuống nhà. Bố mẹ cô đang trong phòng bếp

"Con đi ra ngoài chút" - Cô nói vọng vào chỗ bố mẹ, họ gật đầu đồng ý rồi cô chạy ra ngoài cửa, đi vào đôi giày da nâu cũ rồi bước ra ngoài. Giờ là sáng sớm nên không khí vô cùng trong lành, phố xá vắng vẻ và bình yên, vì vậy cô không muốn gây rắc rối ngay lúc này, cô muốn tận hưởng nó.

Đây là lần đầu cô được cảm nhận cái cảm giác bình yên này, làn gió se se lạnh, nhè nhẹ thôi qua mái tóc đen dài bay trong gió. Khung cảnh yên ả cùng bài nhạc không lời guitar nhẹ nhàng, thật là một cảm giác sung sướng, như được thả mình vào không trung bao la vậy. Không phải bốn bức tường dày và tối, không phải xe cộ, khói bụi, vùng ngoại ô là địa điểm tuyệt vời! Cô ước giá như lúc này đây... Tay cầm một chiếc guitar, ngồi dưới một cái cây xanh mát và đánh một bản nhạc nhẹ nhàng, vậy thì còn gì bằng? Và...cô muốn bố mẹ cô cũng ở đây và tận hưởng cùng. Cô yêu bố mẹ vô cùng.

Nhưng nghĩ vẩn vơ vậy là đủ rồi. Cô đi xuống thị trấn, tạm biệt vùng ngoại ô trong lành và nhẹ nhàng, đến tới thị trấn chật chội, nhộn nhịp và đầy khói bụi, tuy nhiên cô buộc phải làm vậy.

Thị trấn lúc này, mới sáng sớm đã có đầy xe cộ, người đi lại nhộn nhịp, cô đi lang thang qua từng khu phố, từng ngóc ngách. Nhìn lên những bức tường, cột điện là những tờ giấy truy nã dán khắp nơi

"Sát nhân trường học XXX
Đã giết chết học sinh trong trường vào giờ x ngày y tháng z năm ???
Lí do chết chưa được xác định nhưng theo lời nhân chứng thì nạn nhân bị dẫm nát mặt... "

Cô thở dài, xé tờ giấy trước mặt vò lại và vứt vào thùng rác, rồi lại ung dung bước đi.

Lúc này, cô lại thấy một bà già đáng thương đang ngồi ở vỉa hè. Bà ngước lên nhìn cô, run run tay đưa lên nắm lấy tay cô. Giọng bà run rẩy với khuôn mặt đau khổ

"Cháu gái... Cháu có thể cho bà... Vài đồng được chứ..?" - Nhìn thấy, cô cũng cảm động, cô cố gắng tìm kiếm xem trên người có đồng nào không, nhưng cô chẳng có gì.

Cô cảm thấy thật tội lỗi, còn không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Tay cô nắm chặt bàn tay run run của bà

"Cháu không có rồi.. Cháu xin lỗi--"

"Lấy mạng bà ta đi...không phải cô đang tìm kiếm một sinh mạng sao? Dẫu sao giết bà ấy cũng chẳng sao cả mà... Đúng chứ?"

Lại giọng nói chết tiệt đó, nó lại tiếp tục điều khiển tâm trí cô, nó muốn cô giết bà già tội nghiệp này. Thật khó khăn cho cô. Cô liền vội vàng bỏ tay bà ra rồi chạy đi, cô không muốn giết những con người vô tội.

"Sao cô lại chạy?! Cô đã đánh mất cơ hội quý giá!!"

"IM ĐI THỨ GIỌNG NÓI CHẾT TIỆT!!" - Cô hét lên trong con hẻm vắng, cô đã quá mệt mỏi để đấu tranh với cái thứ đang điều khiển mình. Bực bội vô cùng, thế nhưng ngay lúc này.. Nếu làm thương ai đó sẽ khiến cô đỡ căng thẳng, ít nhất có thể bịt được cái miệng chết tiệt đang vang vọng trong não cô.

Bước ra khỏi con hẻm, cô lang thang khắp thị trấn, chợt cô nhìn thấy một nhóm đàn ông đang hãm hiếp một cô gái, cô muốn giúp, nhưng sợ cô không thể kiểm soát được bản thân, sợ rằng bản thân lại trở thành kẻ sát nhân, sợ bố mẹ lo lắng... Nhưng một ý chí nào đó nói cô phải cứu cô gái kia.

Cô đi tới gần lũ kia, tay cầm một ống nước lớn. Đi một cách hết sức cẩn thận để không làm chúng biết rồi...

[Bộp!]

Một cú đập mạnh vào thái dương
"Một thằng.."
Cô liếc mắt nhìn những tên còn lại,nở nụ cười với hai tên kia

"Mày là ai hả con nhãi kia?! Mày muốn gì?!!"

"Tao á hả..? Tao chỉ là một kẻ qua đường thôi, hehe" - Cười, lại nụ cười quái dị đó. Chúng nhìn cô, tay bắt đầu lấy hung khí, nhưng quá chậm chạp. Cô nhanh nhẹn ném ống nước vào giữa mặt một tên, tên còn lại cầm dao lao ra đâm cô, nhưng tất cả là trượt. Lấy được con dao, cô bẻ gãy tay tên kia và sọc con dao vào tay, rạch một đường dài làm lộ cả xương và các mạch máu bên trong, máu chảy ra tung tóe. Lắng nghe tiếng gào thét dữ dội của kẻ đáng thương, cô càng phấn khích. Cô rạch nát cơ thể hắn cho đến khi cơ thể hắn thành một đống lòng ruột gan bị moi ra, nát bét. Lúc này, cô mới đứng dậy, quay lại nhìn vào đôi mắt sững sờ của cô gái kia. Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, đưa tay ra trước mặt cô gái

"Cô không sao chứ?" - Thế nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng, âm thanh duy nhất cô nghe thấy chỉ là tiếng thở, run run của cô gái đang sợ hãi trước cảnh tượng kinh hoàng kia. Bỗng dưng, lại giọng nói đó, giọng nói thúc đẩy cô giết cô gái đáng thương này. Nhưng cô không muốn, những âm thanh lí trí tranh cãi trong đầu cô, giết hay không...nó như muốn làm đầu cô nổ tung. Cô đã giết 3 mạng người rồi mà nó vẫn không tha cho cô sao?! Chết tiệt!

Sau một hồi lặng người, cô liền cúi xuống, ôm người con gái đáng thương kia, thì thầm vào tai cô một bài hát

Trong con hẻm tối đầy máu
Chỉ có hai thân xác còn trong sạch
Tôi và bạn
Thế nhưng Người chỉ chọn một
Một người sống, và một người chết
Không ai có thể lựa chọn
Tôi và cả bạn
Nhắm mắt lại nào và đừng nhìn những giọt máu còn tươi
Đừng sợ hãi vì đó là con đường duy nhất...

[Phập!]
Con dao đã cắm thẳng qua não cô gái. Nhẹ nhàng đặt cô gái xuống, cô đưa tay đặt lên đôi mắt còn mở kia và đóng lại, quỳ bên cạnh, cô lấy máu của cô gái viết bên cạnh cái xác một nốt nhạc rồi vẽ hình chữ thập.

"Xin hãy tha lỗi cho tôi... " - Nói xong, cô đứng dậy, bỏ đi, cô không muốn lấy cái xác của cô gái cho nghi thức, cô muốn gia đình cô gái được mang xác cô gái về chôn.

Trời đã tối mịt, đã đến lúc phải về nhà. Cô lại bước về vùng ngoại ô, lúc này thì trời tối đen, có thể nhìn thấy những ngôi sao sáng len lỏi sau những đám mây đen dày. Hôm nay cô không thu hoạch được cái gì cả, có lẽ ngày mai cô sẽ làm nghiêm túc hơn.

Cô về ngôi nhà yêu dấu của mình, lại được ăn món súp nóng hổi của mẹ nấu, được ngồi kể tào lao về chuyến đi hôm nay, nhưng cô không dám nói thật mà chỉ bịa ra. Rồi cô về phòng ngủ như mọi hôm, lại một bài hát mới, cô lại tự cười với bản thân. Nhưng cô vẫn chưa hiểu cái giọng nói trong đầu mình, nó càng ngày càng đáng sợ và gần hơn. Thôi dẹp đi, chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến, nghĩ ngợi nhiều làm đầu cô đau thêm. Nằm xuống chiếc đệm, đắp chiếc chăn bông của mình và đi chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thoải mái..



Có lẽ là vậy...

"Rồi cô sẽ tự nhận ra cô chính là ai sớm thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro