CHAPTER 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Amily tỉnh dậy thấy vết thương kia đã được băng bó lại, nhưng chỗ ấy lại cảm thấy cực kì, cực kì đau. Tính ngồi dậy thì

"Nằm im đi, thuốc chưa khô đâu" Ann nói

Tôi cũng nghe lời nằm im. Ngước ánh mắt đảo xung quanh nhìn, bấy giờ tôi mới để ý là có ba người đang ngồi gần giường mà tôi đang nằm. Ngoài hai người con trai mà tôi gặp trên đường còn có một cô gái mặc chiếc áo hoodie màu tím, tóc đen và có một mảng tóc màu tím trên phần mái. Chiếc nơ to màu đỏ tựa như máu. Họ đang ngồi bàn luận với nhau gì đó.

Bỗng cô gái đó quay lại, hơi giật mình khi thấy bé gái đang ngủ say kia bỗng đang mở mắt nhìn họ. Cô gái ấy nhìn mặt chả khác gì tên Jeff kia cả, chỉ là có con mắt màu xanh biển nhìn sáng hơn tên kia, khuôn mặt ấy vẫn đáng sợ như vậy. Bỗng cô ấy tiến tới ngồi cạnh Amily, nhìn chăm chăm. Bấy giờ cô gái ấy mới cất tiếng nói

"Nhìn không giống thật. Nhầm người rồi hai bố ạ" Cô gái ấy quay mặt ra chỗ Jeff và Liu

"Ai biết phải hay không được, đã gặp bao giờ đâu mà biết !" Jeff nhăn mày

"Ơ tưởng anh hay đi lang thang trong rừng phải biết chứ" Cô gái ấy đáp lại

"Có trong rừng suốt đâu, làm như tao sống ở ngoài bển không bằng ấy" Jeff cáu lên

(Cái cách cô ta bắt chuyện với em trai mình buồn cười thật) Liu âm thầm đánh giá

"chị..chị bảo em không giống ai cơ?" tôi giựt giựt áo cô gái kia

Cô gái quay đầu lại trả lời tôi: "Biết để làm gì? Đang tìm người thân thôi"

Thái độ cô ấy khi nói chuyện với tôi khác xa với lúc nói chuyện với tên Jeff kia.

"Nhìn thì ngang tuổi đứa bé kia đấy, nhưng còn lại thì không phải" Cô gái ấy nói

"Hay đứa bé kia c,h,ế,t rồi" Liu đứng khoanh tay nói

"Đừng trù thế chứ? Rõ ràng là hơn 8 năm trước con bé mới 4 tuổi thôi mà" Cô gái ấy nhăn mặt

"Chuyện gì cũng có thể xảy ra" Jeff chán nản nhìn lên trần nhà

"Hay là con bé kia? Cũng hơn 8 năm rồi mà, sao nhận ra được" Liu tiếp lời

"Tch! Nhờ hai người chẳng được gì cả. Thôi cảm ơn vì vác con bé lạ hoắc về, tốt nhất nên đáp nó cho Slendy xử" Nina bỏ đi

Tôi nhìn theo bóng dáng cô. Rồi lại nhìn hai người họ, lấy hết can đảm, cô hỏi: "tôi ngất mất bao lâu rồi?"

"Hơn 30 phút" Ann nói

Amily gật đầu nhẹ rồi nhìn xung quanh phòng, thấy trên tường có chiếc đồng hồ. Kim đang chỉ là 3h tròn. Không biết làm gì nên có lẽ cô sẽ chợp mắt tại đây

(Amily, cái tên này nghe cũng dịu dàng quá nhỉ. Mình chẳng nhớ gì cả, tại sao lại như vậy? Tại sao mình lại đi theo họ đến đây, tại sao mình không phản kháng và chạy. Tại sao trông họ tởm đến thế? Nếu mình ở đây lâu mình có mang khuôn mặt tởm lợn như vậy không? Thật là khó chịu...) Amily chìm sâu vào những dòng cảm xúc của bản thân, thiếp đi từ lúc nào

6h30

"Dậy" Ai đó lắc người tôi

"vâng" Amily chợt mở mắt ra

Lại là tên Jeff khốn khiếp đó. Nhớ đến đêm qua,hắn tính giết mình, rồi cũng tại hắn mà mình có mặt tại căn nhà này. Tại hắn mà mình có vết thương to chà bá ở vai. Chính hắn với khuôn mặt tởm lợn làm nên tất cả!

"Dậy ăn sáng, chuẩn bị gặp mọi người đi" Jeff nhắc nhở, bấy giờ cô mới nhận ra hắn dùng chân để đạp người gọi cô dậy

"Trước hết cô nên vệ sinh cá nhân, tôi chuẩn bị sẵn đồ bên trong rồi" Ann cất lời "Phòng tắm ở đối diện phòng này"

(Cô ta ngồi đó nguyên đêm ư?)

"cảm ơn ạ.." cô sợ hãi muốn chạy lẹ khỏi đó

"không có gì, cần gì gọi tôi. Tôi là Nurse Ann, gọi là Ann" Ann khoanh tay lại

Từ từ ngồi dậy, Amily bước chậm rãi cố vờ như không có gì, rời khỏi đó và bước vào nhà tắm. Nơi mà có bàn chải, kem đánh răng, khăn lau mặt, người, kèm thêm bộ váy dài xám và lược.

"chu đáo quá nhỉ?" cô thầm cười "nhưng vết thương như này có hơi khó..."

Cô nhẹ nhàng cởi chiếc áo không rõ đã mặc bao lâu trên người ra, ngạc nhiên mặt bên trong đó ngoài chỗ vết thương tối qua ra thì còn lại dính khá nhiều máu. Cô suy nghĩ sao máu lại có ở đó. Nhẹ nhàng để chiếc áo đó qua một bên.

Cô đến trước vòi sen, chỉnh nước ấm. Bắt đầu gột rửa bụi bẩn, vết thương và máu dính trên người.

Sau một hồi chật vật ở bên trong

Bước ra từ phòng tắm là một cô gái với nước da trắng vàng có chút sạm và nhợt nhạt, mang trên mình bộ váy xám tay dài bồng, cổ tròn với nhiều ren. Xung quanh váy có đính vài viên gì đó màu vàng nhạt. Vẫn mái tóc dài qua lưng màu trà sữa nhạt nhưng được chải mượt hơn. Tuy đẹp nhưng con mắt vẫn đờ đẫn vô hồn như vậy.

"Xong rồi chứ? Đi thôi" Ann hỏi rồi dắt tay cô ra

Bước ra bên ngoài hành lang chính, bên phải là một bên phòng khách khá rộng, bên trái là phòng bếp kèm phòng ăn rộng gần gấp đôi. Có khá nhiều người đang ở trong đó. Amily khá sợ nhưng vẫn phải bước theo Ann đi vào, biết rõ là sẽ có những người trông rất quái dị ở trong đó.

Mọi người nhìn thấy Amily đa số đều rất ngạc nhiên, mặt ai cũng hằm hằm sát khí. Cũng dễ hiểu thôi, bỗng dưng có một đứa bé gái nhìn như người bình thường bước vào nơi toàn kẻ tâm thần, sát nhân đủ thứ thì nó sẽ rất kỳ quặc. Vài người còn bắt đầu rút vũ khí ra phòng bị.

Sao họ phải phòng bị như thế? Tôi tưởng họ sẽ lao lên và giết tôi ngay tức khắc chứ? Mà mặt họ ai trông cũng kinh tởm đến vậy..?

"Tất cả bình tĩnh, ngồi im tại chỗ đi. Nay chúng ta sẽ chào đón thêm thành viên mới" Slenderman cất giọng

Mọi người lúc đó mới từ từ hạ vũ khí xuống. Ngồi xuống ghế, nhưng vẫn không quên liếc nhìn tôi vài cái.

"Đông đủ rồi chứ?" Slenderman hỏi tiếp

"Thưa ngài đông đủ rồi ạ" Ann trả lời

"Tốt, giới thiệu với mọi người, cô bé này là Amily, mới vào đây từ khuya hôm qua. Tuy chưa rõ nhóc có giống chúng ta hay không nhưng cũng không phải người bình thường đâu" Slenderman ngồi nghiêm túc nói

Nghe tin mọi người ồn ào bàn tán, ai cũng không ngờ vào tai mình. Sao Slendy có thể dễ dàng cho người không rõ thân phận như thế tham gia vào đây được?

"Ba, bạn ấy bao nhiêu tuổi thế ba?" Một bé gái chừng 12 tuổi hỏi

"Cỡ 12 tuổi ngang nhóc á" Jeff nhanh miệng đáp

"Bớt đùa đi Jeff, nhóc đó 17 rồi đấy"

"H-hả? 17? Ngài có nhầm không vậy?" Jeff giật mình khi nghe tin

"Ta hay đùa lắm?" Slendy đáp lại

"Haha, 17 tuổi mà nhìn như 12" Jeff cười nói

"Tuần sau là 18" Slenderman nói tiếp

"Cái...cái quái gì.." Jeff khá ngạc nhiên

"Sao ngài lại biết cô bé đó 17?" Tên đeo mặt nạ xanh biển hỏi

"Ta có thể xem thông tin của cô ta, nhưng chỉ biết mỗi ngày tháng năm sinh, còn lại đều trống trơn" Slenderman lắc đầu

Mọi người ngạc nhiên, thắc mắc tại sao lại có hiện tượng kì quái như vậy

"Chà nếu như không ai phản đối gì thì..Ai ứng nhiệm việc sẽ làm người giám hộ cho con bé đây?" Slenderman cầm cốc cafe lên

Mọi người bàn tán sôi nổi. Hầu như họ không muốn bị một con bé làm vướng chân, họ cũng chỉ muốn đi săn chứ không có hứng nhận một người thường trở nên giống họ.

"Không ai hả?" Slenderman có vẻ hơi khó chịu

Mọi người nhìn nhau. Không ai dám lên tiếng

"Vậy giao cho hai người vác con bé về đây nhé"

Nghe tin ấy tên Jeff như muốn bật dậy phản đối ngay tức khắc, nhưng thấy sát khí từ người Slenderman và cũng có anh trai cản lại, hắn mới biết đây là công việc đã được định sẵn từ đầu.

Trông sắc mặt của Nina có vẻ hơi bực. Tại tự nhiên có đứa con gái đi theo Jeff 'của cô'. Cô cứ nghĩ là trẻ con chắc không sao, nhưng tin Amily gần 18 tuổi khiến cô không thể chấp nhận được.

"Thế nha, mọi người có thể ăn được rồi. Còn cô đi ra chỗ trống phía kia ngồi đi. Không rõ cô ăn gì nên ăn tạm bánh kếp đi" Slenderman chỉ dẫn tận tình

"vâng" cô gật đầu nhẹ, ngoan ngoãn tiến lại chỗ ngồi. Cô vẫn cảnh giác, không dám ăn vội, ngước mắt lên nhìn mọi người một cách cẩn trọng

Sau bữa ăn

"Nghỉ ngơi một lúc đi, tý anh kêu em ra sau" Liu nhẹ nhàng nói

"vâng" cô vẫn tiếp tục gật đầu

Cô rón rén đi ra phòng khách để coi thử vì ngoài lầu 1 cô vẫn chưa dám đi lên lầu 2 sợ lại gây chuyện. Bước vào phòng khách cô thấy cô bé cỡ 12 tuổi kia. Một cậu nhóc tóc vàng, bộ đồ màu xanh lá. Hai người họ đang chơi game có vẻ rất hăng say.

"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đó được không?" cô đứng ngoài hỏi

"A chị Amily, chị cứ vào tự nhiên đi" Cô bé ấy nói với vẻ mặt vui vẻ

Cô tiến lại gần, ngồi lên chiếc sofa sau lưng họ. Đây là một chiếc sofa dài hình chữ C, màu đen tuyền kèm theo vài chiếc gối màu đỏ sậm. Màu nó tối tăm y như căn nhà này vậy.

Chưa biết cô bé và cậu bé đang ngồi trước mặt mình là ai, lưỡng lự một hồi Amily mới hỏi

"Hai người là..?"

"Tự giới thiệu với chị, em là Sally, chị có thể gọi em là Sal" Cô bé nói rồi quăng tay cầm chơi game qua một bên.

"Ồ.." Amily hơi ngơ ra

"Sally, e-em làm cái gì..? A thua rồi!" Cậu bé đó tức giận

"Em 12 tuổi, là con nuôi của ngài Slendy dễ thương. Rất vui được gặp chị" Xong cô bé đó dùng đôi tay nhỏ bé của mình nắm lấy tay Amily. "Chị có thích chơi với em không? Em có rất nhiều đồ trang điểm và gấu bông đó nha"

"Tôi là Ben-Ben Drowned" Cậu bé đáp câu cụt ngủn

"Tôi xin lỗi nha, hỏi không đúng lúc lắm khiến hai người thua..." cười ngượng

"Không sao đâu, thắng nhiều cũng chán nên thua chẳng sao" Ben vẩy vẩy tay rồi chơi tiếp

"Thế em chơi tiếp nha, chị làm gì làm đi" Sally cười nói

Căn phòng này quả thật rộng, nhưng như tôi nói là nó chỉ bằng một nửa phòng bếp. Sau ghế sofa là một tủ kính đựng đủ loại rượu, từ lâu năm đến gần đây. Đủ tất cả mọi thứ. Trông thấy thứ này tôi bỗng dưng thấy khá...hưng phấn và thích thú.

"chắc mình từng thích uống rượu" Tôi nói nhỏ với bản thân

"Làm gì đấy?" Một giọng nữ bỗng cất lên, một đôi tay đặt lên vai tôi

Giật mình nhìn lại, có hai cô gái cao lớn đứng sau lưng từ bao giờ

"Xin chào cô bé thành viên mới. Tôi là Jane , đây là Clock Work. Rất vui được gặp mặt" Cô gái ấy giới thiệu một cách nhanh chóng.

Một người với làn da như tên Jeff kia, nhưng mắt đen tuyền không tròng trắng, môi cũng đen nhưng căng mọng, tóc dài ngang lưng cũng lại là màu đen, hơi sơ. Mang bộ váy hai dây bó sát thân, kèm thêm chiếc áo lông màu xám chỉ dài ngang eo. Còn lại là cô gái với mái tóc nâu sẫm, mang áo khoác da bò, miệng hai bên có vết khâu dài màu đỏ. Nổi bật là con mắt bên trái gắn chiếc...đồng hồ. Con ngươi màu xanh lá khá cuốn. Hai người họ có vẻ cũng không kinh dị lắm

"C-chào hai chị" cô ngượng đáp

Nhìn đủ biết họ lớn tuổi hơn tôi rồi.

"Chào, trông em dễ thương thật đó" Clockwork chạm nhẹ lên má tôi

Mặt tôi hơi đỏ một chút. Chắc là ngại thôi

"e-em cảm ơ-ơn.." tôi liếc nhìn qua chỗ khác

"Haha, đừng trêu em nó nữa" Jane đẩy nhẹ vai Clockwork

Hai người cười với nhau rất vui vẻ. Trông họ thật xinh và...cuốn hút, điều khá lạ và chưa từng nghĩ tới khi đến căn dinh thự này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro