Chương 3: "Rất tiếc nhưng tôi sẽ không để anh điều tra vụ án này, Kingston."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh, Kingston" Graydon niềm nở chào ngay khi nhìn thấy Kingston bước vào văn phòng cảnh sát. Trông cậu ta vẫn có chút ân hận sau vụ việc tối qua, mặc dù theo Kingston thấy thì cậu chẳng có lỗi gì về việc đó cả 

"Anh khỏe không?"

"Ổn" Kingston đáp. Có lẽ vì cách trả lời cục súc của anh mà mặt Graydon trông buồn hẳn, chắc cậu tưởng anh còn khó chịu với cậu sau vụ tối qua.

Kingston quẳng chiếc cặp táp lên bàn làm việc của mình. Bàn anh chất đầy giấy tờ về những vụ án mất tích trẻ con. Ở đầu bàn là tẩm hình con gái Ruth và người vợ đã li dị của anh. Kingston nhìn vào nó, trong thoáng chốc, anh cảm tưởng đôi mắt của hai người họ như xoáy sâu vào con người anh, đầy phẫn nộ và trách móc anh vì đã để xảy ra tình cảnh này. Giọng la hét chói tai của vợ anh vào ngày Ruth mất tích lại vang lên trong đầu anh. Và đâu đó, còn cả tiếng khóc lóc cầu cứu của con gái anh

"Này, ờ, Graydon" Kingston cất tiếng, nhanh chóng lật úp tấm hình đấy xuống. "Hôm qua bên tổ phỏng vấn đã nói chuyện với bà Margaret chưa?"

"Tôi khá chắc là rồi. Vừa nãy bên cơ quan Dịch Vụ trẻ em cũng đã liên hệ với gia đình cậu bé nhằm hỗ trợ và động viên họ. Còn đội tìm kiếm vẫn đang trong quá trình tìm cậu bé" Gradon nhiệt tình đáp, tay mở cuốn sổ ghi chép dày cộm mình "Mà chuyện gì thế? Anh cũng muốn giải quyết vụ án này à?"

Kingston gật đầu, anh quyết tâm sẽ truy lùng sinh vật đấy đến cùng. Nhưng không hiểu sao, Graydon lúc đấy chỉ im lặng nhìn anh, ánh mắt cậu lộ rõ lo âu, không muốn anh tham gia vào vụ án này.

"Mấy tài liệu về buổi phỏng vấn bà Margaret, cậu in cho tôi một bản được không?" Kingston hỏi, lờ đi vẻ mặt cậu. Nhưng trước khi Graydon kịp trả lời, một giọng nói ồm ồm đã vang lên, khiến cả hai đồng loạt quay lại nhìn. Là Patrick, gã sếp ngu ngốc.

"Không, không được" Patrick nói từ tốn, trên tay cầm cốc cà phê. Trông ông như thể đang tận hưởng buổi sáng của chính mình, mặc dù số vụ án mất tích trẻ em đang ngày một gia tăng. "Rất tiếc nhưng tôi sẽ không để anh điều tra vụ án này, Kingston."

Tuy Patrick không giải thích, nhưng Kingston đủ hiểu lí do ông không để anh tham gia là vì chuyện tối qua, vì cách hành xử điên rồ của anh. Kingston ngửa mặt lên trời than. Anh quên rằng Patrick cũng đảm nhiệm điều tra vụ án này. Nếu thế thì anh thà điều tra một mình còn hơn.

"Graydon, đừng để anh ta đụng tới bất cứ tài liệu nào về vụ án này" Patrick ra lệnh, nhấp một ít cà phê trước khi nói tiếp "Và Kingston này, tôi nghĩ tôi sẽ chuyển anh xuống Cục phòng chống tệ nạn xã hội"

Lời Patrick nói như một luồn điện bắn dọc sống lưng anh. Kingston đứng phắt dậy, thô bạo xô chiếc ghế sang một bên. Không đời nào anh sẽ chuyển đơn vị xuống. Chúaơi, anh ghét đám người trong Cục đó. Họ chẳng khác nào lũ ngạo mạn luôn chomình là nhất vậy. Anh muốn ở lại Cơ Quan điều tra, anh muốn giải quyết vụ án mất tích trẻ, anh muốn tìm ra con gái anh.

"Tại sao tôi lại bị chuyển xuống?" Kingston lớn giọng quát. Graydon đứng cạnh thì cuống cuồng đặt tay lên vai anh, ý trấn tĩnh anh lại, nhưng vô ích "Ông chẳng có lí do gì để đuổi tôi xuống. Tôi không đời nào làm việc với đám chết tiệt đ_"

"Anh nên nhớ tôi là sếp anh, nên nói năng cho đàng hoàng vào" Patrick giơ ngón trỏ lên bảo ông im lặng, tay kia của ông bóp chặt ly cà phê. "Anh thấy không. Chính vì thái độ này mà tôi phải chuyển anh xuống đấy, Kingston. Từ khi con gái anh mất tích, tác phong làm việc anh xuống cấp hẳn. Anh không làm việc, không tập trung hỗ trợ mọi người điều tra. Và thay vào đó là gì? Anh suốt ngày nhậu nhẹt và nói lảm nhảm về Slenderman, cái sinh vật không có thật"

Kingston khẽ nhíu mày trước lời nói của sếp mình. Hai tay anh thu thành nắm đấm, cố ngăn bản thân mình khỏi lao vào và đấm Patrick một cú. Anh ghét gã sếp này.

"Slenderman có thật... Và tôi sẽ không chuyển đi"

Kingston gằn giọng, khẳng định lại lần cuối trước khi ngồi xuống bàn trở lại. Anh có thể cảm nhận được cái lắc đầu lẫn tiếng thở dài của Patrick từ sau lưng mình. Cố lờ nó đi, Kingston cầm tệp hồ sơ chưa thông tin của những đứa trẻ mất tích và xem nó qua một lượt.

Báo cáo mất tích của những đứa trẻ đang ngày một nhiều trong khoảng thời gian gần đây, trọng điểm là hai tháng vừa rồi. Nhưng đứa trẻ này thường trong độ tuổi trung bình từ 6 đến 14 tuổi, đôi khi là những cô cậu thanh niên tầm 18 tuổi. Chưa hết, hơn phân nửa vụ mất tích đều được xảy ra ở bìa rừng Redwood.

Điều đáng lo hơn là chưa một đứa trẻ nào được tìm thấy. Ngoại trừ một bé gái. Bé gái đó 13 tuổi, được báo mất tích cách đây một tháng trước khi đi chơi ở công viên, nhưng đã tìm thấy hai tuần sau đó, trong tình trạng bị chấn thương đầu. Chân bé bị trẹo, khắp trên cổ và cẳng tay là vết hằn như thể bé đã bị trói chặt bằng dây thừng, ...hoặc là bằng xúc tua của sinh vật đó. Khi cảnh sát tra hỏi bé, nó không nói được gì ngoài tiếng ú ớ vô nghĩa. Sau đấy, con bé đã được chuẩn đoán mắc rối loạn tâm thần phân liệt, và được đưa vào bệnh viện để điều trị.

Đã bao nhiêu lần Kingston nói mọi người rằng Slenderman là thủ phạm, nhưng chẳng ai tin anh. Thay vào đó, bọn họ bắt giữ một tạp vụ lao công chỉ vì ông ta có sẹo trên mặt và tỏ vẻ sợ sệt mỗi khi gặp cảnh sát. Cũng may, họ đã thả ông ta ra sau khi có người làm chứng rằng ông vô tội. Nếu không, nó sẽ là sự nhục nhã cho cảnh sát Danville.

Kingston sắp xếp lại những địa điểm xảy ra vụ án và cố tìm ra điểm chung của nó. Đa phần, như anh đã nói, vụ án đều xảy ra ở gần rừng Redwood, đôi lúc lại là công viên Pine Valley hay mấy nơi trong hẻm tối. 

Trong lúc đang đánh dấu địa điểm trên bản đồ, anh nghe một giọng nói vang lên:

"Chào mọi người" Một người phụ nữ trung niên cùng một bé gái bước vào, tay xách một tệp giấy. "Tôi tới để đưa đồ cho Patrick ạ"

Graydon toan đứng dậy, định tiếp đón hai mẹ con họ thì Patrick đã bước ra, vẻ mặt niềm nở khi thấy vợ mình. Ông ôm vợ mình, đồng thời nhận tệp hồ sơ từ tay vợ.

"Cám ơn em nhiều" Ông cười. Đứa con gái nhỏ đứng cạnh thấy thế thì bĩu môi bảo:

"Cha kì quá. Con cũng phụ mẹ đem đồ tới mà. Sao không cám ơn con?"

Patrick chỉ cười, ông cúi xuống ôm đứa con gái vào lòng và bế lên. Nó thấy thế thì khoái chí, ôm cổ cha nó, miệng cười tươi. Nhìn cảnh hai bố con họ giỡn, lòng Kingston bỗng quặn lại. Nỗi ghen tức cuộn trào trong anh, nhức nhối và khó chịu. Anh cố làm ngơ đi, tập trung vào công việc mình nhưng tiếng cười vui vẻ của họ cứ dội vào tai anh.

"Nè ba, con mới phụ mẹ làm cơm tối cho ba ăn á. Cám ơn con đi"

Giọng Ruth con gái anh vang vảng trong đầu. Hình ảnh con bé miệng cười tươi vẻ tinh nghịch dần hiện lên trước mắt anh. Nó từng là những khoảng khắc mà anh trân trọng nhất, những bữa tối gia đình, những buổi dã ngoại, những lần đi du lịch. Nhưng giờ nó chẳng khác gì cơn ác mộng đeo bám anh.

Rầm.

Kingston đập tay xuống bàn, khiến mọi người trong văn phòng đều giật mình nhìn anh, kể cả gia đình Patrick.

"Anh sao thế, Kingston?" Graydon giật mình hỏi, tay đặt lên ngực trái của mình. Trông cậu như sắp sửa lên cơn tim vậy.

"Không gì cả" Kingston lầm bầm, đứng dậy và đi ra ngoài. Khi bước đến ngưỡng cửa, anh liếc nhìn Patrick. Ông ta có vẻ bối rối trước thái độ của anh. Con gái ông thì hoảng sợ, nó rụt người vào lòng cha nó. Ánh mắt của bé gái đó khiến anh càng nhức nhối hơn.

Anh lách người qua họ và bước ra ngoài.


---

Truyện này ngâm cả mấy tháng sau mới đem ra viết lại đó. Bây giờ viết mà cảm giác lạ lẫm, cứ như đây không phải chuyện mình mà là của người khác á.

Dù sao thì, hi vọng mọi người thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro