Chương 4: Hai năm. Anh đã trốn chạy khỏi khu rừng này suốt hai năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng máy bán hàng kêu lên. Kingston khom người, lượm lon Sprite và khui ra. Ngoài đường, khí trời trong lành, mùi thịt nướng từ tiệm BBQ gần đó thoáng qua nơi anh đứng, khiến anh sực nhận ra mình chưa ăn sáng gì ngoài trừ cái bánh donut.

Anh uống lon nước, suy nghĩ mình nên làm gì bây giờ. Thật tình, anh chẳng muốn vào lại sở cảnh sát, đặc biệt khi gia đình Patrick vẫn ở trong. Nhìn ông ta vui vẻ cùng gia đình ông khiến anh tức điên. 

Tại sao anh lại lâm vào cảnh này? Con gái Ruth anh đã làm gì nên tội mà bị bắt đi mất? Nếu không vì Nó, bây giờ có lẽ anh đang hạnh phúc bên gia đình mình, vợ anh sẽ chưa bỏ đi và Ruth sẽ vòi anh đi câu cá vào mỗi cuối tuần. Ôi, nhớ đến chuyện đó, anh khẽ bật cười. Ruth là đứa con nít đầu tiên anh thấy mà hứng thú với câu cá. Hôm nào đi câu, con bé cũng quyết tâm câu cho bằng được con cá thật lớn, còn không nó sẽ không về.

Quẳng lon nước vào thùng rác, Kingston đi vào bãi giữ xe cạnh sở cảnh sát. Anh sẽ đi một chuyến đến rừng Redwood để điều tra.


Mất khá lâu anh mới đến được bìa rừng. Kingston bước ra ngoài xe, miệng rủa thầm cái tình hình giao thông hiện tại. Nhiều xe cảnh sát đổ sát nhau, đội tìm kiếm đang đứng ngoài bìa rừng, trông mặt ai cũng mệt mỏi. Có lẽ họ đã phải tìm kiếm suốt cả đêm qua.

Đứng gần đó là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt cau có như bất bình về chuyện gì. Ông đi qua lại một chỗ, miệng lầm bầm gì đó, đôi lúc còn quay sang quát vào mặt đội tìm kiếm. Chưa gì anh đã không thích ông ta rồi.

"Chào buổi sáng ngài Rodriguez," Thomas, người dẫn đầu đội tìm kiếm, bước tới chỗ Kingston nói "Ngài khỏe không?"

Kingston khẽ gật đầu thay lời chào, rồi anh chỉ vào người đàn ông đang quát mắng đằng kia, hỏi:

"Đó là ai vậy?"

"À, là ngài Harper, cha của thằng bé vừa mất tích" Thomas đáp "Nhưng tôi không thích ngài ấy lắm. Ngài cứ thúc giục, chửi mắng bọn tôi không thôi. Làm như tìm thằng bé dễ lắm vậy"

"Kết quả tìm kiếm thế nào rồi?"

"Chúng tôi hiện giờ vẫn đang tìm kiếm thằng bé nhưng... kết quả không khả quan mấy" Thomas vừa nói, vừa rút một tệp giấy kẹp trong áo khoác "Đây là thông tin về nó, và cả tấm hình nhận dạng nữa. Ngài có thể xem qua nếu muốn"

Kingston nhận tệp giấy từ tay Thomas. Bên trong kẹp một tấm hình đúng như cậu ấy nói. Đó là một thằng nhóc gầy còm, tóc tai rối bù, gương mặt lấm tấm tàn nhang. Trong ảnh nó ôm khư khư một chiếc xe đồ chơi, vẻ nhút nhát khi nhìn vào camera. Anh lận tờ giấy lên, đọc phần mô tả thông tin thằng nhóc:

Toby Harper, sáu tuổi, cao 3'3'', được báo cáo mất tích vào lúc năm giờ chiều ngày 20/7/2002. Lúc 5h chiều khi đi picnic với bà Margaret, người giúp việc trong gia đình, thằng bé đã đi lạc. Khi đó nó mặc một áo thun xanh, cùng với đôi giày bata màu đỏ lợt. Mới đầu bà Margaret tưởng Toby chỉ đi vệ sinh rồi quay lại. Nhưng 15 phút sau không thấy nó, bà mới bắt đầu chạy đi tìm. Lúc 5h45 cũng là lúc bà gọi điện báo cảnh sát.

"Các anh đã tìm cả đêm sao?" Kingston hỏi, lận sang những tờ giấy khác "Anh có tìm kĩ không đấy?"

"Chắc chắn, thưa ngài" Thomas nói "Lát nữa, chúng tôi sẽ vào rừng tìm thêm một đợt nữa, ngài có thể đi cùng nếu muốn chắc ăn"

Kingston nghe vậy thì nhìn sang khu rừng trước mắt, nơi mà từ đầu đến cuối anh đều không dám nhìn. Những tán lá đỏ thẫm đung đưa trong gió, tựa như đang mời gọi. Ánh nắng hắt lên cây và xuống mặt đất, chiếu sáng phần nào khu rừng. Nhìn chung, khu rừng chẳng có gì đáng sợ mấy, trông như một nơi lí tưởng để dã ngoại, nhưng vì lí do nào đó, nỗi sợ vô hình vẫn dấy lên trong anh.

Hình ảnh của sinh vật đó chợt hiện lên trong anh. Những xúc tua đó. Những ngón tay dài thoằng bấu lấy xác một đứa trẻ. Cái đầu trắng bệch bị nhuộm bởi vệt máu đỏ tươi.

"Ngài Rodriguez, ngài có nghe tôi nói không?" Giọng Thomas vang lên.

Kingston giật mình, đưa tay lau vội những giọt mồ hôi trên trán. Hai năm. Anh đã trốn chạy khỏi khu rừng này suốt hai năm. Và nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ chẳng bao giờ tìm được con gái mình. Bây giờ, một là bước lên và đối đầu nó, hai là tiếp tục trốn và mãi mãi không tìm được Ruth.

"Ừa," Kingston gật đầu "Tôi sẽ đi cùng các anh"


Sau khi mặc đồ bảo hộ mà Thomas đưa, Kingston cùng đội của cậu ấy tiến vào rừng. Tiếng la mắng chửi rủa của ông Harper vang lên từ sau lưng anh. Anh có thể nghe rõ câu "Lần này liệu hồn mà tìm được thằng bé đấy lũ vô dụng" của ông ta, kèm theo đó là tiếng thở dài của Thomas, trông cậu ấy khá khó chịu.

Đoàn cảnh sát đi thẳng về trước một quãng rồi tự động tách ra thành nhiều nhóm nhỏ. Kingston cùng với Thomas và một cậu cảnh sát khác rẽ sang trái và đi tiếp. 

Cơn gió cuối hạ thổi thoáng qua, khiến anh khẽ rùng người, không rõ vì lạnh hay vì nỗi sợ. Những hàng cây xếp san sát nhau tựa như đang che giấu điều gì trong khu rừng, che giấu sinh vật đó khỏi tầm mắt mọi người.

Thomas và cậu cảnh sát kia vừa đi vừa trò chuyện với nhau, vẻ mặt họ đều thản nhiên như thể họ đang đi chơi chứ không phải làm nhiệm vụ. Nhưng Kingston thì không. Mồ hôi anh tuôn ra, ướt đẫm cổ áo. Mắt liên tục dáo dác nhìn quanh. Đáng ra anh không nên tới đây.

"Chỗ này đi dã ngoại vui thật ha ba"

Tiếng thở anh ngày một nặng. Không hiểu sao, anh lại nghe thấy giọng của Ruth.

"Mình ăn trưa ở đây đi. Chỗ này vừa đẹp vừa thoáng nữa"

Tầm nhìn anh nhòe đi. Cảnh tượng đi dã ngoại với Ruth hai năm về trước hiện ra trước mắt anh.

"Nè ba ơi, nãy con thấy có ông nào cao cao, mặc vét đang nhìn về phía mình đấy"

"Aghh"

Kingston gào lên, vỗ hai tay lên má mình. Anh rút chai nước trong bộ đồ bảo hộ ra và uống cạn nó. Dòng nước mát như là thứ thuốc giúp anh lấy lại bình tĩnh. Anh thở một hơi trước khi cất chai nước lại vào túi. Và lúc đó cũng là lúc anh nhận ra mình bị lạc.

Thomas và cậu cảnh sát kia đã biến đâu mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro