#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là một ngày mưa, mưa đã đổ xuống từ sáng sớm. Tiếng mưa rào rào, đôi lúc lại nhỏ giọt tí tách. Khuôn mặt lạnh lùng đang hướng đôi mắt qua khung cửa sổ trầm ngâm. Không khí trong lớp ồn ào và hỗn loạn, nhưng tất cả những âm thanh đó không thể lọt vào tai cô. Bàn học của cô bừa bộn đầy giấy tờ, bút tẩy vứt lung tung trên bàn. Những tờ giấy trắng được viết kín với những khung nhạc, nốt nhạc đều đều, rất nắn nót. Michelle, cô luôn nâng niu những bản nhạc tự tay viết, những bản nhạc buồn và trầm, đầy cảm xúc với những ngôn từ ấm áp, thế nhưng người viết lại luôn mang vẻ u buồn và lạnh lùng. Cô nhìn những giọt mưa lách tách, đó là thứ âm thanh duy nhất cô có thể nghe. Nó nhẹ nhàng rơi xuống theo nhịp như những nốt nhạc lúc trầm lúc vang. Mưa, đó là một khoảng khắc buồn, tiếng mưa như thấu hiểu tâm trạng của người. Cô trầm ngâm suy nghĩ về tiếng nói đó, tiếng nói càng ngày càng nhiễu như tiếng TV bị nhiễu sóng. Nó làm cô đau đầu, nhưng nó có đủ sức mạnh để điều khiển trí óc cô. Ban đầu, đó chỉ đơn thuần là một giọng nói nhỏ như thì thầm, càng ngày càng giết nhiều người, giọng nói đó lại càng có phần phấn khích và điên rồ hơn, cô có cảm giác như đó là một 'tôi' khác trong mình vậy.

Tiếng trống trường hết 1 tiết vang lên, làm vỡ tan dòng suy nghĩ của cô. Cô mặc kệ, tiếp tục chú tâm vào tác phẩm của mình.

" chào cậu! T-tớ là Lavian! T-trông cậu có vẻ..đang buồn chán nhỉ?" - Một cô gái nhỏ đi tới phía bàn Michelle, với giọng điệu ấp úng.

"ừm" - một câu trả lời lạnh lùng. Đôi mắt cô vẫn cắm xuống bản nhạc đang viết dở. Mặc cho cô gái kia còn đang ngơ ngác ngắm nhìn mình.

"c-cậu.. Đang soạn nhạc à? Cậu gi-giỏi thật! " - Lavian cười tươi. Cô cảm thấy hơi phiền, nhưng cũng cảm thấy vui vì lại có người chịu nói chuyện với mình

"ừm...sao cậu lại nói chuyện với tôi?" - Cô ngước lên thở ra một câu nói nặng nề làm Lavian ngạc nhiên tới ngại ngùng. Lavian im lặng, cứ cúi gằm xuống nhìn bản nhạc của cô

Bầu không khí lại im lặng. Tiếng mưa vẫn còn tí tách ngoài kia.

3 phút
5 phút
10 phút

"À! Sao cậu lại không ra chơi với mọi người?" - Giọng nói nhẹ nhàng như thủ thỉ của Lavian vang lên phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ

"...tôi không thích, còn cậu?" - Mic hỏi

"t-thực ra thì...tớ không biết tại sao nhưng mà có vẻ chẳng ai trên thế giới này ưa tớ...đến cả ba mẹ tớ. Chắc có mỗi cậu chịu nói chuyện với tớ! À! Chắc do tớ phiền lắm nhỉ?..." - Lavian nói liên tục với nụ cười ngượng. Không ai yêu quý sao? Chà...con người thật là kì lạ. Lavian không giống cô, Lavian xinh đẹp, dễ thương với làn da trắng hồng, mái tóc vàng được cắt bằng phẳng ngang vai cùng giọng nói nhỏ nhẹ, rất đáng yêu. Không giống cô, một con người xấu xí, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, làn da xanh xao, mái tóc đen dài rối bù và gần như chẳng cười, mà nếu có thì đều là giả dối.

Mic nhìn lên khuôn mặt của Lavian, đưa tay chạm vào khuôn mặt còn đang ngơ ngác. Cô cảm giác như người này mình đã từng gặp, nhưng không nhớ là ai

"Michelle? C-cậu sao vậy?" - Mic giật mình, bỏ tay xuống và lại nhìn vào bản thảo như đang che dấu cảm xúc của mình.

Lavian mỉm cười. Nụ cười của Lavian mang cho người nhìn cảm giác ấm áp, nhưng ẩn chứa trong đó lại là nhiều nỗi buồn.

"à này, l-liệu có phiền không nếu chúng ta làm bạn nhỉ?" - Câu nói đó làm Mic giật mình. Vừa ngạc nhiên, vừa hạnh phúc vì đã có người chịu làm bạn với mình. Cô hẳn sẽ rất quý trọng và yêu quý Lavian như yêu quý cha mẹ mình vậy.

Sau đó hai người đã có cuộc nói chuyện dài cho tới khi vào giờ học. Mưa đã tạnh, không khí trong lớp vẫn ảm đạm. Cô luôn đưa mắt lên nhìn và ngắm người bạn mới ở bàn đầu với đôi mắt chứa đầy niềm vui.

Sau đó, Mic thường xuyên xuống thành phố chơi với Lavian. Cô hay kể về những bài hát cho Lavian nghe, cả hai người đều có chung sở thích, Michelle thì thích chơi nhạc còn Lavian thì thích nghe nhạc. Nụ cười trên môi Mic càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn, nụ cười của niềm vui và hạnh phúc. Nhưng... Niềm vui và hạnh phúc là một cái gì đó rất là mong manh..

"Lavian đã bị tai nạn và không qua khỏi...ngày mai lớp chúng ta sẽ đi tới đám tang của Lavian.." - Những lời nói của cô giáo như một mũi kim to đâm vào trí não Mic. Tai cô bỗng dưng ù đi, rõ ràng vài tuần trước cô với Lavian vẫn còn vui vẻ, cô còn hứa sau này sẽ đàn cho Lavian nghe...vậy mà mọi thứ trôi quá nhanh. Người bạn duy nhất của cô mà cô vô cùng yêu quý đã biến mất khỏi cuộc đời cô. Nụ cười Mic vụt tắt rất nhanh và đổi lại là những giọt nước mắt. Hai hàng nước mắt của cô chảy xuống thấm vào bản nhạc cô đang viết dở để tặng Lavian.

Hôm nay lại mưa. Mic thẫn thờ đi dưới trời mưa, khuôn mặt không chút cảm xúc. Mặc cho những giọt mưa làm ướt mái tóc rối bù và bộ đồng phục bẩn bị nước mưa dưới đường té vào. Đôi chân nặng nề bước từng bước, đôi lúc lại dừng, ngửa mặt lên bầu trời xám xịt để những giọt mưa rơi vào mắt. Chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa. Cô cứ đi cho tới tối khuya mới về tới nhà. Người cô ướt như chuột lột

"Mic con yêu!! Sao con lại về muộn vậy!! Người con ướt hết rồi, mau mau vào tắm rửa rồi thay đồ đi kẻo lạnh.. " - Mẹ cô lao ra, ôm chầm lấy cô. Một cảm giác ấm áp truyền vào trong cô. Đúng rồi, cô chưa mất hết. Cô còn bố mẹ, cô yêu bố mẹ vô cùng.

"Con xin lỗi vì đã làm bố mẹ lo lắng..." - Mic đưa tay ôm lấy người mẹ yêu quý rồi chạy đi tắm rửa, thay đồ.

Xong xuôi, Mic lại xuống ăn với bố mẹ. Cô có kể về việc Lavian và bố mẹ đã cảm thông cho cô. Đó là gia đình mà cô luôn yêu quý. Dù có phải làm gì đi chăng nữa, cô sẽ làm tất cả để bảo vệ gia đình này.

Ăn xong, cô lên phòng, dọn dẹp sách vở quần áo để mai đi đến gặp người bạn yêu quý của mình.

"Đ...đừng tin họ..... H..họ...đa...đan..g...nó..i d..ối...cậu.. Ch...ính họ...đã...gi...ết tôi!!!... " - Một giọng nói vấp váp và run rẩy, nhưng cô có thể nhận ra giọng của Lavian. Họ? Ý Lavian là ai?? Giáo viên sao?? Giáo viên đã giết Lavian rồi nói dối gia đình và học sinh là cô ấy bị tai nạn??

Michelle tức giận. Sự tức giận đã bắt đầu bộc phát.. Cô nhất định sẽ trả thù cho Lavian! Dù có sao đi nữa...

Michelle nhét vài con dao vào balo và lên giường đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro