#6: End Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào một đêm mưa to. Mưa đổ xuống như trút nước, liên tục không ngừng. Lúc này liệu còn ai muốn ra ngoài đường nữa? Vậy mà trong căn phòng hiệu trưởng của ngôi trường kia vẫn còn có bóng người. Đó là cô Wiliam Sabyer, giáo viên dạy nhạc duy nhất của trường. Bà ta còn làm gì ở đó? Dọn dẹp đồ sao?
Trên chiếc bàn gỗ bóng loáng là cây đàn guitar gỗ nâu đẹp vô cùng, đang được cô Sabyer lau chùi tỉ mỉ. Nổi tiếng là sạch sẽ nên đồ của cô không bao giờ bám bụi, cô vô cùng cẩn thận vì vậy nên rất khó tính, kể cả từng nốt nhạc bà dạy cho học sinh.

"Trời mưa to quá, vậy mà mình quên cầm ô theo" - Cô ta nhìn ra ngoài trời mưa. Có vẻ số khá là đen đủi, không lẽ bà ta phải ngủ lại ở đây?

[BỤP]
Bỗng đèn điện tắt, căn phòng tối om đến lạnh gáy. Bà ta bật điện thoại lên tìm công tắc đèn, thế nhưng đèn không lên.

"Lại còn bị mất điện nữa! Bực thật!" - Bà ta cáu kỉnh, ngồi sụp xuống ghế. Nhưng lại có cảm giác không lành...
Bỗng, tiếng cửa của mấy phòng học kêu rắc, như có ai đang mở mấy cái phòng đó vậy, kèm tiếng giày nặng nề gõ xuống nền đất. Còn ai ở lại sao?! Tưởng là mọi người đã về hết rồi chứ. Bà sợ hãi, co người lại, bật điện thoại lên để ánh sáng từ điện thoại làm cho đỡ sợ. Tiếng chân dừng lại ở trước cửa phòng. Vô cùng sợ hãi. Bà ta nắm chặt cây thánh giá trong tay

"Ai đấy? Vẫn chưa về à?" - Bà ta mạnh dạn hỏi. Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng hát cất lên, giọng hát khàn đặc nghe vô cùng khó chịu, vô cùng đau đầu.

"A...Ai đấy?!" - Càng ngày càng trở nên đáng sợ. Tiếng hát vẫn không dừng lại, mà nó còn to hơn, gần hơn và rồi....cánh cửa mở toang từ lúc nào không biết tại vì không có tiếng cửa kêu. Bà ta bật đèn lên soi xung quanh căn phòng, chẳng có gì khác ngoài mấy cái ghế.

"Chắc chỉ là trò đùa của lũ trẻ con! Đúng thật là..." - Vừa nói xong, ở góc phòng tối mịt hiện lên một bóng người, hình bóng cô gái nhỏ đang đứng đó, mái tóc đen dài che gần hết khuôn mặt. Tối quá nên không thể nhìn rõ, thứ duy nhất có thể nhìn thấy là chiếc miệng cười ngoác sang hai bên tai cùng những thứ chất nhờn màu đen chảy xuống.
Bà ta giật mình, ngã ra sau ghế

"Ai đó?! Ai?!" - Bà ta giơ cây thánh giá về phía trước, tay run cầm cập, mồ hôi toát ra như nước.

"Chào cô Sabyer, cô có thể...cho em cây đàn guitar...được chứ?" - Nó đến gần. Giọng nói khàn khàn thật sự rất đáng sợ. Mặt trăng lúc này hiện ra, chiếu xuống làm cho khuôn mặt nó rõ ràng hơn. Nó mặc một chiếc áo bomber xanh rêu cùng chiếc quần jeans màu đen, làn da trắng bệch đến bất thường và đặc biệt là chiếc miệng cùng đôi mắt trống rỗng, đen đục với các dòng nước nhờn màu đen chảy xuống từ hốc mắt đó. Trông vô cùng ám ảnh và khiếp sợ.

"C..CÚT RA ĐỒ ÁC QUỶ!!!" - Bà ta cứ giơ cây thánh giá như đang tin rằng Chúa sẽ xua đuổi nó đi. Nhưng đó rất là mơ hồ.

"Cô đang xua đuổi em sao? Buồn đấy hehe" - tiếng cười khúc khích thật ghê rợn. Nó tiến gần đến, càng ngày càng gần, và cũng càng đáng sợ.

"MÀY LÀ NỖI KHIẾP SỢ CHO NHÂN LOẠIII!!! MAU CÚT ĐI!!" - Nó có vẻ khó chịu. Ồn ào làm sao, đúng chứ?

"Cô có thể im conme cô đi được không?!" - Nó rút con dao ra và cắt đứt tay bà ta. Bà ta hét lên, tiếng hét điên loạn làm nó thích thú. Nó tới gần cây đàn guitar đẹp đẽ kia, đưa bàn tay nhuốm máu vuốt ve cây đàn.

"AAAA!!!!! BỎ TAY MÀY RA KHỎI CÂY ĐÀN CỦA TAOOO!!!! THẬT DƠ BẨNNN!!!" - Ai thèm nghe nữa chứ? Nó thích thú ngắm nhìn cây đàn mà nó đã khao khát có từ lâu

"Trông nó sẽ đẹp hơn đấy nếu nhuốm máu..." - Nó cầm cây đàn lên. Người đàn bà kia vẫn cố gắng lấy tay còn lại giằng cây đàn. Nhưng một tay sao có thể trọi được hai tay? Nó đạp bà ta xuống đất. Nhưng không may là bà ta đã cầm con dao phòng thân đâm vào bụng nó. Dòng máu màu đen chảy ra từ bụng làm nó đau. Nó nhăn mặt, cúi xuống ghé vào tai bà ta

"Mày muốn nghe bài hát của tao không?"

"Đ*O!!! TAO *O CẦN!!! TẤT CẢ NHỮNG BẢN NHẠC CỦA MÀY LUÔN DỞ TỆ-----"

[BỘP]
Chiếc đầu rơi xuống khỏi cổ. Máu từ cổ bắn ra tung toé khắp căn phòng. Nó thích thú cầm cái đầu lên và hôn rồi nhét nó vào chiếc túi nilon màu đen to.

"Một món đồ mới cho bộ sưu tầm~ một mũi tên trúng hai đích luôn~" - Nó vác cây đàn nhuốm máu đỏ tươi lên vai rồi đi ra khỏi căn phòng. Nhưng nó vẫn không quên nhìn lên chiếc gương.

"CHÀO MÀY, MICHELLE, TRÔNG MÀY THẬT LÀ XINH ĐẸP HEHE"

-----------------------
End Story

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro