CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng tiến vào càng thấy khi rừng này sâu đến đáng sợ. Âm u một màu, chưa một con vật nào dám tiến gần vào đây cả, chỉ có ngoại lệ duy nhất một con sói xám, chắc có lẽ nó lạc đàn. Những hàng cây mọc chi chít khiến hành trình trở nên khó hơn, cành lá đã rụng đầy trên lối đi từ lâu trước đó vẫn còn ở đây, nhưng rồi cũng đã được phủ bởi lớp tuyết trắng dày đặc. Đầu óc có chút mơ hồ khi thấy mọi sự việc ngay lúc này, như thể có một làn sóng điện từ đang chạy quanh trước mắt mình vậy, vừa thật vừa ảo.

"Sao anh dễ dàng tha cho nó vậy? Cứ như anh đến một ngày bị lũ người đó diệt sạch đấy. Lúc đấy cả mọi người cũng!" Jeff cau mày nhìn Liu

"Haha, em coi thường anh trai em vậy? Em không nhận ra ẩn ý gì mỗi anh trai mình khác thường sao?" Liu nở nụ cười rạng rỡ

"Ai thèm quan tâm" Jeff cho hai tay vào túi áo

Bỗng phía trước có một luồng ánh sáng nhỏ, có phải là nơi mà họ nói đến không nhỉ? Càng tiến lại càng thấy lạnh hết sống lưng. Kèm theo đó là một mùi tanh và mùi hôi khó tả phảng phất xung quanh khiến cô thấy rợn người, tính chùn bước nhưng đã được Liu nắm tay dắt theo. Bước ngang qua một cái cây lớn, ánh sáng ấy dần rõ hơn.

Hiện lên trước mặt là một căn biệt thự to chà bá, màu chủ đạo là nâu sẫm. Nhìn có chút cũ và cổ kính, nhưng không vì thế mà nó bẩn hay tồi tàn, sập sệ . Bên ngoài trông rất sạch sẽ và ấm cúng bởi các chậu hoa, xích đu, đèn chùm vàng cho biết rằng ở trong đó có người sinh sống.

Cô bé đang tính thốt lên tiếng "wow" vì sự ấm cúng của nơi này, cô rất bất ngờ khi khu rừng này lại có căn nhà đẹp như thế . Như thể giấc mơ, cô có cảm giác mình từng mơ ước được ở căn nhà như thế, nhưng chưa tìm ra được khi ở những khu rừng khác.

Một tiếng chạy nữa tiến về phía ba người. Đó là một chú chó với gương mặt quái dị, nụ cười in hẳn lên mặt, đôi mắt đỏ ngầu. Cảnh tượng này khiến cô bỗng run lên toàn thân, thổi bay sự yên tâm vừa mới có được. Khi nó chỉ còn cách cô 5 bước chân thì bỗng

"Smile ngoan. Con bé là do bọn ta dắt về, không được manh động" Liu ngồi xuống vuốt ve con chó quái dị ấy.

Cô run run đứng chết trân, dùng hai tay che mặt lại. Chú chó đó tuy không còn hung dữ như lúc đầu, nhưng nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cái cách mà nó gầm gừ...khó lòng mà quên được

Jeff thấy cô sợ con chó đó đến vậy, nhấc bổng con Smile Dog lên ôm vào lòng, vừa vuốt ve vừa hỏi

"Smile cười đẹp không nhóc" Jeff quay mặt qua, 2 khuôn mặt kinh tởm cùng xuất hiện một lúc.

"đ-đẹp" giọng cô vẫn một tông không thay đổi, cố gắng tỏ vẻ không sợ bằng cách hạ thấp tay xuống nhưng mắt vẫn nhắm hờ

Đằng xa một tiếng nói vọng lại, đồng thời hai bóng dáng nữa lại xuất hiện trong màn đêm.

"Hai người về rồi?" một trong hai người nữa từ xa nói lại.

Một người đeo mặt nạ xanh, một người trùm cái mũ (?) màu đen kèm thêm mặt buồn. Người đeo mặt nạ xanh biển đó cầm trên tay một túi nặng trĩu và nhiễu ra thứ chất lỏng màu đỏ tựa như máu, mùi tanh cũng từ đó phát ra.

"Đi săn được gì rồ-" người đeo mặt nạ xanh đang nói bỗng chốc ngưng lại

"C-có đứa sau lưng Liu, NÉ RA!!" Gã đầu đen hét toáng lên. Dứt câu một viên đạn vụt từ đó bay thẳng về phía cô.

"Bình tĩnh thôi Hoodie..người quen" Liu giờ mới kịp trả lời lại

"Cái-cái gì??" Tên vừa nã đạn bất ngờ

Viên đạn bắn thẳng vào vai cô, xuyên qua người, viên đạn dính chặt vào thân cây phía sau. Máu tươi bắn toé lên lưng áo len của Liu, đồng thời lại nhuộm thêm màu cho chiếc áo tank top đã sờn cũ của cô bé. Bất ngờ là mặt cô tuy có hơi nhăn nhưng lại không hề thốt lên một câu đau nào.

"Sao không nói sớm" Tên kia vừa bực vừa hoảng nói

"Có kịp đâu. Cậu nóng vội thật đó" Liu nói xong quay qua đỡ cô dậy

"Haiz, vác con bé vô phòng để chữa trị đi hay gì?" Jeff ngán ngẩm nhìn

Tại một nơi như phòng y tế

"Sao mấy cậu có thể vác nó về khi không hỏi ý kiến của Slendy vậy?" một người đeo khẩu trang hình miệng cười với răng nhọn đang cười nói

"Đó là một câu chuyện dài" Liu cười bất lực

" Ann, lấy hộ tôi băng gạt" Cậu ta quay qua hướng một cô gái nói

"Này" Cô gái ấy đáp lại với cuộn băng gạt trên tay

Dáng người cao lớn và đầy đặn. Mái tóc và con ngươi màu đỏ tươi xinh đẹp. Tuy nhiên nhìn màu da và cơ thể không đúng lắm, trông cứ tái nhợt và tím tái như xác chết vậy, vết khâu vá chi chít bởi những sợi chỉ đỏ càng khiến cô thêm nghi ngờ. Cô ấy đang mặc bộ y tá màu đen, kèm mũ và khẩu trang cùng màu, đang khoanh tay đứng một bên nhìn.

Khi mọi người đang ở trong căn phong đó nói chuyện, còn cô bé mới được đem tới kia thì đang ngồi đợi băng bó lại vết thương, thì

Cảm giác đau đầu, choáng váng ùa về một cách lạ kỳ. Tiếng inh ỏi và như  nhiễu sóng cứ vọng bên tai một cách dồn dập. Cô ôm đầu một cách đau đớn, mặc cho vết thương kia lại bị hở ra bà chảy máu tiếp. Cảm giác ấy khó chịu đến mức nỗi đau của vết thương mới không đủ sức để khiến cô bận tâm, giờ điều duy nhất là khiến những thứ ảo giác kia dừng ngay lại. Thấy cô quằn quại, họ không hề ngạc nhiên, biết rõ là ai đang đến.

Một người với thân hình cao lớn trên 2m, tay chân dài loằng ngoằng. Chiếc đầu trọc lóc một màu trắng, trên mặt không có bất cứ một bộ phận nào kể cả sống mũi. Mặc một bộ vest đen thêm cà vạt đỏ trông rất tao nhã và thanh lịch. Một âm thanh trầm, ồm cũng bắt đầu phát ra.

"Không cần phải nói, ta tự biết được"

"A, chào ngài Slenderman" Hai người kì lạ ở trong phòng y tế cúi chào lịch sự

Nhìn tôi đang đau đớn ôm đầu. Người ấy đặt bàn tay to lớn ôm trọn đầu tôi. Bỗng nhiên mọi thứ ảo giác ban nãy bỗng biến mất. Đầu tôi trở lại bình thường. Bàn tay ấy bỏ khỏi vị trí vừa đặt.

Ngước nhìn thấy sinh vật kia có chút lạnh sống lưng, nhưng không đáng sợ như những người khác. Không biết nên xưng hô như nào nên đành nói:

"Ông..là ai vậy?" vẫn là chất giọng một tông và đôi mắt vô cảm, ít nhất là mọi người thấy vậy

"gọi ngài" Liu khều nhẹ

"Xin lỗi..ngài là ai vậy ạ?" Cô hoảng hốt nói lại

"Lẽ ra ta nên hỏi ngươi. Ngươi là ai?" Tuy không có mắt nhưng cô vẫn có cảm giác người đàn ông ấy đang nhìn cô chằm chằm

"Tôi..tôi là.. tôi không biết.." cô cúi mặt xuống

"Không biết?" chất giọng có chút thay đổi

"t-tôi không nhớ gì cả...không nhớ tý gì..không biết thật, cho tôi xin lỗi" cô cố nhớ lại, ấp úng nói.

"Cách trả lời của ngươi là vậy sao? Nói không biết rồi nghĩ ta sẽ cho qua?" Bỗng người đàn ông ấy tức giận

Xúc tua từ đâu đó sau lưng bỗng hiện ra, nhanh chóng vồ lấy cô. Quấn chặt lại rồi nhấc lên không trung. Gương mặt ấy bỗng nhiên được mở to thành cái miệng. Răng nhọn chi chít, chiếc lưỡi dài nhọn màu đen, nước dãi chảy đầy bên trong.

Vài người thấy vậy cố ngăn lại, hạ hỏa cho người đàn ông ấy. Cô giải thích bao nhiêu thì lại càng gần cái miệng ấy bấy nhiêu. Cảm giác như kiếp của mình chỉ kết thúc đến đây thôi. Bỗng người đó dừng lại, khép miệng và trở lại dáng vẻ ban đầu. Đáp cô xuống và hỏi tiếp

"Mùi hương này có chút khó chịu. Không phải là của người bình thường, rốt cuộc ngươi là ai, thuộc hạ của Zaglo?" Giọng ấy trở nên giận dữ hơn nữa

"Tôi..tôi không biết..tôi không nhớ gì hết..không nhớ" lời nói có chút thay đổi, lông mày cau lại nhưng sắc mặt cô vẫn vậy. Nhìn có chút khó chịu.

"Thế hả? Để ta xem cô sẽ 'nhớ' được tới đâu !" Nói xong một chiếc xúc tua đâm thẳng vào vết thương vừa được băng bó lại. Cảm giác đau đớn tột cùng bao trùm cả thân thể.

Ánh mắt và gương mặt biến sắc đến khó coi. Chúng nhăn nhúm lại, hai hàm răng cắn chặt lại với nhau, nước mắt đã rơi lã chã, máu thì lại bắn ngược lên mặt cô bé. Tuy vậy, đứng phía đằng sau kia tên Jeff đang bịt miệng lại cười khoái chí.

"đ-đau.." hai tay cô chạm vào chiếc xúc tua đó, cố gắng níu lại

Không những không dừng lại mà nó còn đâm sâu hơn. Máu chảy ra ngày càng nhiều, gương mặt dần trở nên khó coi đến tột cùng, những nếp nhăn những nhóm cơ đều được kích hoạt ngay lúc này. Đùng một cái xúc tua đã đâm mạnh xuyên qua vết thương đó, đâm mạnh hơn nữa nữa và vết thương tiếp tục bị mở rộng thêm bởi những chiếc xúc tu sau lưng đẩy người cô bé về phía trước. Nước mắt giờ đây đang thi nhau chảy hết xuống, coi như thước đo của mức độ đau đớn hiện tại, cô bắt đầu khóc nấc lên mà cầu xin thứ sinh vật tàn nhẫn ngay trước mắt

Chớp một cái, khuôn mặt của mọi người từ bình thản trở thành kinh ngạc, ai nấy cũng há hốc mồm. Chiếc xúc tua đang đâm cô bé bỗng rút mạnh ra, máu cũng từ đó bắn hết lên tường và trần nhà, lượng ít còn lại vẫn còn bám lại trên cái xúc tu đen và độc ác ấy.

"Ta hiểu rồi. Bắt đầu từ giờ cô sẽ được nhận và ở lại nơi này, được trông chừng bởi người giám hộ mới. Từ nay tên của cô sẽ là Amily. Ta là Slenderman, chủ nhân của nơi này- Slender Mansion. Rất vui được gặp mặt" Vừa nói Slenderman vừa lấy khăn lau máu trên chiếc xúc tua đó.

"..."

"Băng rồi đắp thuốc cho cô ta cẩn thận đi. Thời gian hồi phục có thể sẽ hơi lâu đấy. Có gì ta sẽ nói thêm trong bữa sáng" Chưa dứt lời bóng dáng ấy đã biến mất, nhưng giọng nói vẫn còn ở im chỗ đó.

Vì đau mà cô ngất đi trước khi nghe hết lời của Slenderman. Mất nhiều máu nhưng bên cạnh có hai người sẽ lo vụ này, yên tâm đi

"Thấy chưa, có nguyên do hết mà" Liu cười, nói với Jeff

"May cho anh thôi. Nhưng mà cảnh con bé bị đâm đấy khiến em thấy vui đấy!" Jeff nhớ lại rồi cười

"Chỉ thế là giỏi. Kêu Nina xuống đây đi" Liu nói

"Anh đi kêu đi, mắc gì là em? Với cả em cũng chả muốn gặp con ả đấy đâu!" Jeff với gương mặt méo xị

"Haha, tại mỗi em kêu mà nó xuống nhanh nhất đấy" Liu đẩy đẩy tay Jeff

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro