Chap 2: Phán quyết méo mó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóc...tách...

.

.

.

.

Tóc...

.

.

.

.

Tóc... Tóc... Tóc...

Có tiếng nước chảy. Tóc tách, tóc tách...

Mùi tanh dần dần bốc lên. Quyện với hương đất hoi hoi, ấm nóng, ướt ngột. Bóng cây âm u, um tùm che giấu, gió đêm rít qua tán lá lạnh đến gai xương. Máu tươi nhỏ giọt rụng xuống đất, theo lực va đập nảy lên, hột nào hột nấy vỡ toác thành từng giọt đỏ nồng. Lá xanh giờ ngả đen, chấm vài vệt tím thẫm nhờn nhợn. Móc trên cây, lủng lẳng treo một cái đầu người. Giống loài thiên nga được đem hiến tế, rũ cánh bỏ lại tấm thân tàn xác xơ cho quỷ dữ. Đôi chân kẻ xấu số chằng chịt những vạch máu như mê cung xen kẽ rối rắm trên nền da trắng muốt. Gió lung lay cái xác, ru hồn oan chìm vào giấc ngủ an lành. Máu vẫn cứ chảy. Chảy tong tỏng, cho tới khi rút cạn sự sống. Tuyệt mỹ, trần trụi, ma quái, độc địa, chẳng gì có thể lột tả hết được nét vẽ đầy ám ảnh trong tác phẩm nghệ thuật bệnh hoạn này.

Một vệt đỏ chấm phá đầy mê hoặc.

Đỏ. Đỏ nhơ nhuốc, đỏ chết chóc, sắc đỏ loang đục nhầy cả lớp nhựa đường. Trắng. Trắng tinh khôi, trắng dịu dàng, ánh trăng sáng như mơ dát bạc cả dãy phố. Đen. Đen đặc quánh, đen kiêu kỳ, đen huyền hoặc, màn đêm ranh mãnh vòng tay che giấu mọi miền bí mật của những tâm tư bẩn thỉu.

Và ả, tắm mình trong dòng máu tanh nồng cùng chiếc váy trắng nhuộm đỏ. Bóng tối tựa đôi cánh hắc ám bao trọn lấy thân xác mục ruỗng trơ trọi giữa dòng đời.

Ả đứng đấy, điềm nhiên tận hưởng niềm vui khi treo mình giữa hai thái cực sinh và tử.

Ả đứng đấy, với vai trò của một kẻ săn mồi ngạo nghễ dám to gan thách thức số phận.

Ả đứng đấy, với trái tim thủy tinh đã vỡ vụn.

Ả đứng đấy, với đôi mắt vô hồn của một kẻ sát nhân.

Ả hoàn toàn bình thản, mặc cho biết bao lần máu tươi bắn lên thân hình ả. Lãnh đạm, như thường lệ.

Chẳng còn chút ánh sáng sót lại trong lòng.

Ả nhếch môi cười khinh miệt. Cặp mắt đen trống rỗng có ánh nhìn lạnh lẽo chẳng khác gì con dao bóng loáng đương ve vuốt trên tay.

Đầu lưỡi lướt dọc sống dao, ả thích thú thưởng thức cảm giác ghê tởm cờn cợn trên da thịt non mềm. Dưới mái nhà chênh vênh, bữa nhẹ trong món ăn tối cao của cuộc đi săn - con điếm mất đầu khốn khổ, đã được hoá thân thành thứ quả chín nẫu sắp tới ngày thối rữa. Ả dịu dàng đưa nó về với mẹ thiên nhiên, ngay cả hàng cây cổ thụ cũng phải rì rầm than khóc trước sự ra đi của sinh linh không hề chung máu mủ. Những tán lá ôm ấp, cành khẳng khiu chứa chấp chút hơi ấm cuối cùng mà nó còn vương vấn. Cho đến giây phút lìa đời.

Và cả gã nát rượu nằm sóng soài dưới nền đường lát đá lạnh lẽo. Gã tắt thở dù chẳng biết rõ lý do gã phải từ giã cuộc đời. Lúc còn sống, miệng gã nồng nặc mùi rượu. Tới khi chết, miệng gã ngập ngụa mùi máu. Quả là cái kết trọn vẹn cho cuộc đời của một con nghiện.

Thảm án man rợ không một ai hay, đúng sai chẳng còn ý nghĩa khi công lý đã mất đi bản chất của nó. Thứ đang vận hành song song với chính nghĩa, có lẽ là bất công. Vì như đã nói, đôi khi khó mà giữ vững bản chất của công lý.

Mới một vòng quay đồng hồ, trước khi ả nhúng tay vào phá hỏng tất cả mọi thứ thì thế giới vẫn vậy, vẫn nhơ nhuốc.

"Chúng đến rồi, nhanh thật."

Tiếng còi xe cảnh sát rú lên inh ỏi, dăm nửa phút sau kéo theo hàng tốp người xôn xao bàn tán ồn cả một góc phố. Mọi sự đều thu hết vào tầm mắt ả, khung cảnh này thật đến là thân quen. Kỳ lạ biết bao, lúc con oắt kia kêu cứu chả thấy ai ló mặt, mà xe cảnh sát mới tới chưa lâu đã có cả đám người vén rèm thò cổ ra, đến là nhộn. Mỗi chuyến đi dạo mà ả vui tay hành sự, bọn ngồi lê đôi mách không hẹn mà hóa ruồi bọ xúm ra bâu kín nơi phong tỏa án mạng như mâm cỗ, chẳng mấy ai còn giữ được nhân tính để rủ lòng xót thương cho nạn nhân tội nghiệp kia nữa. Bên thì hóng chuyện, bên lại độc ác mà buông lời phán xét.

"Gái lứa nửa đêm ra ngoài đường như này chỉ có thèm trai thôi. Đàn bà mà không biết giữ thân thì sống làm quái gì cho chật đất? Chết bớt đi cái loại ăn chơi đú đởn!"

"Học sinh mà nhuộm tóc kiểu này chắc sống không ra gì rồi!"

"Son son phấn phấn nhìn thấy ghét, nửa đêm không ngủ trong nhà mà còn mò mẫm đi chơi thì chúng nó thịt cho là phải!"

"Đúng là bố mẹ không biết dạy con, để nó lang thang vật vờ thế này làm gì không biết!"

Từng lời nói cay nghiệt họ buông ra ả đều nghe không sót một chữ. Một cảm giác chua chát từ từ rợn lên trong cổ họng. Ai là người có lỗi rành rành ra đấy cả, nhưng mọi sự tồi tệ đều đổ hết lên nạn nhân kia. Cay đắng lắm, tủi nhục lắm, uất ức thế nào ả đều hiểu hết. Nhưng có những người chẳng bao giờ chịu đặt mình vào vị trí của kẻ khác, bởi họ vốn đã quen với việc tự cho bản thân tư cách được phán xét mọi thứ rồi. Vả lại, khi không còn gì để đổ lỗi, để thoá mạ thì mọi tội ác đành cho nạn nhân gánh vậy. Có thế chúng mới thêm chủ đề để nói được. Chính vì cái lũ mọi rợ ấy mà thế giới này chẳng bao giờ bớt kinh tởm. Được chửi bới người khác sướng mồm mà. Miệng đời quả nhiên có thể thắng được tất cả.

Công bằng hay công lý, đúng là đều nực cười như nhau.

Ả lạnh lùng rời đi với cảm giác ghê sợ canh cánh trong lòng. Sợ cho mình, và sợ luôn cho cả quá khứ của bản thân. Trong đầu, vô thức tái diễn lại những gì xảy ra mới đây, ả cũng thầm thỏa mãn với cái giá mà kẻ phản bội kia đang phải chịu. Khốn nạn thật đấy, nhưng con người bản chất đều ích kỷ cả, ả cũng không phải là ngoại lệ.

Ả vẫn nhớ, chỉ mới một tiếng trước thôi, ả và con bé đó đã gặp nhau trong tình cảnh không thể lố bịch hơn. Xuống phố chưa đầy nửa tiếng đã có trò hay để xem, coi như hôm nay ả lượm được món hời.

Đoán xem chuyện gì đang diễn ra, khi ả tình cờ nghe thấy âm thanh mình từng ghê sợ mỗi khi nhớ tới?

"Không! Không! Cứu tôi với, làm ơn!"

Có những tội ác được lặp lại nhiều tới mức chỉ cần nghe câu mở đầu thì đã biết ngay kết cục ra sao. Đêm đen đúng là dễ khiến con người ta mất cảnh giác mà để lộ bản chất.

"Tha cho tôi! Không! Đừng chạm vào đó, để tôi yên!"

Quen thuộc đến nỗi uất nghẹn vì cay đắng.

Một cô nữ sinh mặt non choẹt không ngừng vặn vẹo dưới hai càng cua như thép đúc của lão bợm rượu khét tiếng khu phố.

Ngu dốt và bị bản năng chi phối.

Ả nhếch miệng cười. Trong đầu, mọi sự đều đã được tính toán sẵn.

"Ngoan nào bé cưng, nửa đêm nửa hôm con gái nhà lành sao lại la cà giờ này thế hử? Môi thì đỏ choẹt, váy thì ngắn, mày cũng là loại chẳng ra gì có đúng không? Hử? Hử?" - Mỗi một tiếng "hử", con sâu rượu lại giật mạnh một lớp vải trên người cô nữ sinh. Thoắt cái, chỉ còn chiếc sơ mi trắng mang trên mình. Cô bé mắt ầng ậc nước, lết lùi từng chút từng chút về phía sau, toàn thân cơ bắp co cứng lại, sợ đến run cả người.

Kinh tởm.

"Aaaaaaaaaaa, cút ra!!!

Ả bắt đầu thấy chán ghét cảnh tượng trước mặt. Từng lời nói, từng hành động của tên yêu râu xanh kia đều làm ả thấy gớm ghiếc tới phát ói. Ả không muốn vì một kẻ như thế mà phải nhớ lại chuyện cũ, ả cũng chẳng muốn động lòng thương hại cho con bé kia, trừ khi nó xứng đáng.

Nhưng ả không nỡ bỏ mặc bản thân.

Một lưỡi dao nhỏ từ từ nhô lên khỏi vai gã bợm. Gã thét lên trong nỗi kinh hoàng. Dòng máu nóng tí tách rơi xuống đất tạo thành những đóa hoa độc địa thâm tím. Bốn bề tĩnh như nước dọi lại tiếng rú man rợ của gã ma men. Vai trò kẻ đi săn đã đổi thay.

Đỏ rực, diễm lệ đến chói mắt.

"Ổn không? Lại đây nếu em còn đi được."

Cô nữ sinh từ thất kinh, sửng sốt đến ngỡ ngàng. Vớ được dây cứu mạng, đứa trẻ khóc òa lên thật lớn, cầu xin đến lạc giọng:

"Van cầu chị, em hãy cứu lấy em với!"

Tiếng van lơn thống thiết truyền thẳng tới tai con quái vật đói khát nơi ả.

Ả vờ cân nhắc, ra điều kiện:

"Hãy hứa là sẽ không sợ chị, không trốn tránh. Em làm được chứ?"

"Vâng vâng, em thề ạ! Em van chị hãy cứu lấy em với!"

Cô nữ sinh tội nghiệp nước mắt giàn giụa, xem ra sợ hãi lắm rồi đây.

"Oh... Thành thật đấy..." - Ả cười nhạt - "Nhưng thành thật sai người thì nguy rồi".

Trong một tích tắc ngắn ngủi, con dao sắc lẻm không biết từ đâu đột ngột xuất hiện, theo hướng tay ả phóng thẳng vào cần cổ trơ xương của tên nát rượu.

Một dòng máu tanh trào ra.

Gã gục xuống đất như một cái cây khô bị chặt đôi, toàn thân giật lên cùng với máu bắn ra tung toé. Miệng gã ồng ộc máu tanh, đôi mắt của kẻ cận kề cái chết trợn trừng như cá mắc cạn. Gã run lên rồi tắt thở lúc nào không hay, nỗi kinh hoàng vẫn còn khắc sâu trong đáy mắt.

Khi cái xác gã đổ xuống cũng là lúc cô nữ sinh bỏ chạy.

"Hah... Ngu sớm chết sớm, khôn lâu đi lâu. Dù gì kết cục vẫn như nhau".

Vô ơn. Lật lọng.

Phán đoán của ả quả thật chẳng lệch một li. Cũng chẳng trách, ai thấy chết mà chả sợ, chỉ có ả là trái khoáy thích vờn giỡn lòng người thôi.

Đôi chân thâm tím guồng thật nhanh về phía trước, cô nữ sinh hoảng loạn tột độ lao như tên bắn tìm đường thoát thân. Cố dồn chặt trái tim đang thình thịch đập như muốn vỡ tung, cô gằn lấy nhịp thở gấp gáp của mình, bủn rủn chạy. Các thớ thịt như bị đông cứng, nhũn ra cùng với dòng mồ hôi không ngừng tứa ướt đẫm một mảng áo. Bảo sao cô cảm thấy ả ta có gì đó quen thuộc. Nhớ ra gương mặt đó càng làm cô khiếp hãi hơn. Còn ai ngoài ả sát nhân khét tiếng xa gần đang nổi như cồn trên truyền hình?

"Nào, đi đâu mà vội mà vàng?"

Giọng nói trong trẻo từ đâu vang lên, như một lời báo hiệu cho cửa tử cận kề. Đôi chân vốn run bần bật giờ vô lực khụyu xuống. Đến cả thở mạnh cũng không dám nữa, cô nữ sinh tuyệt vọng thút thít khóc.

Ả đang cố tình chơi đùa với cô sao? Ả đâu, ả đang đợi lấy mạng cô mà? Ả đang ở đâu? Ả có biết cô đang trốn ở đây không, ả đâu rồi?

Ả đâu rồi? Ả đâu rồi...

"Ai đang khóc vậy ta?"

Không khí như đông cứng lại, cô nữ sinh hốt hoảng bịt miệng, ngồi thụp xuống. Đôi mắt ầng ậc nước sợ hãi đảo vòng. Cố trụ vững chân, cô từ từ đưa hai tay ra khỏi miệng, khó khăn hô hấp. Không ổn, cô sợ tới mức cả người tê liệt rồi. Chẳng nhẽ nằm chờ chết ở đây?

Ả đâu?

Rốt cuộc ả đang ở đâu?

"Trốn kỹ ghê, đành bỏ cuộc vậy."

Bỏ cuộc sao?

Đáy lòng cô gái trẻ quặn lên, cố gắng kiềm tiếng nấc dồn dập đang phát ra trong cổ họng.

Thật? Thật ư? Ả... Không! Không thể có chuyện ả sẽ tha cho cô. Không chần chừ, cô nữ sinh hoảng hốt phi vọt vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. Cầu trời cho ả đừng tìm ra, địa hình chỗ này cũng không dễ đi đâu. May mắn rằng cô đã đi quen, nếu không chắc cũng lạc mất. Cố gắng giảm nhẹ tiếng động hết sức có thể, cô nữ sinh run rẩy men tay vào vách tường, lần hướng tìm về phía đường lớn. Chỉ cần ở đường lớn ắt có người. Nhất định.

Sẽ có người xuất hiện.

Sẽ có người cứu cô.

Cô sẽ sống.

Gắng lên, phía trước sáng đèn chắc chắn ả không thể xuất hiện!

Nhưng cô lại quên mất rằng, ác quỷ luôn luôn xuất hiện từ đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro