#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chuyến xe buýt đi lên vùng ngoại ô để đón Michelle. Chiếc xe cứ đi mãi, gập ghềnh trên đường rồi dừng lại ở trạm cuối. Đi bộ một đoạn, cả lớp dừng lại trước cửa một nhà thờ. Tiếng nhạc đau buồn và những tiếng khóc nấc lên, tiếng cha sứ đang đọc kinh thánh. Tất cả những âm thanh u ám đó ồn ào khi Mic bước vào trong nhà thờ. Cô khựng lại trước quan tài mà Lavian nằm đấy. Làn da Lavian trắng bệch, lạnh toát. Mic không kìm được nước mắt liền đổ lệ xuống đôi má đỏ bừng lên. Cô nhớ lại giọng nói hôm qua của Lavian, cái chết của Lavian như một vở kịch và tất cả đều là những diễn viên xuất sắc được cử về.

Cô lẳng lặng lui ra ngoài, nước mắt đã tràn ra như chảy ngược lại vào trong. Hôm nay, án mạng sẽ xảy ra ở nơi linh thiêng của Chúa này sao??

Cho đến khi nắp quan tài được đóng lại và mang đi. Đôi mắt cô cứ hướng theo quan tài, thứ chứa thân xác của người bạn thân nhất.

"Tớ sẽ trả thù cho cậu...cậu yên tâm đi" - Mic cười.

Lớp chuẩn bị lên xe ra về. Nhà thờ lúc này chỉ còn giáo viên và học sinh của lớp.

"Thật sự là do tai nạn nên Lavian mới ra đi phải không ạ?" - Mic tới gần giáo viên chủ nhiệm

"Không phải cô đã nói ở trên lớp rồi sao?! Sao em không nghe mà còn hỏi cô" - Bà ta nhăn mặt lại. Những giọt nước mắt đó và biểu cảm đó. Đúng là những diễn viên xuất chúng, lẽ ra bà ta nên làm diễn viên hơn là làm giáo viên.

"Đó không phải sự thật đúng không ạ? Ai đó đã giết Lavian đúng không cô" - Khuôn mặt bà ta đổi sắc khi Mic hỏi vậy. Bà ngừng khóc và quay ra lườm tôi như tôi vừa hất váy bà ta lên vậy.

[ CHÁT ]

"Sao mày lại hỏi vậy con kia!?! Ý mày là sao?! Ý mày muốn nói là vu cho tao giết con bé đó hả?!" - Bà ta hạ một phát tát vào mặt Mic. Tiếng gào lên và biểu cảm của bà ta thật buồn cười. Đã có ai nói vậy đâu chứ? Mic nhếch mép cười khinh thường. Đám học sinh xung quanh như những con tiểu tốt vây lấy cô, giữ cô lại và đánh cô. Bây giờ cô hoàn toàn trống rỗng. Đứa giật tóc, đá vào bụng cô, đánh vào mặt cô đến mức chảy cả máu ra đầy mồm. Nhưng cô chẳng còn thấy đau nữa.

[ DING ]

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, như vừa phá vỡ một rào cản. Mic cười lớn. Nụ cười đó không như mọi hôm. Nó giống như ngày đầu nhưng lại mạnh mẽ hơn, điên loạn hơn. Cô hất mạnh tên béo đang giữ tay cô làm nó ngã đập đầu xuống đất chảy máu. Cô bẻ tay tên đang chuẩn bị đấm cô, tiếng gào lên đau đớn thật thê thảm. Xong, cô bắt đầu rút dao trong balo ra, những kẻ đứng xung quanh run rẩy sợ hãi lùi lại, như những con kiến đang sợ hãi trước quả cầu lửa.

"Hehehe....ngạc nhiên thật...có giáo viên nào mà cứ đứng im nhìn học sinh bị đánh te tua vậy không?" - Tay Mic quay quay con dao sắc tiến tới gần bà giáo viên đang run rẩy

"Mày không còn là người nữa...con điên! Mày muốn cứu Lavian?! Mày yêu nó à? Nó có cái đ*o gì tốt đẹp đâu mà mày quý nó vậy?! Nó chẳng khác gì một con đĩ dối trá!! Nó dám làm sai lời tao!! Nó đã thấy được bí mật của tao và khi tao bảo nó giữ bí mật thì nó lại nói ra!!! Nó đã phản bội!!! Mày muốn nó phản bội mày luôn hả?!!" - Mic tới gần đạp ngã bà ta và kề con dao vào cổ. Sau những gì bà ta nói, bà ta đã sỉ nhục Lavian, Lavian nhất định không phải như thế.

"Cô muốn nghe nhạc không?.. " - Mic thì thầm vào tai bà ta rồi cắm con dao xuyên qua cổ họng bà ta. Máu bắn đầy ra. Tiếng rên rỉ đau đớn làm cô cảm thấy thỏa mãn. Cô cứ thế đâm, đâm liên tục trong sự sung sướng. Cuối cùng cả khuôn mặt lẫn cơ thể bà ta đều nát bét. Mic đứng dậy, chiêm ngưỡng thành quả hoàn hảo rồi mỉm cười. Cô đưa mắt nhìn những con tốt đang run rẩy sợ hãi núp sau những chiếc ghế dài.

"Có lẽ ta cần hỏa táng cho cô ta được yên nghỉ..." - Mic chốt cửa lại rồi lấy can dầu trong balo dội vào xác bà giáo viên, bật lửa lên và ném vào xác bà ta. Lửa bốc lên ngùn ngụt thiêu cháy thân xác nát bét kia, lũ trẻ sợ hãi gào thét lên chạy ra cửa kêu cứu. Lửa bắt xuống sàn gỗ rồi chẳng mấy chốc nhà thờ trở thành một cây đuốc khổng lồ. Ngọn lửa thiêu cháy lũ trẻ trong chốc nhoáng. Còn Mic, cơ thể cô bị cháy đen trong đó và cô cất lên tiếng hát...

-------------------
3 Ngày sau. Thời sự báo tin nhà thờ ở phố XX đã bị thiêu rụi, cảnh sát đã đến hiện trường và sau một thời gian kiểm tra đã cho thấy có xác của nhiều em nhỏ và một cô giáo. Được cho là học sinh lớp X của trường Y đi đến đám tang của một học sinh. Lớp có 50 học sinh và cả lớp đều đi đầy đủ trên chuyến xe, đầy đủ 49 học sinh trong xe thế nhưng khi kiểm tra chính xác thì chỉ có 48 học sinh?! Có lẽ một học sinh đã may mắn thoát khỏi hỏa hoạn.

Trong khi đó, trong một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô

"thật đáng sợ...may mắn thay là con không bị sao cả"

"đội ơn Chúa, đúng là Chúa luôn bên cạnh bảo vệ con"

"nhưng da con xanh xao quá... Chắc con cũng mệt rồi nhỉ? Trông con rất mệt mỏi..."

"Con đã bảo con không sao mà mẹ! Con rất khỏe mạnh là đằng khác! "

"Vậy thì bố mẹ yên tâm rồi.."

"con luôn làm bố mẹ yên tâm mà" - Hiện lên nụ cười trên khuôn mặt trắng bệch của một cô gái.
-------------
Đôi lời: tập này hơi ngắn vì Au đang bị bí :(( còn mỗi 1 chap nữa là End Story rồi :> mong vẫn được ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro