Chương 5: Nó đang cười, một nụ cười đầy ma mị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thomas và cậu cảnh sát kia đã biến đâu mất.

Kingston thoáng run lên khi nhận ra mình chỉ có một mình. Cố đảo mắt xung quanh, anh vô vọng khi không thấy bóng dáng của hai người cảnh sát kia đâu. Một áp lực vô hình bỗng bao trùm lấy anh. Hơi thở anh trở nên gấp rút, buồng phổi anh như bị ai bóp nghẹt, mồ hôi trên trán anh nhỏ xuống thành từng giọt. Anh đang sợ.

Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ. Cơn gió thổi lướt qua khu rừng. Tiếng xào xạc của tán lá vang lên đều đặn. Và đâu đó, anh còn nghe được tiếng bước chân. 

"Chết tiệt" 

Kingston nói, giọng run lên từng hồi. Đôi tay anh run rẩy rút khẩu súng ở thắt lưng ra, tra từng viên đạn vào. Có thể đó chỉ là tiếng chân của Thomas, của những vị cảnh sát khác, nhưng linh tính anh lại mách bảo nó không phải.

Đôi mắt anh nhìn quanh một lượt nữa, vẫn không thấy gì ngoại trừ những hàng cây. Thế nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng bước chân đều đặn.

Bộp.

Băng đạn của anh rơi xuống vì bất cẩn. Anh cuống cuồng nhặt nó lên, tra vào ổ súng. Tiếng bước chân ngày một to hơn, đôi lúc còn có tiếng lá khô bị gãy. Ngay khi đưa viên đạn cuối cùng vào ổ, cũng là lúc tiếng bước chân ngừng lại. Lần này, anh cảm thấy sự hiện diện của ai đó trước mặt mình.

"Ai đó?" Kingston la to, chĩa súng về trước, mồ hôi trên tay anh dính lên khẩu súng mình.

Không ai cả. Anh quay lại đằng sau. Cũng không có ai.

Nhưng Kingston đã lầm. Vì khi anh quay mặt lại, Nó đang ở trước mặt anh. Slenderman. Nó đứng cách anh khá xa, ẩn sau hai gốc cây như đang chơi trốn tìm. Cánh tay nó dài thoằng thả lỏng xuống dưới. Gương mặt nhợt nhạt của Nó hướng về anh.

Nó bước một bước về trước.

"Cái đị_Tránh xa tao ra!" Kingston hét lên, không chần chừ mà bóp cò.

Tiếng súng nổ vang trời. Ngay lập tức, một tiếng hét chói tai dội tới. Anh ôm đầu, đánh rơi cây súng xuống đất, đầu gối run rẩy tưởng chừng sắp ngã khuỵu xuống. Cảnh tượng trước mặt nhòe đi, rối rắm như màn hình tivi bị nhiễu.

Giây phút tiếp theo, Kingston thấy mình đang đứng trên khoảng đất trống. Bao xung quanh là những hàng cây xếp san sát nhau. Mồ hôi anh lại tứa ra. Anh đưa tay lên quẹt nó, cảm thấy gương mặt mình bỗng ướt nhẹp.

"Cái quái_?" Kingston nhìn xuống tay mình và kinh hãi khi thấy máu nhuộm đỏ hai bàn tay. Anh hét lên, chùi hai tay vào quần đến rát tay. Nhưng vô dụng. Máu vẫn chảy thấm trên bàn tay anh, trào xuống nền đất.

"Con đang ở đâu đây cha?"

Kinh hãi, anh đấm vào đầu mình, tự nhủ đây chỉ là mơ. Móng tay anh găm chặt vào da mặt, cao rách nó, đến nỗi cả gương mặt anh ướt đẫm trong máu.

"Cha ơi, con lạnh quá"

Kingston gào lên, nhặt nhanh cục đá dưới đất và đập mạnh vào đầu mình. Cả cơ thể anh dường như tê liệt, không cảm nhận được cơn đau hay bất kì thứ gì. Bây giờ, anh như một gã điên cố kết liễu đời mình. Trán anh rướm máu, mắt anh hoa đi, nhưng tuyệt nhiên anh không thấy đau.

lại xuất hiện một lần nữa.

Như mọi lần, Nó chỉ đứng trước anh và không động tĩnh gì. Mùi máu tanh xộc lên từ người Nó, hôi hám và mang đầy ám ảnh. Trong thoáng chốc, anh cảm giác như Nó đang cười. Một nụ cười đầy ma mị.

Cơn đau đầu ập tới, đánh gục anh xuống nền đất. Hai mắt anh sụp lại, toàn thân tê tái không cử động được. Trước khi anh ngất đi hẳn, anh nghe được tiếng bước chân của Nó vang lên chậm rãi.

Có đến hai tiếng chân của hai người.

.

.

Khi Kingston mở mắt, anh thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là cây truyền nước biển được nối tới tay anh. Có vẻ như anh đang nằm trong bệnh viện.

Tại sao anh lại ở trong bệnh viện? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh cố nhớ lại nhưng những gì anh nhớ là lúc anh gặp Thomas ở bìa rừng Redwood. Mọi thứ xảy ra sau đó chỉ như một trang giấy trắng, trống rỗng, không mang một câu trả lời gì rõ ràng.

Cánh cửa phòng bật mở, Graydon chạy xộc vào trong, vẻ mặt hớt hải như vừa thấy điều gì kinh dị. Thomas cũng đi theo sau, trông anh lo lắng kinh khủng.

"Chúa ơi, Kingston, anh ổn không?" Graydon thốt lên.

Kingston im lặng gật đầu, không rõ nên đáp thế nào. Graydon thấy thế còn lo tợn, cậu quay sang nhìn Thomas, ánh mắt đợi chờ một lời giải thích hợp lí cho việc này. Thomas thoáng chột dạ, trông cậu ta như là người có lỗi trong chuyện này. Cậu ấp úng nói"

"Ngài ấy đề xuất muốn được vào rừng tìm thằng bé Toby với chúng tôi... Nhưng đi dọc đường thì lạc mất nhau. Tới lúc tôi tìm thấy ngài thì ngài ấy đang nằm bất tỉnh trên đất"

Đi vào rừng? Anh khẽ gật đầu, cảm giác như đã nhớ ra điều gì kinh khủng xảy ra với anh lúc trong rừng. Chắc đó chỉ là mơ thôi... nhưng sao nó thật quá. Thomas đứng lóng ngóng một hồi, buột miệng hỏi:

"Mà ngài đã gặp chuyện gì sao, ngài Rodriguez? Lúc đi tìm ngài, bọn tôi đã nghe thấy tiếng súng nổ. Chạy tới chỗ tiếng súng thì bọn tôi thấy ngài đang bất tỉnh... Ngài chắc là ổn chứ?"

Graydon nghe Thomas nói vậy thì càng lo lắng hơn, cậu nhìn Kingston, vẻ mặt như muốn bảo "Tôi không muốn anh tới khu rừng đó thêm một lần nào nữa". Nhưng Kingston không để ý, anh chỉ ngồi thừ người trên giường, đầu sắp xếp lại những lời Thomas vừa nói.

Hình ảnh đôi bàn tay rướm máu thoáng vụt quá não anh.

Anh nhíu mày, lắc đầu, cơn buồn nôn ập tới trong anh nhưng anh cố lờ nó đi. Trước mắt thì anh cứ quên những chuyện xảy ra trong rừng đã.


---

Không hiểu sao nhạc nền Annabelle nổi lên trong đầu khi mình viết cái chương này ::D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro