CHAPTER 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm...Tốt, mọi thứ xong hết rồi đấy. Mấy cô có thể nghỉ được rồi" Ann khoanh hai tay mà gật đầu

Ba người cũng gật gật đầu mà rời khỏi phòng ăn. Đứng ngoài hàng lang thì ba người lại vẫy tay nhau chào tạm biệt để chuẩn bị cho buổi tối, sự riêng tư và quãng thời gian nghỉ ngơi.

"chà, mỗi người một khu khác nhau" Amily vừa đi lên lầu vừa tự lẩm bẩm

"Mọi thứ hôm nay tốt chứ?" một giọng trầm nói

Amily bất giác nhìn sau lưng, nhưng không thấy gì cả. Cô bắt đầu nhìn tứ phía, đôi chút sợ hãi.

"Ta đang khá bận nên không kêu cô qua gặp mặt trực tiếp được. Ta nghĩ cô cũng nên bắt đầu quen với việc chỉ nghe thấy giọng ta thôi"

Amily nhận ra đấy là giọng của người quen, thở phào một hơi rồi đáp.

"Mọi thứ đều ổn thưa ngài. Duy chỉ có vết thương kia ngăn cản việc tôi tập luyện thôi" cô cười nhẹ

"Ừ, ta cũng xin lỗi vì gây ra vết thương đó"

(Haha, ngài chưa giết chết tôi là được rồi) cô thầm nghĩ

"Có khó chịu gì về ai không? Mọi người thân thiện chứ? Mai cô bắt đầu đi làm?" Ngài ấy hỏi dồn dập

"Vâng, mọi người đều ổn cả thưa ngài. Mai tôi mới đi xin việc, còn đi làm hay không phải xem có được nhận không đã"

"Ừm, nếu được nhận thì hãy báo cho ta hoặc Ann về lịch trình làm việc"

"Vâng, tạm biệt ngài. Có lẽ giờ tôi nên đi nghỉ chút"

"Đừng quên uống thuốc đấy"

"A..vâng, cảm ơn ngài đã nhắc. Nhưng tôi có thể đựng nước bằng cách nào?"

"Một hàng cốc màu trắng xanh, chưa ai động đến cả"

Sau đó không còn bất kì một tiếng động nào truyền đến nữa, chỉ là một khoảng không im bặt. Cô trở người lại bước xuống dưới lầu, tiến lại phòng ăn để lấy chút nước.

"căn nhà này vừa rộng vừa tối, lại thêm cái không gian im ắng này nữa chứ...đáng sợ" cô rùng mình

Amily lấy chiếc cốc mà Slendy đã nhắc tới, nó đóng bụi một lớp khá dày.

"cốc này để làm vật trưng bày hả? không biết uống xong liệu ổn không nữa" cô phủi phủi tay

Mở vòi nước ra mà rửa cốc, thứ nước trả lại có nhiều chút bẩn. Cứ nghĩ đây là điều tệ nhất, nhưng...Amily nghe thấy có tiếng chạy lộp bộp, nghe nó nhẹ nhàng mà thoăn thoắt như thể đi bằng mũi chân vậy. Nghe kĩ lại nó giống tiếng chạy của động vật hơn.

(Bình tĩnh nào, trong căn nhà này có nuôi một chú chó. Tuy nhìn mặt 'hơi' kinh xíu thôi nhưng nó vẫn thân thiện lắm. Như mấy chú chó bình thường thôi, không gì phải sợ, mày không yếu đuối như vậy. Giờ thì rửa nhanh cốc, lấy nước rồi đi lên phòng nào !!)

Tay cô hoạt động ngày càng nhanh hơn, lúc rửa suýt làm rơi cả cốc xuống vũng nước ban nãy. Xong Amily không quay mặt lại mà đi ngang sang bên, cố để tầm mắt mình không nhìn thấy con quái thú kia, đặt nhẹ cốc mà cầm bình nước lên rót. Thật may sao cho cô, bên cạnh là chiếc tủ đựng gì đó, bên trong nó là gì không quan trọng. 'May' ở đây là mặt kính của nó có thể phản chiếu hình ảnh khá tốt, tuy màu có chút tối.

Sợ hãi là vậy, nhưng cái bản tính tò mò của con người vẫn luôn xuất hiện đúng lúc, những lúc nguy hiểm nhất thì nó lại đến. Đưa nhẹ ánh mắt qua tủ, cô thấy sau lưng mình có một con chó to đùng đang đứng trước lối đi. Lông trên người có dính chút gì đó có màu sậm, ánh mắt sắc lạnh thêm nụ cười quái dị ở mõm. Nó gầm gừ lên vài tiếng rồi lại chuyển sang tiếng thở, cái đuôi cứ ngoe nguẩy, nhìn như thể nó đang chờ cơ hội để đớp cô vậy.

(vãi, ăn shit rồi! g-giờ sao, nhìn nó khiếp quá không dám ra luôn. nhỡ quay người lại nó vồ mình thì sao? Xong nó sẽ đè lên người mình, gương mặt quái dị đấy sẽ được nhìn rõ, rồi một loạt thứ kinh khủng xảy ra...) Cô đứng chôn chân tại chỗ, run run, không dám nhìn thêm chút nào nữa

"Haha, Smile đừng dọa con nhóc đấy nữa. Xem nó sợ như nào rồi kìa" Một giọng nói vang lại

(Cái giọng này...hắn ta...trêu mình ?) Amily sững người

Nhìn sang bên cạnh thì đúng là hắn ta, nhưng thay vì chiếc áo hoodie màu trắng thì lần này là màu đen. Jeff tiến lại gần Smile, chơi đùa với chú chó ấy một lúc mặc cho Amily đang đứng một bên sợ xanh mặt. Sau 3 phút như địa ngục ấy, tưởng chừng như kết thúc.

Jeff dắt con chó ra gần chỗ Amily. Smiley dùng bộ lông của mình cọ cọ vào chân cô, đi qua đi lại. Amily nhìn chăm chăm vào phía bức tường trước mặt mà không dám động đậy, hai tay nắm chặt cốc như sắp bóp vỡ nó rồi.

"Muốn nhìn mặt nó chứ?"

Chưa kịp trả lời thì hắn đã bế luôn Smiley lên, dí sát vào người cô. Amily run cầm cập, vừa cố gắng lùi ra xa sang bên vừa liên tục cầu xin gã kia nhưng hắn ta chẳng dễ gì bỏ qua, càng lúc càng tiến lại gần

"không" Amily bất lực nhắm hai mắt lại mà đẩy đẩy ra, khuôn mặt vừa tức giận vừa như sắp khóc

"Thôi nào nhóc phế, Smiley dễ thương như này cơ mà, mở mắt ra nhìn cái coi" Jeff nói với giọng chế giễu, tính dùng ngón tay banh mắt Amily ra

Sau khi mặt cô bắt đầu mếu xệ đi, hắn mới thả con chó xuống và để nó đi. Jeff đứng đó mà cười khoái chí

"Haha, trông như khóc đến nơi rồi kìa, thảm hại thật"

Jeff đứng đó cười như thể chưa từng được cười, mãn nguyện vì trêu đến Amily sắp phát khóc

"có vẻ anh thích trêu đùa người khác" Amily cúi gằm mặt xuống

"Ừ" Hắn ta nhìn đểu

Nhanh như thoắt bụp một cái cô đấm 'nhẹ' vào bụng hắn cho hả giận, cầm cốc nước và phóng như bay lên lầu.

"AAAGH, con nhóc này!!" Jeff nhăn mặt ôm bụng

Amily vừa chạy vừa toát mồ hôi hột, một bước đi lên 2 bậc thang, tiếp sau tiếng bước chân của cô là tiếng chạy lộp bộp to hơn. Ắt hẳn là tên kia cay quá nên rượt lại. Chẳng mấy chốc Jeff đã đến rất gần cô rồi, hắn đưa tay ra tính túm tóc.

ĐÙNG

Cửa phòng đóng lại, Jeff đã bị nhốt ở bên ngoài. Hắn ta tức giận chửi mắng

"CON CHÓ, mày dám đấm tao? Mai mày sẽ không thoát được đâu, và sẽ không có vụ đi làm gì hết !!"

Dứt câu hắn đập mạnh vào cửa một phát rồi bỏ đi. Amily đang đứng dựa lưng vào cửa để giữ chặt cánh cửa lại, lúc mà gã kia đập một nhát vào cửa cũng lag lúc tim Amily ngừng đập. Nghe tiếng bước chân của hắn xa dần, bất giác thở phào rồi cô ngồi thụp xuống đất, sự sợ hãi chiếm trọn Amily, cô vừa ôm đầu khóc vừa nắm chặt cốc nước

"đ-đáng sợ quá!! mình muốn về nhà"

Khóc xong, khuôn mặt cô đơ ra, miệng không thể ngậm lại được, cứ thế cô ngồi đó, vò đầu bứt tai để quên đi chuyện ban nãy, nếu không thì nay sẽ là đêm không ngủ. Vừa nhìn ra ban công, một loạt suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu cô bé

(liệu nhảy từ đây xuống có chết luôn được không? Nếu mình không tồn tại nữa thì mọi chuyện đã tốt rồi...mình muốn trốn thoát)

Uống ngụm nước, cô tính đứng dậy thì phía ban công có tiếng gì đấy rất to

"AÂ-" Amily tính hét nhưng đã kịp tự bịt miệng lại

Bóng dáng của một người đang đứng áp sát người vào cửa ban công, hắn ta mang mặt nạ có cái mặt cười và chiếc áo sơ mi màu xanh biển đậm, trên người còn dính nhiều thứ chất lỏng màu đỏ chưa xác định. Hắn di chuyển nạ xuống chỉ để lộ ra con mắt hung tợn, trông cảnh tượng hết sức là hãi hùng. Rồi người đó đưa tay lên, gõ nhẹ vào cửa, ra hiệu là mở cửa ra.

Amily như bị khủng hoảng tinh thần, ngồi lùi lại phía góc tường, ôm chặt hai chân lại mà co rúm, bắt đầu khóc nấc lên tiếp

Người đó thấy cô như vậy, bối rối mà xua xua tay ra hiệu mình không phải người xấu. Rồi từ từ gỡ hẳn chiếc mặt nạ ra. Amily gục đầu xuống rồi nhắm nghiền mắt lại, nếu đã ở đây không phải có khuôn mặt quái dị thì cũng biến dạng, nhăn nhó khó coi, khi mà thấy rồi thì sẽ nhớ đến già

Sau một lúc không thấy động tĩnh gì, cô từ từ thả lỏng cảnh giác mà ngước lên nhìn. Hắn ta vẫn ở đó, vẫn chiếc áo xanh đậm, nhưng một bên tay đang cầm chiếc mặt nạ, bên còn lại vẫn đang chạm vào cửa kính. Bên cạnh đôi tay đang đặt trên cửa kính ấy là gương mặt quá đỗi hoàn hảo, không một vết trầy xước, không chút biến dị hay khó coi. Đó là gương mặt của một cậu trai thanh tú, ưa nhìn và có phần dễ thương. Đôi mắt hiền dịu mà nhẹ nhàng nhìn cô, xoá tan sự hung ác ban nãy. Bốn mắt chạm nhau, cậu khẽ nở nụ cười nhẹ, ánh mắt trao cô vẫn vậy. Nụ cười ấy góp thêm sự lương thiện cho vẻ ngoài đẹp trai kia.

Cô thấy nhẹ nhõm hơn, không còn thấy sợ hay căng thẳng nữa. Đắm chìm vào con ngươi màu xanh biển kia. Phải công nhận rằng đôi mắt ấy thực sự có sức hút rất lớn, có chiều sâu, long lanh nhưng cũng chất chứa nỗi buồn. Càng nhìn lâu càng cảm thấy cơ thể như đang nhẹ đi, cảm thấy như chân không còn chạm mặt đất nữa. Đôi mắt ấy thật kì diệu, hay phải nói là đôi mắt giết người nhỉ?

Anh ta lại gõ nhẹ vào cửa 2 phát, Amily bừng tỉnh. Nhẹ nhàng mà đứng dậy, tiến lại gần anh hơn. Do dự một lúc cô cũng quyết định mở cửa ra

"Chào người mới, sao mà mở cửa lâu thế?" Anh ta cất giọng nói

"cũng do mọi người, xuất hiện bình thường thì không, toàn phải lén la lén lút, làm mấy cái hành động kì lạ" Amily cau mày mà cúi gằm mặt

"Haha, xin lỗi. Hầu như mọi người chỉ muốn trêu đùa vui vẻ với người mới xíu thôi" Anh gãi gãi đầu

"đùa này chẳng vui tẹo nào cả, em sắp điên đến nơi rồi" Amily để tay lên gáy

"Dù em có điên thì mọi người vẫn chấp nhận em mà"

"Nhưng nó chẳng tốt chút nào cả...anh qua đây có gì ngoài chào hỏi không á" Amily liếc qua

"Thì cũng chỉ chào hỏi người mới thôi, tại anh mải vẽ quá nên không xuống ăn bữa trưa với tối"

"Nhưng em đến từ sáng mà.." Amily tròn mắt nhìn

"Thế à..? Chắc anh không để ý" Anh ta gãi đầu

"Vậy chỉ xuống để chào hỏi thôi ạ?" Amily nghiêng đầu sang bên

"Ừ, chỉ vậy thôi" Anh nở nụ cười nhẹ. "À quên, anh là Bloody Painter, một hoạ sĩ chuyên nghiệp của riêng căn nhà này"

"Chào anh Bloody Painter, em là Amily. Rất mong được anh giúp đỡ" Amily cúi nhẹ đầu

Sau đó hai người có nói thêm đôi ba lời, xong đến lúc anh ấy rời đi.

"Em mở cửa cho" Amily đứng dậy tính toan đi

"Không cần đâu, anh lên từ ban công" Anh đứng dậy

"Ể? Sao lại lên từ đấy? Đi cầu thang không phải an toàn hơn sao?" Amily khó hiểu

"Nhưng anh thích đi như vậy, lúc nãy cũng đi bằng đường đó rồi giờ quay lại đường cũ thôi, phòng anh cũng ngay bên trên mà. Đừng nghĩ anh là kẻ lập dị nha, đây là một trong số ít lần anh đi như này đấy" Bloody painter quay ngoắt đi, vẫy tay tạm biệt

"Vâng vâng, nếu như thế thì không chỉ mỗi mình anh đâu"

Xong Amily vẫy tay tạm biệt Bloody Painter. Sau khi chắc chắn anh đã lên đó một cách an toàn, cô đóng cửa lại, kéo rèm rồi tắm rửa, soạn đồ rồi. Xong hết cô nằm lên giường. Vắt tay lên trán suy nghĩ, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh về ánh mắt xanh biển long lanh, nụ cười nhẹ và mái tóc đen. Ngẫm nghĩ lại cô đang thắc mắc sao cả mặt nạ và hình ghim trên áo anh đều là hình mặt cười.

"đệm êm quá..."

Amily nói với chất giọng buồn ngủ, nhắm dần mắt lại là từ từ thiếp đi. Khung cảnh vẫn tĩnh lặng như vậy. Mọi người đều chìm trong giấc ngủ, duy chỉ có tên dở hơi nào đó mặc áo hoodie đen đang mài dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro