#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển vào, nào, con tự giới thiệu bản thân đi" - Cô giáo mỉm cười. Cô bé mang làn da trắng bệch và mái tóc đen rối xù, nhìn thật khó gần. Cô quay xuống lớp mỉm cười, nụ cười của cô khiến các học sinh bên dưới có gì đó sợ sệt...

"Chào, tên tớ là Michelle Fillbert. Tớ muốn có nhiều bạn" - Mic cười tươi. Đôi mắt cô vẫn nhìn xuống dưới, nhìn đám học sinh chỉ chỏ và bàn tán về cô. Cô chẳng quan tâm, điều cô quan tâm là giáo viên chủ nhiệm của cái lớp này. Bà ta chính là giáo viên dạy nhạc.

Mic đi thẳng xuống cuối lớp, chỗ cô ngồi gần đám con trai, nhìn như một lũ cá biệt. Cô ghét những đứa trẻ hư.

"Xin chào, mình ngồi gần nhau nhỉ? Vậy làm bạn chứ?" - Chúng lơ đi lời nói thân thiện của cô. Thật là một lũ bất lịch sự. Tiết học nhạc kéo dài mãi, kéo dài một cách nhạt nhẽo. Tất cả những kiến thức hoàn toàn không lọt tai cô. Cô đang cố gắng nghĩ cách chiếm đoạt cây đàn, nó quá là hoàn hảo và đẹp. Cô sẽ làm gì? Xin mượn ư? Không, ai lại làm cái trò nhạt toẹt đấy, phải làm một cái gì đó vừa ngạc nhiên, vừa vui và mệt mỏi một chút.

Tiết học trôi qua nhanh như một cơn gió. Đã đến giờ nghỉ, Mic đang viết vài bản nhạc trong lúc nghỉ ngơi, lúc nào cũng vậy, đó là công việc duy nhất cô có thể làm.

"Này con kia! Mày là cái thể loại gì vậy? Quái vật à? Sao nhìn mày như xác chết sống dậy vậy?" - Một đám con gái trông có vẻ rất có quyền trong lớp đứng vây quanh bàn cô. Mic im lặng, cô không muốn gây sự.

"Mày làm gì vậy? Viết nhạc à?! Ngạc nhiên đấy, không ngờ một con quái vật có cảm xúc để viết nhạc cơ. Nhìn này bọn mày, lời nhạc nhàm chán và vớ vẩn, chẳng hiểu não mày có gì nữa? À đúng rồi! Mày có phải người đâu mà có não haha!" - Chúng cầm những bản nhạc cô viết lên chế nhạo. Chúng không biết cô đang nhẫn nhịn đến nhường nào, cô không thích bị chế nhạo và cũng chẳng ai thích cả.

"Cho tớ xin lại nhé? Tớ không giỏi viết nhạc đâu. Mà các cậu không thấy mình vô duyên à?" - Cô ngước lên nhìn vào khuôn mặt có vẻ ức chế của chúng. Đúng rồi, họ quả là cứng đầu và cao ngạo, lời nói làm sao đối đầu lại được?

"Mày giỏi lắm! Nhìn mày chẳng khác gì một con quái vật da trắng bệch cả! Mày nghĩ mình là ai? Bố mẹ tao chăng? Tao còn chẳng sợ bố mẹ tao cơ thì sao tao phải sợ mày?! Mày đúng là gan thật, mày chưa biết bọn tao rồi! Và đây là cái giá cho việc mày dám cả gan chống lại bọn tao" - Chúng xé vụn xấp bản thảo mà cô dành cả tháng mới viết xong. Chúng dẫm lên đống giấy và cười nhạo cô.

"Nhìn mày thú vị đấy quái vật à~" - Chúng nở nụ cười độc ác rồi nắm tóc Mic lôi vào phòng vệ sinh. Cô chẳng muốn chống cự vì cô không muốn mất kiểm soát lần nữa. Chúng lôi cô vào phòng vệ sinh nam, lột quần áo cô và đánh đập, dội nước lên người, túm tóc, giật tóc cô. Chúng đánh cô đến mức chảy máu, rồi gục ra đất ngất đi xong chúng đóng cửa nhốt cô lại trong phòng vệ sinh.

-----------------------

"Sao vậy cô gái của tôi? Sao cô không chống cự? Cô có thể mà?" - một giọng nói khàn đặc của một cô gái hiện lên trong trí não Mic. Cô cố gắng nhìn rõ cô gái đó là ai nhưng không thể, thứ duy nhất có thể thấy là hốc mắt đen với các chất nhờn màu đen chảy xuống với một nụ cười rộng ngoác sang hai bên, không có răng và cũng chỉ toàn màu đen.

"Ngươi là ai vậy?!" - Mic giật mình. Làn da của Mic có thể cảm nhận thấy đôi tay mảnh khảnh khô cứng nhưng có rất nhiều chất nhờn màu đen chạm vào vai cô. Đôi tay đấy chợt ôm lấy Mic và thì thầm vào tai

"Tôi chính là cô đó...cô không biết sao?" - Mic sững người. Không ngờ trong cô lại có 1 linh hồn khác, thật ghê tởm và đáng sợ.
Bỗng một bản nhạc cất lên. Với giai điệu của cây guitar và lời bài hát mà cô sáng tác. Ai đã chơi bài hát này vậy?! Không lẽ chính là thứ linh hồn kia?
Tiếng nhạc vẫn cứ nhẹ nhàng được ngân vang. Nó khiến đôi mắt cô nặng trĩu xuống, và cô ngủ lịm đi.
-----------
Mic tỉnh dậy ở trong phòng mình. Cô đã về nhà sao? Có vẻ như đó là một giấc ngủ dài, chắc tất cả chỉ là mơ thôi nhỉ? Cô bước xuống khỏi giường, đi xuống phòng tìm bố mẹ. Nhưng....ngôi nhà hoàn toàn chẳng có ai. Có lẽ bố mẹ đã đi đâu đó, nhưng giày dép vẫn còn đó mà? Cô không thể hiểu nổi. Kệ đi. Cô đi vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi ngắm nhìn mình trong gương. Lúc này, trông cô như bao người khác, vẫn xinh đẹp và đáng yêu. Quả nhiên, đó chỉ là giấc mơ dài...

"Chào buổi sáng cô bé" - chợt một giọng nói lạ vang lên. Nó nghe giống giọng nói của thứ linh hồn đã nói với cô trong giấc mơ.

"Ngươi ở đâu?!" - Mic quát lên, nhìn quanh

"Ta ở ngay trước mặt ngươi.." - Mic giật mình, nhìn vào chiếc gương đối diện. Nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương không phải là cô, mà là hình ảnh một cô gái, mái tóc đen dài che đi một bên mắt, cả con mắt đen đục với những thứ chất nhờn màu đen chảy xuống, chiếc miệng vẫn mỉm cười rộng sang hai bên tai.

"AAAAA!!!!" - Mic hét lên, đập vỡ chiếc gương rồi vội vã chạy về phòng. Cô ôm chặt gối, trùm chăn kín mít, run rẩy. Bỗng, cô nhớ tới một thứ. Mic vén chăn ra, nhìn vào vòng triệu hồi dưới sàn nhà. Không lẽ, chính cô đã lỡ lầm triệu hồi 1 linh hồn, hoặc là thứ này sẽ giúp được cô. Cô không thế biết tác dụng của nó, và cô cũng không thể nhớ tại sao mình lại tạo ra nó.

Ngay lúc này, bố cô về. Ông đã ngồi ở chiếc ghế và đọc báo từ khi nào. Cô chỉ muốn chạy xuống ôm chặt lấy bố. Nhưng thứ gì đó đã ngăn cô lại

"Mày không còn sự lựa chọn nào khác..." - Chợt trên tay cô xuất hiện một cây đàn guitar. Chơi nhạc ư? Hay làm gì? Bỗng, cơ thể cô bị điều khiển, tay cầm guitar, cô bước tới gần chỗ bố..

"Bố ơi! Cứu con!" - Đó là lời cuối cùng cô nói với bố. Bố quay lại nhìn Mic và nở nụ cười----

[ BỐP ]
Một phát đập chí mạng. Đầu bố bay ra, lăn chạm vào chân Mic, máu từ cổ cứ tuôn trào ra nhuốm đỏ chiếc váy ngủ màu trắng và cây đàn.

"Kh...không...bố ơi...bố...BỐ ƠI!!!" - Mic gục xuống, ôm lấy đầu của bố khóc to. Tại sao cô lại làm vậy?! Thứ gì đã điều khiển cô làm điều này?! Thật là tàn nhẫn!!!! Những giọt nước mắt của cô rơi xuống chuyển sang màu đen. Mic ôm lấy đầu bố, đặt vào vòng tròn triệu hồi ban nãy.

LÀM TỐT LẮM CÔ GÁI...

Một giọng nói lạ cất lên. Lại cái gì nữa vậy?! Cô lùi ra xa, con búp bê đang chuyển động, đôi mắt con búp bê cũng chảy ra màu đen, cả đầu của bố cũng vậy

"THỨ LINH HỒN CHẾT TIỆTTTT!!!!" - Tiếng kính vỡ hoà vào với tiếng hét của Mic. Cô chạy vội vào phòng bếp. Núp trong tủ. Cô run rẩy, những tiếng kính vỡ, gương vỡ, tiếng tivi nhiễu sóng và tiếng nhạc, tất cả âm thanh vang lên khi linh hồn đó đi qua. Không lẽ nó đang tìm cô để giết cô sao?! Không!! Không thể để nó tìm ra!!
Cô khóc nấc lên, chắp tay vào cầu Chúa, nhưng mà, sau tất cả những gì cô đã làm thì làm sao có chuyện Người sẽ bảo vệ cô. Mic thất vọng. Bố mẹ cô thì mất, người bạn cô yêu quý cũng mất rồi, cô bị xã hội ghẻ lạnh và xa lánh, họ hành hạ cô. Chẳng còn lí do gì để tồn tại nữa. Cô mạnh mẽ bước ra khỏi tủ, tiếng vỡ bát đĩa vang lên. Hai linh hồn đối mặt nhau
"GIỜ MÀY MUỐN LÀM GÌ TAO THÌ LÀM ĐII!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro