Track 3: Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh luôn ở cạnh tôi, giống như cách cơn gió mùa đông ấy nhất định rít qua khe cửa hở để chạm vào da thịt đỏ tươi kia vậy!"

---

 Chương 1:  Gặp gỡ vô hình

Nhà bên cạnh chuyển tới một hàng xóm mới. Thân thiện và xinh đẹp, đó là những gì tôi được nghe kể về Kim TaeHyung, từ những bà thím nhiều chuyện xung quanh tám nhảm.
Dù sao thì, tôi vẫn luôn ưa những thứ xinh đẹp!

---

- Hi!! Chào nhóc, anh mới chuyển tới cạnh bên đó. Rất vui được gặp em!
Tôi ngước mắt lên và nhìn vào nụ cười đối diện.
Mắt anh ta híp lại và cong lên, hàm răng đều tăm tắp với khuôn miệng nhỏ xinh tạo thành một hình vuông... hoàn mỹ. Tay vươn về phía tôi, anh ta muốn chào hỏi?

- Xin chào, Jeon JungKook!
- Hiu.. Mắt nhóc thật xinh đẹp! Nhưng anh nghe nói nhóc ít tuổi hơn nhé, lần sau hãy gọi là hyung nim~ nha. Vậy mới đúng à!

Anh ta chạm vào tóc tôi, một mùi thơm nhẹ phả ngang mũi. Theo quán tính, tôi chụp lấy bàn tay trên đỉnh đầu, kéo tới mũi hít sâu.

- Thật thơm!
- Eh, nhóc làm gì vậy? Nói gì kia!
- Anh rất thơm!

Tôi nhìn vào mắt anh ta, nói chậm dãi rồi buông tay. Đến lúc tôi trở về phòng rồi.

---

Đóng sập cửa lại, tôi ngán ngẩm nhìn ra ban công tầng 2. Thằng nhóc nhà bên, gì nhỉ?? JongKookie??
Thật kì lạ. Gì mà thật thơm chứ? Lại còn liếm mép. Cậu ta nghĩ mình là mèo sao? Tôi nhìn xuống bàn tay, cảm giác đầu mũi trơn bóng luót qua da và cảm giác mềm mại từ tay cậu ta để lại vẫn còn rõ nét. Quái thật, tôi không hề bài xích cảm giác này, thậm chí còn có chút hào hứng. Xem ra mối quan hệ mới này cũng không tệ cho lắm.
Nghĩ vậy, tôi lại nhìn sang căn phòng đối diện một chút. Đó hẳn là phòng ngủ của cậu ta? Ban công 2 phòng đối diện nhau, vậy sau này thật tiện nói chuyện.

---

Gió rít mạnh bên ngoài ô cửa, chiếc rèm màu xám tro khẽ lay động.

- Đoàng!!!

Một vệt sáng kéo dài trên bầu trời mang theo hơi thở lạnh lẽo của cơn mưa đêm đầu hè

- Tệ thật! Lúc tối lại quên chốt cửa rồi.

TaeHyung ngáp một cái dài chui ra khỏi chăn, vò đầu lầm bầm đi tới sát cánh cửa thông ra ban công của phòng ngủ. Tiếng sét đột ngột cùng hơi lạnh phả vào khiến cậu tỉnh giấc. Không ngờ bên ngoài đã mưa lớn như vậy.

Trong mơ hồ, cậu vô thức liếc mắt nhìn sang căn phòng đối diện. Xuyên qua màn mưa, một đôi mắt hiện ra giữa khe hở của tấm rèm nhà đối diện, tối tăm và sâu hun hút nhìn xoáy vào cậu, chòng chọc và.. thèm khát. Giật mình, TaeHyung kéo rầm cánh cửa, núp vôi sau tấm rèm, thở hồng hộc nặng nhọc. "Ánh mắt ấy là sao chứ? Lẽ nào mình nhìn nhầm sao?"
Hít vào một hơi nặng nề, TaeHyung quay đầu, len lén nhìn vào đêm tối một lần nữa. Phía bên đối diện, ngay cửa sổ sát tấm rèm, một con mèo đen nhảy bổ về phía lan can bên này. Nó bò lên từ giữa những song sắt, kêu ngao một tiếng rùng rợn rồi nhìn chòng chọc vào TaeHyung sau tấm kính.

- Chết tiệt!!

TaeHyung giật mạnh hai tấm rèm khép kín, ngã ngửa xuống sàn. Chuyện quái gì vậy? Giữa đêm và cậu bị một con mèo không biết từ đâu nhảy ra doạ cho xây xẩm. Máu dồn lên, cậu lồm cồm bò dậy tìm cây gậy đánh bóng của mình. Hy vọng nó sẽ doạ cho con mèo hoang kia biến khỏi ban công phòng cậu. Nhưng ai biết đâu, khi tìm thấy được cây gậy và quay lại, con mèo đã biến mất khỏi lan can như một cơn gió mồ côi vô cớ lướt qua vậy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook