CHAPTER 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian dài thử công việc với những việc như tập làm quen với máy thu ngân, nhớ giá sản phẩm và từng quầy line một, chuẩn bị sẵn tinh thần đi vào kho lấy thêm hàng, những thứ này cũng làm khó Amily. Ngoài ra còn phải học cách xử sự, cách xử lý tình huống và thoát 'pressing" trực tiếp khiến Amily gục ngã vì quá khó. Dù ở ngoại ô là thế nhưng lượng khách sẽ đến rất nhiều vào những ngày 2-5-7 vì đó là khoảng thời gian khu cắm Blesvin's nhận lượng lớn khách đến, nên việc phải được đào tạo chỉn chu là việc rất cần thiết.

Lằng nhằng mãi thì cuối cùng cũng đến giờ tan làm, Amily đang lau nốt bãi nôn của gã say xỉn ban nãy với gương mặt khó chịu. Cô đang lẩm bẩm chửi thề thì quay qua thấy Jimmi đang đeo khăn và đội mũ

-Chúng ta chuẩn bị về thôi nhỉ? _ Jimmi quay qua

-Vâng _ Amily liếc nhìn qua đồng hồ

Hai người ở ca chiều đã đến, họ bước vào với vẻ mặt tươi cười. Có vẻ như họ là một cặp đôi, bằng chứng tiêu biểu nhất là chiếc áo khoác màu hồng phấn của họ và chiếc găng tay một bên xanh một bên hồng (họ đã hoán đổi 1 cái găng tay cho nhau)

-Vậy mỗi ca chỉ có hai người thôi sao anh Jim?

-Đúng vậy, nhưng nếu đông quá hay có việc gì thì chúng ta vẫn có thể yêu cầu thêm một người nữa ở cơ sở khác.

Jimmi vừa nói vừa lấy chiếc áo khoác mặc nốt vào, đeo nốt đôi găng tay rồi nhìn qua phía cửa rồi lại nhìn Amily.

-Nhà em ở gần đây không?

-Nhà em cách đây cỡ 10-15km gì đấy, còn anh?

-Nhà anh cũng gần chỗ làm thôi, nếu muốn thì mỗi lúc tan ca em có thể qua đó chơi

Có người bước vào, đó là Jeff-đến để đón Amily về. Trên tay còn cầm theo chiếc áo khoác lông dày màu nâu đã sờn, dù đang đeo khẩu trang nhưng họ vẫn thấy tên Jeff mồm lẩm bẩm cái gì đó, khá chắc là sự tiêu cực

-Mối quan hệ anh em của hai người rất tốt đó nha, đến đưa đón nhau về. Anh cũng ước anh có ai đến đón anh đi thay vì ngồi trên cái xe bus lạnh lẽo cô đơn thường ngày kia! _ Jimmi cười cười

-Dạ

Hai người tạm biệt nhau, đợi cho Jimmi rời đi thì hai người mới đi khỏi chỗ đấy. Nhìn quanh một hồi rồi mới chạy gần lại phía rừng cấm

-Anh chủ động cầm cái áo này sao?

-Ư-ừ (Phiền phức, cái áo này do con ả ClockWock đưa và kêu giữ hộ cái mồm, cầm cái áo đi quãng đường dài vướng muốn chết)

Một quãng đường dài phủ đầy tuyết, chỉ có bóng hình hai người mập mờ dưới ánh đèn vàng chập chờn, sau đó thì là vài ba chiếc xe bán tải vụt ngang qua. Sau khi đi được khá xa chỗ có người thì hai người mới tiến bước vào khu rừng âm u và rậm rạp phía bên - nơi có sự tồn tại của những thứ đáng sợ.

Cả quãng đường, không ai nói với ai câu nào. Mặt Jeff thì có đôi chút khó chịu nhưng đó là khó chịu của việc xuất hiện bên anh là một người không hề liên quan gì đến anh cả, hận không thể bỏ mặc nó ở ngay quốc lộ; còn lại thì anh khá hưởng thụ khoảng không gian yên tĩnh và u tối, đi bộ xung quanh như thế này. Amily thì cảm thấy khá bình thường khi im lặng như này nhưng vẫn thấy hơi gượng, cô cảm thấy tò mò hơn về những thứ xung quanh hơn bao giờ hết, rằng việc tuyết đã phủ ngày một dày hơn so với ấn tượng ban đầu của cô về nó, rằng những tán cỏ xung quanh có màu khác nhau khá rõ rệt, rằng con đường phía trước ngày càng sáng dần nhờ ánh trăng. Những thứ như vậy bỗng khiến Amily yêu đời hơn bao giờ hết, tưởng chừng như ai mà tiến lại gần cô là cô có thể ôm hôn họ ngay lập tức. Sự im lặng tưởng như đáng sợ nhưng lại mang đến cho con người ta sự bồi hồi khó tả, lâu lâu nó sẽ khiến người ta gợi lại những luồn suy nghĩ sâu sắc để rồi tự đưa ra hướng giải quyết của riêng mình.

Chẳng mấy chốc thì đã đến căn dinh thự cổ kính kia. Dưới con mắt yêu đời của Amily thì nơi đó thật ấm áp và tràn đầy sắc hồng.

-Hai người về rồi _ Liu đang đứng ở trên thềm cửa đợi sẵn, trên mặt nở một nụ cười hiền hậu

-Anh đứng đây chờ ai vậy? Em hay nó _ Jeff khó chịu vứt cặp kính và khẩu trang thằng xuống đất

-Đợi cả hai thôi mà, chủ yếu là canh thời gian và coi xem em có nghiêm túc không thôi, anh lo cho em trai của anh lắm!

-Tch. Thật tình không hiểu sao anh không làm việc này đi mà lại là em, anh quý nó lắm mà _ Jeff vừa giận giữ vừa cởi giày, áo khoác

-Nhớ phủi tuyết trước khi vào nha _ Liu nói với tông giọng cao-ngọt sớt

Jeff cầm chiếc áo khoác và rũ thật mạnh, làn gió và tuyết bay nhanh sượt qua mặt Amily

-Đó, em về phòng đây _ Jeff cầm theo đồ và bước nhanh đi

-Amily, ngày làm việc của em hôm nay thế nào? _ Liu hỏi

-Cũng bình thường thôi anh, công việc đó cũng nhẹ. Có lúc em làm thu ngân, lúc thì đi kiểm hàng, bê đồ cùng với đồng nghiệp dưới kho, còn có lúc phải dọn bãi nôn của tên say rượu nào đó _ Amily vừa rũ áo vừa nói

-Em có làm quen hay kết bạn được với mọi người trong đó không

-Có anh, mọi người thân thiện lắm, nhưng mà ấn tượng của em về ông quản lý thì không được tốt cho lắm. Ổng rất to mồm, ồn ào, hay quát mắng mọi người, cứ chỉ chỉ chỏ chỏ liên hồi. Cũng may ổng chỉ xuất hiện vào 15 phút trưa ở ca làm của em _ vừa dùng tay chải lại tóc vừa kể

-Ha, anh thấy nhờ công việc này mà em đã nói rất nhiều đó. Có vẻ đây là sự lựa chọn tốt và mọi thứ khá thuận lợi

-Đơn giản là có thứ để kể thôi anh. Nhưng mà anh Jeff hôm nay có vẻ lạ, kiểu anh nhìn xem anh ấy mang luôn cả áo khoác cho em này _ đưa ra

-(đấy là áo khoác của ClockWock thì phải) Haha, Jeff đôi khi cũng biết lo lắng cho người khác mà, đâu phải ai trong đây cũng đều máu lạnh đâu _ Tươi cười

Trong phòng ăn bỗng ngó ra một cái đầu

-Kia là ai vậy anh Liu _ Người vừa ngó ra đó hỏi

-À, đây là thành viên mới, Amily, người được Slendy bảo kê và chứng nhận

-Ghê vậy. Ủa mà chả thấy gì đặc biệt nha, trông hiền khô, không có gì giống như bị gì đó tâm lý cả

-Cái này nói sau đi, không phải em đang nấu ăn sao?

Người đó gật gật đầu rồi quay lại vào trong, để lại Liu và Amily ở hành lang. Sau đó Liu cũng đi về phía phòng bếp

-Anh Liu, người vừa nãy với cái tóc nối light ấy là...

-Đó là Trucia, người có tài năng trong nấu nướng và hành hạ nạn nhân. Mà mỗi lần nhắc đến là mọi người luôn nghĩ đến cặp chị em nhà Filbertt, Thelma và Trucia

-Tên nghe lạ vậy, lần đầu tiên em nghe thấy tên kiểu như thế. Vậy chắc người bên phải là Thelma ha, cái tóc đỏ hidden vàng trông cũng..bắt mắt phết

-Chính xác, là một người cũng có tài nấu nướng và đặc biệt thích ăn tim nạn nhân

-Ha, màn giới thiệu thật là hào nhoáng. Mà sao em chưa từng thấy họ bao giờ vậy?

-Có kha khá người họ không ở đây trong lúc em tới đó, hai người kia là ví dụ, họ đi ra ngoài để "săn mồi"

-Vậy mọi người chỉ giết bừa thôi đúng không, í em là săn mồi nhưng...

-Hm, những người ở toà A và B là giết không có chọn lọc, còn toà C là có chọn lọc, hai người họ ở toà C

-Vậy còn toà D?

-Toà đó chỉ có phòng ở lầu 4, các lầu còn lại là nơi để thoả mãn niềm đam mê của mọi người

-nghe có vẻ thú vị

Liu cười nhẹ, sau đó hỏi hai người ở trong rằng bao giờ mọi thứ mới xong, nhận được câu trả lời là 5 phút nữa - tức 19h15p thì mới quay người rời đi

-A, chào chị Amily nha _ Sally vừa từ trên lầu đi xuống

-Hi, Sally, em xuống đây làm gì thế?

-Em thấy hơi đói rồi nên muốn xuống xem bao giờ mới xong, nãy em với Lazari chơi hơi nhiều nên tốn sức

-Trước đây mọi người cũng toàn tầm giờ này ăn sao?

-Cũng tuỳ lúc thôi chị, cơ mà đông đến là bữa tối cũng có đôi chút muộn thật _ Sally vẫy vẫy Amily đứng thấp xuống _ Đặc biệt là hai người này mà nấu ăn vào mùa đông là bao nhịn đói luôn _ Nói nhỏ

-Ủa, con bé nào kia? _ Thelma đang bê đĩa đồ ăn, quay lưng lại thì đập vào mắt cô là bé gái lạ hoắc, hơi giật mình

-Ai, à kia là Amily, người được Slendy công nhận và bảo kê đấy _ Trucia quay qua nói

-Đù, mới đi vài bữa mà đã có thêm người mới rồi, chắc đi một tháng thì nguyên cái gia đình chuyển vào đây mất. Mà nghe được Slendy bảo kê quyền lực ha

-Đừng bận tâm, bả không có ý xấu đâu. Mà Amily có yêu cầu gì về bữa ăn riêng của mình không nhỉ? _ Trucia chống tay vào bàn

-Có cả bữa ăn riêng sao, tôi tưởng là chung món với nhau như..

-À, cuối tuần sẽ có một bữa ăn riêng cho mỗi người lựa chọn, có thể yêu cầu làm món ăn yêu thích, còn nếu không lựa chọn thì sẽ là món ăn như thường ngày nhưng ngẫu nhiên _ Trucia tận tình giải thích

-Cái này thì chưa chắc, có lẽ sẽ trả lời sau vậy _ Amily cười trừ

-Được thôi, miễn là nói trước hôm thứ sáu tuần sau

Ngắt lời thì Trucia quay qua và bê món ăn ra bàn, cùng với Thelma bày biện đồ dùng ra. Món chính là một con heo quay to bự, được rải đều bởi nước sốt thơm nhức mũi, bên cạnh đó là khoai tây nghiền được rắc thêm chút ít tiêu, bò bít tết cho mỗi người và vài đĩa salad

-Cá hồi áp chảo nữa? Thật sao _ Trucia nhìn lại vào bếp

-Sao nào? Mọi người thích nó mà

-Lại còn rượu vang nữa, chị giỡn mặt em hả? Có mấy người đang cai rượu mà chị mang ra như này là dở rồi

-Hôm nay Slendy kêu muốn nhâm nhi một tý mà, nên chị mang ra bàn thôi, yên tâm đi

Sau bữa tối

-Cảm thấy bữa tối thế nào, được chứ? _ Clockwork huých vai Amily

-Cũng được, em thích hơn so với người trước nấu. Cơ mà người trước nấu ăn là ai vậy_ Amily quay qua hỏi

-'Đầu bếp' trước đó là Judge Angles và Kate, tay nghề của họ cũng không phải tầm thường đâu. Cứ mỗi tháng lại đổi 'đầu bếp' một lần chơi chơi vậy đó hà

-Thế đã bao giờ ngài Slenderman làm đầu bếp chưa chị?

-Có rồi chứ, từ lúc nơi này còn vắng vẻ cho đến khi tìm được nhiều người có tài bếp núc hơn. Có thể nói khoảng thời gian đầu thì Slendy vừa làm leader vừa làm đầu bếp, một khoảng thời gian thịnh vượng và ấm áp. Nhưng chị vẫn không thích Slendy lắm dù ngài ấy tốt thật.

-Giống như một gia đình bình thường vậy ha, mọi người không giết người thì em còn tưởng gia đình đông con cháu nữa!!

-Haha, em biết không, nơi đây cũng phân chia từng thế hệ một đó, chị cũng thuộc loại thế hệ đầu gì đó. Nhưng mà càng về sau thì mọi người lại càng trông bình thường, hầu như không nổi bật. Cảm giác nếu người thường trà trộn vào nơi này thì mọi người cũng tin là thành viên mới nữa kìa _ Clockwork thở dài lắc đầu

-Chị nói gì chứ ai cũng yêu cái đẹp mà, vậy nên giữ nhan sắc như ban đầu có phải đỡ hơn không, chẳng phải rất khó để phát hiện ra ai là kẻ bệnh hoạn trong đám đông sao? _ Trucia tiến vào phòng khách với cây kem trên tay

-Thì đúng thế thật, nhưng mà ít ra cũng phải có gì nhận dạng chứ, trông như người bình thường như này bất an lắm, cứ nghĩ tới nội gián không, như đợt đó.

-Quả đầu máu lửa thế này đủ nhận dạng em không chị _ Thelma hất hất tóc trước mặt Clocky

-Mai mốt cảnh sát đưa tin nhận dạng hung thủ bằng quả tóc này thì chết bà Thelma _ Trucia liếc mắt

Mọi người nói chuyện rất rôm rả, như chưa từng có gì xấu xảy ra. Mọi người đều thấu hiểu nhau và nhường nhịn đôi chút

-Thế các chị có ấn tượng với ai ở trong này không? Kiểu ấn tượng lần đầu ấy _ Amily chống cằm

-Chị chẳng ấn tượng với ai nhất cả vì bọn họ đều đáng chú ý như nhau_ Clockwork đưa ra câu trả lời nhanh và lẹ nhất

-Ấn tượng, chắc chị ấn tượng về E.J, kiểu thôi nào, anh ta trông cao ráo và bảnh trai thế kia mà, thêm thân hình và làn da bốc lửa nữa

-Tính hiến một bên thận sao chị Trucia? _ Amily nhìn chăm chăm

-Pfff, chị vẫn cần hai quả thận để cơ thể toàn vẹn nha _ Trucia xua xua tay _ Để mà nói thì chắc đấy là hình mẫu lý tưởng

-Ấn tượng à, hm...Không chắc nữa, chắc là Jeff, có lẽ quả cơ bắp tay trông ngon đấy, chị cũng muốn. Đùa thôi tại Jeff là người đòi giết chị nhiều nhất nơi này, gã ta thật 'thú vị'_ Thelma lấy ngón tay uốn uốn tóc trong lúc nghĩ ra câu trả lời

-Nina mà biết được chắc nổi khùng lên mất _ Clockwork cười

-Em khá chắc là cô ta cũng biết rồi, tại Slendy cũng có hỏi chủ đề này một lần và cô ta cũng ở đó nghe tôi nói hết _ Thelma xua xua tay

-Còn Amily thì sao? Người đặt ra câu hỏi thì chắc chắn có ấn tượng về ai rồi nhỉ _ Trucia đá lông nheo liên tục

-Ha, chắc hẳn vậy rồi. Là Helen đó, cảm giác Helen là người bình thường nhất mà em từng gặp qua, em xin lỗi phải nói câu này.!_ Amily lắc lư người

-Buồn thay người ta đã có chủ _ Thelma chống tay vào Sofa

-Thật á, là ai vậy ạ?

-Là cô gái 'thiên sứ' Judge Angels đó, họ quen nhau cũng lâu rồi. Muốn biết thêm vài cặp đôi nữa chứ? _ Trucia liếc nhìn

-Có ạ, em thật sự rất tò mò đấyy!!

Họ bắt đầu liệt kê những couple ở trong đây. Thật tình thì ban đầy Amily cứ nghĩ những người tâm lý điên loạn như này không biết tình yêu là gì, hoặc nếu có biết thì họ sẽ không quan tâm và làm ngơ nó đi. Nhưng nhớ đến vài tên sát nhân hàng loạt cũng có tình yêu của đời mình thì quan điểm của Amily dần cũng bị lung lay. Cảm giác như cô ở trong căn dinh thự này như một trò đùa, một người bình thường ở với những kẻ tâm thần? Nếu đây là vở kịch lâu dài chắc sẽ bớt vô lý hơn. Xâu thẳm nội tâm thì Amily vẫn ghét nơi này, dù mọi người đối xử tốt thật nhưng cảm giác thật kinh tởm nếu ai đó đã giết gia đình bạn xong đem bạn vào đây rồi biến bạn thành thú vui tiêu khiển vậy. Amily chỉ muốn sớm biết về thân phận của mình rồi đi về nơi mà cô bé thuộc về..!

Có một bóng người cao lều khều vừa từ trên lầu xuống dưới phòng bếp, người đó đang định vào phòng bếp lấy nước thì nghe tiếng nói chuyện rôm rả ở bên phòng khách, quay qua và tiến vào trong

-A xin chào, mọi người nói chuyện gì vui vậy?

-Nói về mọi người trong này cho Amily thôi, xuống đây làm gì? _ Clockwork đáp lại

-Nghe có vẻ vui đó. Amily, cô biết không, trông cô rất giống một người mà tôi từng gặp ở công viên Huston 10 năm trước đấy, haha

-À, vâng, chú là... (Người này trông thật đáng sợ, dáng vẻ của một tên hề, đầu tóc bù xù, cái mũi dài, răng nhọn hoắc, một tông đen trắng)

- Laughing Jack, thứ lỗi vì không giới thiệu sớm hơn _ L.J xoay tay phải một vòng trước ngực, tay trái cho ra sau lưng, đồng thời nghiêng người xuống (dáng vẻ của một quý ông)

-Lần đầu gặp mặt, Amily có muốn một cái kẹo chứ? _ Nói rồi L.J mở lòng bàn tay ra và xuất hiện một chiếc kẹo (vỏ ngoài trông màu như đã để rất lâu ngoài bìa rừng), L.J tiến lại và đặt kẹo vào trong lòng bàn tay Amily

-cảm ơn.. _ Amily nhìn chăm chăm cái kẹo, cô quyết định mở ra

Thật (không) bất ngờ khi đó là một con mắt màu xanh dương, vẫn còn những dây thần kinh mắt ở trên. L.J cười và làm nhiều hành động kì quái (dù là những hành động mà những chú hề bình thường hay làm)

-Thôi được rồi đó _ Clockwork đứng dậy, vỗ tay vào lưng L.J

-Cái này..không phải lần đầu tiên hắn làm vậy đúng không mọi người.. _ Amily với vẻ mặt CỰC KÌ hoảng sợ, đáp cái 'kẹo' qua bên

Vẻ mặt của Trucia và Thelma như một câu trả lời

Sau đó thì mọi người lại quay về phòng để nghỉ ngơi, vài người khác lại đi ra ngoài để bắt đầu một 'cuộc đi săn', để thoả mãn thú tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro