Track 2: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi với anh quen và yêu nhau cũng đươc gần 3 năm rồi. Cả hai gần như dính lấy nhau cả ngày như hình với bóng. TaeHyung còn nói với tôi rằng chỉ cần đợi đến lúc thích hợp, anh sẽ dẫn tôi về giới thiệu với bố mẹ. Tôi vui lắm, ngày ngày quấn lấy anh, nói rằng dù có bị ngăn cấm hay thế nào đi nữa tôi cũng muốn ở bên anh. Anh chỉ cười xoa đầu tôi, cười rồi nhìn tôi thật sâu hỏi.

- Kể cả anh có chết đi nữa à?

- Đồ ngốc, nói năng kiểu gì thế hả!!

Tôi nhăn mày gõ vào đầu anh rồi xoay người bỏ đi, nhưng anh thì vẫn lẽo đẽo theo tôi hỏi cho bằng được. Tôi bực mình, quay lại trả lời anh lấy lệ. Tôi không muốn anh cứ bám dính lấy khiến tôi chẳng làm được gì thế.

Hôm đó, chúng tôi hẹn nhau đi xem phim. Vì dạo này anh cho tôi leo cây mấy lần, tôi quyết định lần này phải đùa gỡn với anh một chút mới được. Phim chiếu xuất 8h tối, nhưng tôi quyết định đến trung tâm thương mại và chơi game ở đó đến 10h rồi mới gọi cho anh, để anh chừa tật để tôi chờ đợi,

- 8h, điện thoại tôi reo liên hồi, Nhạc chuông bài Run hát ầm ỹ 1 góc khu vui chơi. Tôi tắt máy, nhắn tin cho anh vài dòng " Em bị kẹt xe" rồi ném máy sang bên tiếp tục trò đua xe tốc độ của mình. Máy báo có tin nhắn đến, anh trách tôi sao không để anh qua đón. Tôi cười vui vẻ chờ đón trò hay.

- 8h30, anh gọi, tôi để máy sang chế độ im lặng, tiếp tục đi chơi trò gắp thú.

- Hơn 9h, anh gọi đến, tôi giả vờ bắt máy. Nói gấp gáp rồi đột nhiên ngắt máy sau khi hét lên kêu tên anh. Gấp điện thoại, tôi mỉm cười mãn nguyện. Tôi phải để cho anh biết tôi với anh có quan trọng không chứ nhỉ?

Tôi ngắt nguồn điện thoại bỏ váo túi quần và chuyển sang trò bắn súng yêu thích.

Tôi mải mê chơi đến khi thấy muốn đi vệ sinh mới thôi chơi rồi chạy ào vào toilet gần nhất. Khi đóng cánh cửa nhà vệ sinh, tôi nghe thấy tiếng người cuối cùng đi ra nói với bạn mình : "Hơn 11h rồi, chúng ta về thôi!".

Tôi giật mình, định bụng ra ngoài kia phải gọi điện cho anh ngay mới được, thật đãng trí quá. Bước ra ngoài, tôi đang rửa tay thì " Rụp". Bốn phía đen như mực, tôi thở dài, mò mẫm đến chỗ hướng cửa ra vào. Không nghĩ trung tâm thương mại lớn như thế cũng bị mất điện đến tối thui thế này. Cảm giác như mình đi được nửa đường thì điện thoại reo, tôi cho tay vào túi lấy điện thoại, tên anh nhảy nhót trên màn hình mờ mờ thật lạ.

- Alo, em xin lỗi, em định.....

- Em đang ở đâu?

Giọng anh nhẹ thoảng như có như không trong điện thoại ngắt lời tôi. Nhíu 2 đầu mày, tôi nói to hơn để anh nghe thấy.

- Em đang ở trung tâm thương mại.

- Tầng mấy?

- Em ở khu vui chơi.

- Khu vui chơi ? Là chính xác chỗ nào ??

Giọng anh nâng cao lên, cảm giác như tiếng rít qua của cơn gió cuối đông ngoài biển. Âm thanh vẫn nhỏ mờ như từ nơi xa xăm nào đó dội lại. Tôi có hơi bực, nhưng nghĩ dù sao mình cũng là người có lỗi với anh, tôi thở hắt ra nói nhẹ nhàng cộc lốc.

- Nhà vệ sinh.

Tiếng tôi vừa dứt, âm thanh trong điện thoại cũng biến mất, thay vào đó là tiếng xì xào như gió va chạm vào những chiếc là. Tôi hốt hoảng gọi tên anh liên tục.

- TaeHyung à, Taehyung.....

Lẽ nào anh đang chạy đi tìm tôi sao ?? Sao tôi gọi anh lại không trả lời, âm thanh như tiếng gió gào thét kia là gì chứ ?

Trong khi tôi mãi suy nghĩ, đột nhiên không gian im ắng xung quanh vang lên tiếng bước chân đi về buồng vệ sinh. Tôi giật mình nhận ra mình vẫn đang chìm trong bóng tối,thứ ánh sáng mờ mờ từ điện thoại không đủ để tôi nhìn thấy gì trong phạm vi cách xa 1m. Bật đèn flash rọi về phía cửa, tôi nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của một người đang đứng phía trước. Đáng lí ra tôi nghĩ mình đã đến gần cửa ra phòng vệ sinh lắm rồi,sao giờ đột nhiên lại xa như vậy. Con người kia cũng xa xăm khó thấy, ánh điện chỉ đủ rọi đến mũi giày anh ta mờ ảo.

- Ai đó ?

Người trước mặt không lên tiếng, chỉ từ từ bước lại gần tôi hơn, trên tay người đó chắc đang cầm điện thoại, vì tôi thấy có ánh sáng mờ xanh từ tay hắn hắt ra. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi anh ta đột nhiên lao về phía tôi và ôm cứng lấy tôi từ phía trước. Tôi nghĩ mình đã la lên nếu không nghe thấy giọng anh ngay gần kề bên tai

- Kookie, là anh đây !

- Trời đất, làm em sợ muốn chết.

Tôi thở phào, vòng tay ôm ngang hông anh cười hối lỗi, nhưng cứ có cảm giác kì lạ khó hiểu không rõ từ đâu ra.

- Sao anh lạnh như vậy, ngoài trời lạnh lắm sao ? Anh chạy đi tìm e trong thời tiết này sao ?

Tôi lo lắng sốt sắng muốn thoát ra khỏi cái ôm của anh, muốn nhìn mặt anh nhưng anh cứ cố gắng ghì chặt lấy tôi trong hai vòng tay mình.

- Anh hỏi em, muốn ở cùng với anh mãi mãi chứ ?

- Sao đột nhiên lại hỏi em như thế ? Này là đang bày tỏ sao ?

Tôi bật cười, cũng mặc anh ôm, cũng lâu lắm tôi và anh mới thân thiết thế này.

- Em trả lời đi, anh muốn biết em sẽ muốn bên anh mãi mãi chứ ?

Giọng anh mờ mờ, vang vang trong tai tôi đầy ma lực. Tôi vô thức buông lỏng đôi tay hỏi ngược lại anh.

- Sao không đợi em, chạy tới đây làm gì. Anh lạnh quá.

- Em mau trả lời đi !

- Anh cũng nói cho em biết sao anh biết rõ em ở chỗ này, mà vội vã xông vào đây làm gì nữa.

- Em chỉ cần trả lời thôi, anh sẽ cho em biết hết.

- Vậy được rồi, em muốn được chưa ? Vậy anh thì sao.

- Anh chỉ tới đón em đi như em muốn thôi.

TaeHyung buông tôi ra, trong ánh sáng mờ mờ của đèn flash điện thoại trong tay, tôi nhìn thấy nụ cười ma quái trên môi anh, phía trên....hai hốc mắt anh rỉ máu đỏ sậm.Cùng lúc ấy, tôi cảm thấy...trái tim...bị thứ gì đó... như một bàn tay vô hình bóp chặt . Bây giờ tôi mới nhớ ra, điện thoại của tôi vẫn chưa được mở nguồn sau cuộc gọi lúc 9h tối.

Sáng hôm sau, tin tức về cái chết của 2 người trẻ tuổi lan tràn khắp mặt báo. Một người chết vì tai nạn giao thông do chạy xe quá tốc độ, một người chết do tim ngừng đập đột ngột.

m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook