Chap 1: Cô bé bất hạnh Selena

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin thông báo, hiện nay có một tên sát nhân hàng loạt vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, xin mọi người hãy đề phòng. Nếu thấy ai khả nghi xin hãy gọi cho chúng tôi."

Tôi chán nản cầm điều khiển lên. Cười khẩy.

'Toàn một lũ dối trá!'

Vì sao tôi nghĩ vậy á? Bởi vì tôi chính là tên sát nhân được nhắc đến lúc nãy đây!

Còn tại sao tôi lại đi giết người làm niềm vui như vậy á! Thích!

—————— 3 POV —————-

Selena đã từng là một cô bé hạnh phúc. Cô có một gia đình khá giả và luôn tràn ngập tiếng cười. Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi cô lên 5...

"Mẹ ơi, dậy đi nào... đừng ngủ nữa... dậy với selena đi..."

Mẹ cô đã chết trong một vụ tai nạn. Cô đã khóc rất nhiều nhưng ba cô thì không có vẻ gì là đau khổ cả. Lúc đó Selena vẫn còn nhỏ nên đã không để ý. Ba cô nhanh chóng lấy một người vợ khác. Bà ta rất đẹp, nhưng bên trong là một con quỷ. Bà ta đánh đập Selena mỗi ngày và bắt  cô phải làm hết việc nhà. Selena còn phải học thật giỏi và luôn cười khi ở trường để giữ danh tiếng cho họ. Cũng vì vậy mà cô luôn bị bắt nạt.

—————— Selena POV ——————

Xin chào, tôi tên là Selena và tôi 8 tuổi rồi. Tôi luôn đứng đầu vì ba mẹ tôi muốn thế. Nếu tôi bị rớt hạng thì họ sẽ phạt tôi. Nào là bỏ đói rồi đánh đập. Có lần tôi còn ăn nguyên cái gạt tàn vô đầu dù chẳng làm gì. Họ coi tôi như cái bao cát ý mà. Thiệt vậy lun á nhưng tôi quen rùi.

Điều mà tôi quan tâm nhất là tôi gần như không có thời gian rãnh vì còn phải lo việc nhà. Nếu có thì chỉ là trước khi ba mẹ tôi về, vì họ về khá trễ mà tôi thì quen với việc nhà rồi nên làm rất nhanh.Tôi tham gia một câu lạc bộ võ ở gần trường  trong bí mật vì nếu biết chắc chắn họ sẽ bắt tôi rời đi ngay. Ứ mún đâu. ≖︿≖

Tôi cũng thường xuyên bị bắt nạt nữa vì cái thành tích học tập của mình, và dù tôi có thể đập bọn chúng ra bã nhưng tôi không được làm thế vì chúng sẽ mách ba mẹ tôi mất. Bọn mách lẻo ấy mà. Dù hội đồng nhưng vẫn nhẹ, hay tôi quen mất rùi nhể =p.

"Ồ, Selena đây sao? Lại đây bọn tao bảo tí xem"

'Lại nữa rồi! Bọn rãnh! Teo éo rãnh!'

Cái bọn hay bắt nạt tôi đó! Cái bọn chảnh choẹ chả ra gì và dù son phấn đầy mặt nhưng vẫn xấu như ma, à không xấu hơn ma mới đúng đoé! 

"Ô! Mày sao còn chưa lại nữa? Tính chờ bọn tao đến đón sao 'công chúa'? HAHAHA!!!"

Bọn chúng cười như bọn tâm thần rồi đi lại tôi, cái dáng vẻ ngạo mạn đó nhìn mà muốn đập!

Tôi đứng yên mặc kệ bọn chúng.

"Hay là dạy dỗ mày chút nhỉ?"

Bọn chúng đánh đập tôi.

Đó là chuyện bình thường, nhưng hôm nay con nhỏ cầm đầu, đứa nhuộm tóc 7 màu đến là ngứa mắt còn mang theo dao rọc giấy. Bình thường chỉ có đánh đập và cào cấu chắc chúng chán rồi. Bọ rỗi hơi vô tích sự chẳng có gì làm ấy mà!

"Nè , mày biết con dao này dùng để làm gì không hả? Để giết mày đó đồ cặn bã!"

Nó cầm con dao rọc giấy quẹt qua mặt tôi. Tôi có thể cảm thấy dòng nước ấm áp đang chảy xuống mặt mình.

"Hahahaha! Vết cắt đó hợp với mày lắm đó!HAHAHAHA!!!"

'Mặn...'

Máu đã chảy xuống môi tôi, nó thật ấm... và... thật tuyệt!

"HAHAHA! Đồ rác rưởi! Mày chẳng đáng để được đứng đây cùng bọ tao đâu, nên cảm thấy biết ơn vì bọn tao đã quan tâm chăm sóc cho mày đi!"

Bọn nó lại cười như những con điên.

Và tôi thấy chúng thật ngứa mắt.

"Rác rưởi? Cặn bã? Chăm sóc? Bọn mày giỡn à?"

"A! Mày ăn gan hùm hay sao vậy con kia? Dám hỗn với tao à?"

Nó giơ tay lên định tát tôi. Nhưng tôi chụp tay nó lại.

Giữa một đứa bánh bèo ỏng ẹo với một đứa vừa làm như osin vừa học võ thì tất nhiên tôi khoẻ hơn nó gấp trăm lần.

"Bỏ tao ra coi con ch*!"

Nó nhăn mặt gào lên. Cả bọn cũng vây quanh tôi. Tôi thấy khá vui nhìn nó như này đấy! Tôi đã chờ mong cái cảnh này từ tám kiếp trước rồi! Mà nó nói muốn giết tôi phải không nhỉ? Có đúng không? Nó làm tôi tò mò đấy. Giết một người sẽ cảm thấy sao nhỉ?

"Hồi nãy mày nói sẽ giết tao mà? Thử xem? Đồ dối trá!"

"Hay... mày không biết cách? Để tao chỉ cho hen! Đơn giản lắm... như... VẦY NÈ!!!"

Tôi giật con dao rọc giấy khỏi tay nó rồi đâm thẳng vào cổ họng nó. Hơi cứng nhỉ? Chắc trúng xương rồi. Tôi đâm sâu con dao rọc giấy vào người nó, sau đó rút mạnh ra. Nó còn không kịp kêu lên nữa. Bây giờ mặt tôi đã dính máu không chỉ của mình tôi mà còn của nó nữa. Tôi đưa lưỡi dao lên liếm một chút. Ưm... ngon nhể? A mà giờ mới để ý đến nó. Máu đang tràn ra khỏi cổ họng nó. Người nó ngã xuống nằm ngay dưới chân tôi.

Tôi đã giết nó rồi nhỉ? Nó die rồi nhỉ? Tôi đang nghe tiếng tim mình đập thình thịch...thình thịch. Nó đập nhanh hơn bình thường. Tôi nên sợ phải không? Tôi là một cô bé 8 tuổi và vừa đâm bạn mình và nếu tôi là một người bình thường thì chắc phải khóc nấc lên rồi, thế mà tôi chẳng sợ gì cả. Chắc bị đánh nhiều quá nên tôi điên rồi. Mà nếu vậy sao tim tôi đập nhanh vậy nhỉ? Tôi đang thấy rất hồi hộp và còn rất vui nữa! Tôi muốn lăn ra mà cười quá! Nhưng tôi vẫn chưa giải quyết xong, đành đợi lát nữa thôi nhỉ?

"Sao vậy sao vậy? Mới có 1 nhát thôi mà? Dậy học đi nào! Giờ học chưa kết thúc đâu đó nha~"

Tôi nói bằng một giọng giễu cợt rồi đá đá vào người nó.

"Hai~ bạn bị đuổi học. Có ai muốn học cùng mình nữa không nào~ free đó nha~"

Cả bọn lùi lại, mặt ai cũng tái mét nhìn tôi.

"Vậy là hết rồi sao? Chán nhỉ? Chẳng phải lúc nãy bọn mày sung lắm sao? Hả?"

"Mày điên rồi! Giết người rồi! Mày sẽ bị vô tù cho xem!"

Một con nhỏ tóc nâu gào lên. Nhìn mặt nó kìa! Cắt không ra giọt máu luôn đấy. Nó cũng từng nhìn tôi bị đánh mà cười vui sướng lắm. Hay là cho nó làm đứa tiếp theo nhỉ?

Tôi quay qua nó, nở một nụ cười đáng yêu của quỷ dữ rồi nói thật ngọt ngào:

"Nếu bọn mày chết hết thì đâu ai biết nhỉ? Vừa may bây giờ vắng vẻ..."

Tôi nói chưa hết câu bọn chúng đã chạy tán loạn. Nhưng tôi nào có tha. Cầm con dao rọc giấy, tôi phóng lại từng đứa mà đâm chém. 

" 1 bé rồi nè~"

"Bé thứ hai đã ra đi~"

"Bé thứ ba~"

"Thứ tư~"

Tiếng thét của chúng nghe thật đã tai. 

Tôi đang cười. Cũng lâu rồi nhỉ từ khi tôi thấy sảng khoái thế này.

Tôi cắt vào cổ của chúng. Nhờ học võ mà tôi chạy nhanh hơn chúng nhiều. Cây dao rọc giấy tí tẹo này thì chỉ có cắt vào cổ chúng mới chết thôi. Hơi chán nhưng kệ đi. Tôi vẫn còn một tiết mục vào tối nay cơ mà!

 Máu bắn lên người tôi. Thật đẹp. Máu của bọn súc vật ấy mà lại đẹp đến vậy. Tôi khá thích vị mằn mặn của nó, khá ngon, chẳng biết đầu tôi có bị gì không nữa.

Nhưng... cảnh này tuyệt thật. Tôi muốn nhìn nó nữa. Muốn tự tay đâm những con người đã ức hiếp tôi và tôi còn chắc chắn rằng...

Tôi chắc chắn rằng ba mẹ tôi sẽ rất đẹp khi bị đâm đây!

Đẹp hơm? Selena 8 tuổi đó! Selena không dính máu nhờ cái cặp cute đó đó^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro