CHAPTER 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết là anh rất nhớ em...nhưng e-em---CÚT--- Em cũng yêu----@#/*?;%*"

"L--Em không--Đ-ược--rời--**"

Amily bật dậy trong sự hoảng sợ, mồ hôi đầm đìa, tiếng thở dốc cũng phát ra, con mắt mở to nhìn tứ phía.

"L? gì mà yêu em...cái gì vừa xảy ra vậy?"

Vẫn chưa hết bàng hoàng, Amily dụi dụi mắt, thấy chưa đủ còn tự tát vài cái cho bớt sợ, ngồi một lúc tự trấn an bản thân. Nhìn ra ngoài cửa thì trời đã hửng sáng, mặt trời mang đến thứ ánh sáng cam đào đến cùng với từng hạt tuyết rơi xuống và vài con chim đang bay đi. Tuy có hơi mệt nhưng giờ nằm xuống cũng không ngủ được nữa. Bước khỏi giường để vệ sinh cá nhân, vừa đánh răng vừa ngắm nghía bản thân trong gương, lại thêm quầng thâm mắt, vẫn đôi mắt vô hồn ấy, thật tuyệt vọng.

Tiến ra khỏi phòng tắm, Amily mở cửa ban công ra, hít lấy không khí trong lành của ngày mới. Mùi của gỗ và đất phảng phất lên, khí lạnh cũng lùa vào mũi theo.

*Hắt xì*

(trời đất, cứ như này thì cảm mất)

Sột soạt ở bên dưới, cô liếc nhìn xuống, thấy Nina đang nhẹ nhàng tiến vào rừng, thần thần bí bí. Cô ta có vẻ cảnh giác, nhưng lại không để ý thấy Amily đang đứng trên ban công nhìn theo mình.

(chị ấy làm gì vậy)

Cộc cộc cộc một tiếng rất lớn làm Amily giật nảy mình suýt rơi khỏi ban công, đó là tiếng gõ cửa phòng với sự gấp gáp, giận giữ đi theo

"a-ai vậy? cửa không khóa"

Cánh cửa hé mở, lấp ló bên ngoài là bóng dáng của ai đó. Cậu ta gãi gãi đầu mà cất giọng.

"X-xin lỗi về vụ tối qua, tao có hơi quá đáng"

Nghe xong câu này đủ để Amily cảm thấy sốc tận óc, cũng có cảm thấy hơi mắc cười, không ngờ người này cũng biết xin lỗi. Cố nén cảm xúc, Amily bắt đầu tự phân tích: Tên này là một tên ngang ngược, hung bạo và cái tôi phải nói là cực kì lớn, làm sao có thể dễ dàng xin lỗi như vậy được?? Chắc chắn là do có người bắt hắn ta làm như vậy, hẳn là Liu.

"Hôm nay trời sập rồi sao?... là Liu bảo anh làm vậy đúng không?"

"K-không" Jeff ấp úng đáp

"Vậy sao...thật ra bình thường mọi người xin lỗi nghe chân thành lắm. Không ý gì đâu" Amily quay đi

Jeff đứng đó, có hơi cáu, nhăn mày lại tính lao đến rút dao ra giết luôn. Nhưng trước khi tay nhanh hơn não thì cậu nhớ lại "Xin lỗi là để làm lành, không được để cái tôi của em nhanh hơn não, không thì uốn lưỡi 7 lần trước khi nói".

"E hèm, xin lỗi, được chưa?" Jeff nói lại với giọng điệu chán ghét

"vâng vâng" Amily bĩu môi nhẹ, xong quay lưng lại với gương mặt bình thản

(Mẹ nó, mình cố hết sức rồi mà nó còn dám thái độ? Không phải do có tý động lực nhờ Liu là tao giết cả lò nhà mày rồi)

"thế mấy giờ chúng ta đi vậy?" Amily hỏi

"Đi đâu?..À, 8 giờ"

"MỌI NGƯỜI ƠI, XUỐNG ĂN SÁNG" Dưới bếp có người gọi vọng lên các tầng

________

Sau khi ăn sáng xong

Amily và Clockwork đang ngồi trong phòng khách xem vài gameshow trên TV, trên tay Clocky là đĩa bánh pancake thêm chút mật ong và vài quả mâm xôi

"Chị"

"Hả?" Clockwork quay qua

"Nếu như mà có một người kêu gặp mình chỉ để chào hỏi thôi thì là như nào?"

"Hmm, có thể là do nhạt quá nên không biết nói gì hơn, hoặc là có ý đồ gì đấy mà mình chưa biết. Cái này chị chịu, khó hiểu chết đi được" xong Clockwork quay đi mà ăn tiếp pancake

Amily ngồi đó suy ngẫm, nếu là cô thì cô cũng sẽ như Clockwork, chịu.

"Nghe bảo Amily chuẩn bị đi xin việc, thế đã chuẩn bị gì chưa?" Toby tiến vào

"Vâng, em mới chuẩn bị tâm lý thôi....Nhưng em đang thắc mắc mọi người kiếm tiền kiểu gì vậy?"

"Cái đó à...haha bí mật" Toby cười híp mặt lại

"Vết thương kia ổn chưa?" Người đeo mặt nạ đen với mặt buồn, hoodie vàng tiến lại hỏi.

"Nó vẫn vậy thôi ạ, anh là..?"

"Hoddie, xin lỗi vì đợt trước hơi manh động mà đã gây nên vết thương đó" Hoddie gãi gãi đầu

"Dạ không sao" Amily cười nhạt

Đang nói chuyện thì Toby từ lúc nào đã đứng bên cạnh, chọc chọc người Amily hỏi: "Ê, em có để ý thấy Jane với Jeff trông giống nhau không?"

"Cũng..có á. Tướng phu thê ạ?" Một câu nói ngây thơ

Clockwork đang ăn miếng bánh suýt phụt hẳn ra ngoài, Toby và Hoddie dựa người vào ghế mà cười sặc sụa.

"Ôi Amily yêu dấu, em nỡ lòng nào kêu chị với thằng nhãi ranh kia là tướng phu thê? Thất vọng quá" Jane nhéo căng hai má Amily

"Aaa...e-em xin lỗi, em không biết" Amily hoảng hồn bíu chặt tay Jane

"Nina thì sao? Nhìn cũng giống Jeff mà" Toby hỏi tiếp

"À, hai người đó mới là giống nhau nhất. Mà sao mấy người họ lại trông same same vậy?" Amily xoa xoa hai má

"Đấy là câu chuyện dàiii, bao giờ rảnh chị kể cho"  Clockwork nói

"Cho xin miếng đi" dứt lời Toby nhanh như chớp ăn luôn miếng bánh còn lại trên dĩa của Clockwork

"Đấy lại nhắc tới Jane và Jeff, hai người họ lại kháy nhau rồi kìa"

Và sau đây mà màn rap giữa hai "tuyển thủ" hết sức là chuyên nghiệp không kém cạnh gì mấy bà hàng xóm của chúng ta. Bên phải của tôi là tên "củ cải" với nickname rất ư là chất đó chính là "Dép lào", còn bên trái tôi đây là một hót gơn với thân hình bốc lửa, kèm theo đó là nickname cũng chất không kém mà tôi không tiện(được) tiết lộ. Và vâng, hai "tuyển thủ" của chúng ta đang thi đấu rất gắt, không ai chịu nhường ai với tỷ số là 2 đều.

"Chất quá, nữa đê, lên oánh nhau cũng được" Có thêm vài người vào

(Cứ như này tý nữa sao đi ?)

................

"Con nhóc kia đâu rồi?" _ Jeff đứng ở thềm cửa gào to

"Hả?" Amily ngó đầu ra

"Hả cái giề? Xách ba lô và đi"

"Ơ kìa, từ từ.." Amily đeo đôi tất vào rồi hấp tấp chạy ra cửa.

Sau khi rời khỏi đó, không khí xung quanh ngày một lạnh, gió thổi làm lá cây chạm vào nhau gây ra nhiều tiếng sột soạt khó chịu. Từng hạt tuyết rơi xuống mái tóc màu trà sữa nhạt ấy, từng bước chân đi rồi để lại dấu hõm sâu xuống dưới mặt đất, tuyết lúc này đã dày gần 20 phân.

"Sao anh ít nói vậy? Kháy 'chị nhà' đến khàn cả cổ rồi à?" nhìn qua

"Im đi, làm gì có vụ đấy-" Dứt câu cổ họng Jeff nghẹn lại, Amily cười thầm trong bụng

________

Tại  một cửa hàng tiện lợi S dấu tên nào đó

"A, buổi sáng tốt lành, mình có thể giúp gì cho bạn?" Một nhân viên nói

Bước vào là một anh trai hơn 1m8, mái tóc dài ngang lưng đen tuyền và trên thân mình là chiếc hoodie xám, tuy đã bịt kín mặt nhưng vẫn có thể thấy được đây là một anh chàng trạc 18 và khá điển trai. Cạnh bên là cô nhóc cỡ lớp 6, mái tóc buông dài và chiếc áo hoodie màu hồng pastel ngọt ngào.

"Ờm, ở đây còn tuyển nhân viên không?"

"À vẫn còn bạn nhé, mình còn bên bốc vác và quản lí cửa hàng, nếu bạn muốn lương cao thì bốc vác sẽ là-"

Nhân viên nói chưa dứt lời thì Jeff đã ngăn lại: "À không, nhóc này mới là người muốn tìm việc á"

"À..ờm, xin lỗi bên mình chỉ tuyển 16 tuổi trở lên thôi" Nhân viên cười nhẹ

"À nhóc nó 17 rồi đấy, ngày kia là lên 18. Tuy là chiều cao có hơi..nhưng mà đảm bảo là vẫn làm được việc" Jeff nói lia lịa

"Ồ...ha, thật bất ngờ. Chào bạn nữ nha, liệu bạn có-"

"Em làm cả hai được, cứ tin tưởng ở em" Amily nhanh nhảu đáp

"Ồ, haha bạn đáp nhanh quá nhỉ. Vậy nếu bạn đã muốn xin việc như vậy thì đi vào trong gặp quản lý với mình. Phiền bạn nam đứng ngoài đợi xíu được chứ?"

"Được, kêu tôi bỏ lại nhóc này tôi còn chấp nhận mà" Jeff cười nhạt

"Haha, bạn vui tính thật đó, nhưng nếu bạn muốn thì bạn cũng có thể làm-"

"À không, cảm ơn"

Anh nhân viên đó chỉ mỉm cười rồi dẫn Amily đi. Tuy không rõ là họ đã nói chuyện gì trong đó nhưng khoảng 15p sau, Amily bước ra với vẻ mặt hớn hở.

"Được nhận?" Jeff cúi xuống nhìn

"Được nhận" Amily gật gật đầu

"Vậy khi nào nhóc này bắt đầu đi làm vậy?" Jeff qua qua chỗ cậu nhân viên

"Từ bây giờ luôn ạ, và lịch là toàn bộ ngày trong tuần, sáng 6h30 và đến 18h30 là xong"

Jeff và Amily gật gật đầu

"Jeff, lát về nói với ngài ấy hộ em được không?" Nói nhỏ

"Được, nhưng để coi thái độ của nhóc như nào nữa"

Jeff rời đi. Cậu trai kia tiến tới đưa cho Amily một bộ quần áo của nhân viên, đó là chiếc áo polo màu đen và cổ áo màu đỏ sẫm, trước ngực bên trái cũng có thêu tên của cửa hàng.

"Tặng cậu, người mới" Cậu đưa ra chiếc nơ kẹp màu đen và kèm theo một dây scrunchies màu trắng kem.

Amily vui vẻ nhận lấy, tiến vào phòng thay đồ, mặc lên và chỉnh sửa gọn gàng lại. Thay vì buộc đuôi ngựa thì Amily lại chọn kẹp nửa đầu bằng chiếc nơ đen xinh xẻo kia, cuối cùng là mặc áo khoác vào và đeo khăn quàng cổ. Xong cô bước ra ngoài, tiến gần lại chỗ cậu nhân viên. Tiếp sau là một loạt những cách để dùng những máy kia, cách để ứng xử và xử lý tình huống, phân loại và nhớ giá.

"Cậu đã nắm được rồi chứ?"

"Cũng đại khái rồi" Amily gật đầu nhẹ

"À mà mới vào quên mất chưa giới thiệu, em là Amily, năm nay 17. Rất vui được làm việc cùng anh, mong là mình sẽ luôn giúp đơc nhau trong công việc" Amily đưa tay ra

"Ha, mình là Jimmi và có thể gọi là Jim, năm nay 19, cũng rất vui được làm quen"  Nói xong cậu bắt tay với Amily

"Ha, có lẽ tự xưng là em coi như đúng rồi" Amily cười nhẹ

"Ừm, mà sao trông mắt cậu đờ đẫn thế..có chút vô hồn, à không, cả gương mặt nữa. Cậu gặp chuyện gì à?" Jim có vẻ hơi ngạc nhiên

"Em tưởng ngay từ đầu anh phải thấy rồi, do em hay thức khuya nên sụp mí ấy mà" Amily cười nhẹ

(Biểu cảm như đông cứng vậy...)

"Thế người nãy đi vào cùng cậu là ai thế? "

"Đó là...anh trai em"

"Sao anh trai cậu lại phải bịt kín mặt như vậy?"

"Anh ấy đang bị dị ứng một chút và do trời lạnh nên phải làm vậy á, chứ không ai dở hơi đi ra đường không nắng mà bịt kín toàn thân với đeo kính râm đâu"

"Ồ...nếu vậy cũng có lạ thật. Mà màu tóc cậu đẹp thế? Nhuộm đúng chứ" Jim bất giác chạm vào mái tóc ấy

"Ha, em mới nhuộm gần đây" Amily vừa cười vừa đáp

"Con người cậu thú vị thật đó, có lẽ phải mất một khoảng thời gian mới hiểu được hết"

"Vâng...Mà sao ở đây chỉ có mỗi anh với em làm thôi ạ?" Amily nhìn ngó xung quanh

"Vẫn còn 2 nhân viên nữa á, nhưng mà họ trực ca đêm (18h30-6h30)"

"Ồ, cũng hơi ít quá nhỉ. Mà thế là trước giờ chỉ có mình anh làm ca sáng thôi ý ạ?"

"Um, cũng gần 1 tháng rồi tại đồng nghiệp trước đó đang bận ôn thi đại học, cơ mà dần già cũng quen" Jim gật đầu nhẹ

"Bảo sao trông mắt anh có nhiều quầng thâm ghê, chắc anh cũng mệt lắm nhở" Amily chăm chăm nhìn

"Dẫu vậy nhưng có đủ tiền để trang trải là may rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro