002-THE NO NAME GHOST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Những cựu binh Đức trở về sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai đã kể tôi nghe câu truyện về một bóng ma nhỏ bé. Bóng ma của bé gái nhỏ chẳng ai biết tên với một quả bom hẹn giờ được thắt chặt trên ngực lặng lẽ theo sau những người người lính Đức và nổ tung. Rất nhiều người đồng đội của họ đã bị giết chết bởi oan hồn ấy thậm chí là ngay trước mắt họ. 

 Đi khắp đất nước Đức tươi đẹp ngày nay, tôi cố tìm hiểu nhiều hơn về oan hồn ấy từ những cựu binh năm xưa. Nhưng nguồn thông tin vẫn rất hạn hẹp, tất cả những người từng kể với tối về bóng ma bé gái đều không biết gì về nguồn gốc của nó. Họ cho rằng đó là oán hồn của một cô bé người Do Thái bởi trước kia lính Đức đã giết rất nhiều người của dân tộc này. Tại điểm cuối chuyến du ngoạn này, tôi đã gặp Lukas và biết được một phần câu truyện về cô bé ấy.

 Lukas là con trai của một cựu binh Đức. Cha anh đã qua đời chỉ vài ngày trước khi tôi tới. Không mất nhiều thời gian chào hỏi, chúng tôi bắt đầu vào câu truyện chính. Khi câu hỏi đầu tiên liên quan đến bóng ma được cất lên, anh cúi gằm mặt xuống, ánh mắt trầm tư sâu thẳm nhìn vào vô định.

- Đó là câu truyện cha đã kể tôi nghe từ rất lâu rồi. Tôi không chắc nó có liên quan đến điều cô đang tìm kiếm nhưng tôi hi vọng câu truyện này sẽ có ích...

 Câu truyện bắt đầu đưa chúng tôi về một miền kí ức xa xăm...

-----

 Cha tôi trở về sau Thế chiến với cơ thể không toàn vẹn: một đôi chân què và một con mắt đã vĩnh viễn không còn thấy ánh sáng. Nhưng quan trọng nhất là ông vẫn còn sống - điều mà không nhiều gia đình khác có được. Chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc. Nhiều năm sau Thế chiến, cha tôi vẫn bị ám ảnh bởi những kí ức. Thi thoảng, khi chúng tôi đang say giấc, ông bỗng thết lên:" Hãy cứu tôi, xin hãy tha cho tôi,...". Một ngày nọ, khi tôi trở về sau một chuyến đi dài, ông bỗng nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào phòng riêng. Thấy cha hành động như vậy, tôi rất lo lắng mà vội hỏi:

- Cha, có chuyện gì vậy?

- Đừng lo lắng, cha chỉ muốn nói chuyện với con thôi.

Vào phòng, tôi ngồi xuống chiếc ghế  diện với cha. Bầu không khí trầm tư như nuốt trọn căn phòng. Cha ngồi đó lặng im, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào vô thức rất lâu trước khi mở lời.

- Cha biết chuyện này nghe thật điên rồ bởi từ trước đến nay cha luôn nói với con rằng ma quỷ là không có thật, nhưng nếu bây giờ cha nói chúng có thật con có tin không?

- Cha, sao cha lại nói vậy chứ? Cha đã gặp ác mộng à? Hay dạo này cha không uống thuốc?

- Không, nhưng con phải tin cha. 

 Tôi có phần nửa ngờ vực bởi cha tôi từ sau Thế chiến vẫn luôn kì lạ và giống một người mắc bệnh lẫn. Nhưng việc cha có thể trở về đã là cả một kì tích nên tôi vẫn ngồi đó và nghe cha kể tiếp.

- Khi còn ở quân ngũ, cha từng làm việc trong nhà giam giữ những đứa trẻ Do Thái. Những đứa trẻ đó thực sự là những con người giỏi chịu đựng nhất trên đời này. Khác với cha chí ít còn được ngủ ở những nơi sạch sẽ, những đứa trẻ phải sống trong hầm tối ẩm mốc, nhớp nháp và bẩn thỉu. Thứ chúng ăn đôi lúc là cơm thừa trộn với bãi nôn của những tên chỉ huy. Vậy mà chúng vẫn sống và chờ đợi ngày được người Nga cứu thoát khỏi địa ngục trần gian. Những ngày cuối chiến sự, tình thế quân Đức nguy nan. Tên chỉ huy đã bày ra mội kế sách hèn hạ: "Hãy đem bom gắn lên người đám con cái của bọn mọi rợ và đẩy chúng về phía "Những tên cường đạo của Stalin".". Rất nhanh, ý tưởng đó đã được thông qua và hàng trăm đứa trẻ đã ra đi bởi kế sách ấy. Mỗi ngày, cha đều như đang nghe thấy tiếng những đứa trẻ đó nguyền rủa mình bởi sự hèn nhát không dám đứng lên phản đối, rằng cha đều giống như đám chỉ huy man rợ, rằng cha đã phản bội lòng tin của chúng. Cha đã làm liều. Một ngày khác khi những đứa trẻ lại bị đưa lên chiến trường, cha đã lén tháo bom cho vài đứa đứa trẻ để chúng chạy trốn. Cha đã tưởng rằng những đứa trẻ ấy sẽ sống sót nhưng không tất cá đều đã bị bắt lại và kết án tử. Ánh mắt chúng nhìn cha lần cuối đầy nghẹn ngào, nhiều đứa khóc lớn. Cha và chúng bị đưa đến quảng trường để xử lí. Những đứa trẻ mà cha chẳng biết tên đã đồng loạt cảm ơn cha và xin lỗi vì bản thân mình vô dụng nên mới bị bắt lại. Cha đã khóc, khóc rất nhiều, cái chết ấy nó chẳng còn làm cha sợ nữa, cha chỉ tiếc thương cho những đứa trẻ này - chúng quá ngoan ngoãn và tình cảm để chết. Tiếng súng trường vang lên bắn từng người một, những đứa bé bên cạch cha thì thầm nói: "Xin Chúa hãy bảo vệ người đàn ông tội nghiệp này. Con xin đổi mạng sống ngắn ngủi này để bảo vệ ông ấy.". Khi tiếng súng vang lên lần thứ bảy, đứa bé gái bị bắn đã không ngã xuống mà phát nổ. Vụ nổ lớn kiến cha mất đi ý thức mà ngất lịm. Khi cha tỉnh lại, cha đang được người Nga cứu chữa.

- Người Nga đã cứu cha...

- Không hẳn. Những đứa trẻ đã cứu cha. Khi cha nói chuyện với bác sĩ, họ nói rằng không lâu sau vụ nổ họ đã đến, tất cả những người ở đó đều đã chết, chỉ còn cha đang thoi thóp với những bóng tráng mờ ảo xung quanh vụt biến mất.

 Tôi lặng im. Bầu không khí buồn man mác bao trùm lên căn phòng nhỏ.

Ngày cha tôi qua đời, tôi đã nhìn thấy nhiều bóng trắng nhỏ lẩn khuất trong đám đông cùng đưa cha về nơi an nghỉ cuối cùng...

----

Mắt anh ngấn lệ, đôi môi anh run run, giọng anh trầm hẳn. Tôi đến bên anh, ôm anh, anh bật khóc lớn.

____________________


Câu truyện này không có thật. Xin đừng lầm tưởng với thực tế!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro